Chap 20: Em sẽ là phương thuốc của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung hít một hơi thật sâu như gom hết cả bầu khí quyển vào người mình rồi thở dài ra, chống hai tay ngả người về phía sau.

"Em hay thật, luôn xuất hiện đúng lúc anh cần em nhất dù anh chẳng nói gì."

"Không phải em hay, mà là vì cảm xúc của anh để hết lên trên mặt ấy."

Taehyung khúc khích cười sau câu nói của Soojin, cậu không biết là mình thể hiện cảm xúc rõ đến vậy. Nhưng dù sao thì như vậy có lẽ cũng không hẳn là một chuyện xấu, bằng chứng là Soojin có thể dựa vào đó mà đến tìm cậu.

"Tiếc là anh không có chuyện gì để buồn cả. Công việc rất tốt, nhân viên rất tốt, gia đình cũng rất tốt. Chính anh còn không biết mình đang buồn vì điều gì, vậy mà em lại có thể nhận ra rằng anh đang thấy không vui?"

"Có thể anh không nhận ra nhưng em thì khác."

Taehyung tròn mắt nhìn sang Soojin, cô trợ lý này mỗi lần đến bên cậu đều là một lần khiến cậu thêm bất ngờ. Cậu nghiêng đầu nhìn cô, thắc mắc.

"Em biết? Là chuyện gì? Mọi thứ đều đang phát triển rất tốt mà."

Soojin dùng vẻ mặt tự tin quay sang nhìn Taehyung nhưng ánh mắt trong sáng chất chứa thật nhiều tổn thương kia của cậu lại khiến Soojin thấy chột dạ, đành ngửa đầu ra sau, hướng ánh mắt lên bầu trời đêm của Seoul, cất giọng âm trầm.

"Đúng vậy. Mọi thứ quanh anh đều tốt, chỉ có trái tim của anh là không tốt thôi."

"Tim anh?"

"Nói đúng hơn là cảm xúc của anh."

Taehyung như bị nói trúng tim đen, liền cúi đầu nhìn xuống làn nước lành lạnh, giọng lí nhí.

"Có lẽ em nói đúng. Cảm xúc của anh đang không ổn. Anh biết nguyên nhân tại sao nó như vậy và anh cũng biết là không cách nào có thể chữa được. Nhưng không sao, anh có thể chung sống hoà bình với nó."

Soojin mím môi khi nghe những lời Taehyung vừa nói. Thà rằng anh khát cầu ở cô sự hồi đáp để trái tim được lành lặn thì có lẽ Soojin sẽ không cảm thấy day dứt như lúc này. Cô đưa tay sang níu lấy bàn tay lạnh toát của Taehyung khiến cậu ngước lên nhìn cô đăm đăm.

"Taehyung à, hãy để em là người chữa lành cho cảm xúc của anh."

Một phút trôi qua và hai người vẫn ngồi nhìn nhau cũ, ánh mắt của Taehyung không giấu nổi vẻ sửng sốt. Cậu không ngờ rằng sau không dưới mười lần ngỏ lời thất bại, Soojin lại đang chủ động đề cập đến chuyện đó với mình. Taehyung rất bối rối, chẳng biết phải nói gì trước quyết định bất ngờ của Soojin, cậu vừa muốn ôm lấy cô để cảm ơn nhưng cũng không khỏi cảm thấy hoài nghi về sự đổi ý đột ngột này của cô. Taehyung vội quay đầu sang hướng khác, cố tránh né ánh nhìn thẳng thắn của Soojin.

"Soojin, anh biết tâm trạng mình không tốt nhưng em không cần phải gượng ép tình cảm của mình chỉ để an ủi anh. Điều đó không tốt chút nào cho cả hai chúng ta."

Ngược lại với vẻ ủ rũ, thiếu tự tin của Taehyung, Soojin lại vô cùng chủ động và chắc chắn về những gì mình đang làm. Cô siết những ngón tay của Taehyung chặt hơn, hi vọng cậu có thể hiểu được tấm lòng chân thật của mình.

"Em biết anh sẽ nghĩ như vậy mà. Taehyung à, hãy nhìn vào mắt em này, chúng sẽ nói cho anh biết đâu là cảm xúc thật của em."

Taehyung cắn môi suy nghĩ trong giây lát trước khi quay lại mặt đối mặt với Soojin. Thật không ngờ một kẻ đa tình như cậu cũng có ngày tim đập nhanh, tay chân mềm nhũn trước người mình thích như thế này. Cậu đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn để có thể mở miệng ra mà tỏ tình với cô một lần nữa.

"Soojin, anh rất yêu em. Hãy ở lại bên anh có được không?"

Taehyung nín thở chờ đợi câu trả lời từ Soojin, dù cậu đã làm điều này rất nhiều lần nhưng không lần nào cậu bớt hồi hợp và lo lắng cả. Cậu vô cùng sợ hãi khi nhớ đến cảnh tượng im lặng cùng nụ cười khó xử của Soojin sau mỗi lần nghe cậu thổ lộ. Nó như một vết dầm dài hạn ghim vào trong da thịt cậu, hằng ngày nhức nhối đã đành, thỉnh thoảng lại còn sưng tấy lên đầy đau đớn. Sự run rẩy từ Taehyung lớn đến nỗi nó truyền sang cả Soojin, bàn tay của Taehyung càng lúc càng đổ nhiều mồ hôi lạnh và không ngừng lẩy bẩy trong cái nắm tay của cô. Chứng kiến nỗi sợ vô hình của người kia khiến trái tim của Soojin đau nhói theo, cô không ngờ sự ỡm ờ của mình đã khiến cho Taehyung phải chịu nhiều đau khổ đến mức này. Cô nở một nụ cười trấn an Taehyung, bàn tay nhỏ của cô đưa lên ôm lấy khuôn mặt cậu.

"Taehyung, em đồng ý. Em sẽ ở bên anh, sẽ cùng anh đi qua mọi giông bão sau này."

"Thật?"

Taehyung như không tin vào những gì mình vừa nghe, biểu cảm vô cùng kinh động khi hỏi ngược lại cô để xác nhận. Điều đó vô tình lại càng khiến cho Soojin cảm thấy thương người con trai này hơn. Chỉ tại cậu khoác lên mình thật nhiều gai góc khiến người khác phải sợ hãi lánh xa, trong khi bản thân mình lại chỉ là một khối mềm mại nối liền giữa bộ não và trái tim. Trước câu hỏi ngây ngô của đối phương, Soojin nghịch ngợm nhấc tay lên khỏi mặt Taehyung rồi vỗ xuống bầu má của người kia một cái thật mạnh đến mức khiến nó phát ra cả tiếng. Taehyung vô duyên vô cớ ăn tát xong liền chưng hửng nhìn Soojin với vẻ mặt khá sốc. Soojin bật cười khúc khích trước phản ứng của người kia, hồn nhiên nói.

"Đau không? Đau là thật đấy, không phải mơ đâu."

Nói xong Soojin liền đứng dậy hòng chạy thoát thân. Nói sao thì cô cũng vừa đánh lên cái mặt đẹp trai ngời ngời của thiếu gia họ Kim, cậu chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hành động cả gan này của cô. Quả nhiên là như vậy, ngay khi Soojin chạy đi thì Taehyung cũng lập tức với tay theo giữ lấy cô. Cậu đứng phía sau ghì lấy vạt áo bắt cô đứng lại, chất giọng trầm đục biến đâu mất, thay vào đó là cái giọng lanh lảnh đang gào lên như đòi nợ.

"Soojin! Em thật quá đáng. Lúc nào cũng xem mặt anh là mặt trống hết. Hôm nay anh nhất định không tha cho em nữa đâu."

Soojin cũng không dễ chịu gì, cố nhoài người về trước để chạy thoát thân, miệng liên tục năn nỉ.

"Em sai rồi, em lỡ tay. Em xin lỗi mà. Tha cho em đi."

Dưới nền đêm đen đặc, lớp sương mỏng đã sớm giăng khắp lối trên đất Seoul. Trái ngược với mặt hồ phẳng lặng, cảnh tượng hai con người đứng bên trên lại ồn ào vô cùng. Một người cố tháo chạy, một người chết cũng phải giữ đối phương ở lại để tính sổ. Kết quả của cuộc giằng co là cả hai thân hình đều loạng choạng rồi rơi tõm xuống hồ. Sau khi chạm nước, Taehyung dễ dàng đứng lên vì nước chỉ cao tới ngang ngực cậu, thế nhưng Soojin thì khác. Cô quơ quào trong làn nước lạnh, chẳng thể ngoi nổi cái đầu lên trên, uống không ít nước hồ vào bụng. Thấy Soojin ngụp lặn trong nước, Taehyung liền đến gần kéo cô lên, hai tay vòng ra sau ôm lấy Soojin, giữ đầu cô cao khỏi mặt nước. Nhìn trợ lý ho khù khụ vì bị sặc nước khiến Taehyung không nhịn nổi cười, phải chọc cô.

"Không biết bơi?"

Soojin ho như điên như cuồng, chỉ có thể gật gật đầu chứ không thể trả lời thành tiếng nổi. Khoé môi Taehyung cong cong tạo ra một nụ cười gian xảo, cơ hội ngàn năm mới có một, không tận dụng thì không phải là Taehyung rồi.

"Muốn chạy hả? Vậy giờ anh buông tay ra cho em chạy nhá?"

Soojin vừa hết ho, nghe Taehyung nói xong liền luồn hai tay ra sau ôm lấy cổ cậu, cô bây giờ không khác gì chú gấu Koala đang ôm cứng lấy cái cây của nó.

"Taehyung, đừng mà. Em không biết bơi thật đó, anh mà thả ra là có án mạng đấy."

"Uống nước một chút không chết được đâu."

Nói xong Taehyung liền thả lỏng vòng tay khiến Soojin hốt hoảng siết chặt lấy người cậu hơn. Cô thật không ngờ sếp mình thật sự muốn dìm nước cô đến như vậy. Soojin từ sợ hãi lại chuyển sang tức giận, đanh giọng nói với người kia.

"Anh quá đáng thật đấy. Em mà lên được thì anh không xong với em đâu."

"Xem ai đang lớn tiếng kìa."

Taehyung mỉm cười nham hiểm rồi thả hẳn tay ra khiến người Soojin chìm xuống nước thêm một chút. Theo phản xạ, Soojin càng cố ôm lấy Taehyung làm cho cậu có cảm giác cái cổ của mình sắp bị cô ghì cho gãy đến nơi rồi. Bị người kia cố ý dìm nước, Soojin la oai oái vào mặt Taehyung, tay chân càng bám lấy cậu chặt hơn.

"Taehy-..."

Tên còn chưa gọi hết, Taehyung đã ôm siết lấy vòng eo của Soojin, nâng cô lên cao để cô dựa lên ngực mình rồi đặt cánh môi lên bờ môi mềm mại của cô, thành công khiến cô im lặng. Soojin mở to mắt chứng kiến cảnh tượng trước mặt, cô là đang bị sếp mình cưỡng hôn ư? Trong khi Soojin còn á khẩu vì nụ hôn bất ngờ thì Taehyung lại không biết liêm sỉ, cằn nhằn cô.

"Em nhắm mắt lại được không, mở to như vậy chẳng lãng mạn gì cả."

Cơ thể Soojin đóng băng trước câu nói không thể nào phá vỡ bầu không khí hơn được nữa của Taehyung, ở đây ai mới là người không lãng mạn chứ. Taehyung trông thấy vẻ mặt phụng phịu, không cam lòng của người mình thương thì tim liền mềm nhũn, đặt vội lên môi cô một nụ hôn khác rồi đưa cô lên bờ.

"Không đùa em nữa, người ướt hết rồi, nhanh thay đồ đi kẻo bệnh."

Taehyung vừa nói vừa kéo cô lên lầu đi vào phòng ngủ của mình, bộ đồ ướt nước của cả hai người rỉ rả nhiễu xuống dọc theo nơi mà cậu và cô lướt qua. Soojin run cầm cập vì lạnh, lủi thủi đi theo lực kéo của Taehyung, miệng thắc mắc.

"Em không có đồ thay."

Taehyung không nói không rằng lôi Soojin đi thẳng đến tủ quần áo to đùng của mình, mạnh tay mở toang hai cánh cửa ra rồi quay sang nhìn chăm chú vào biểu cảm của Soojin với vẻ tự hào. Trong khi đó, Soojin thì há hốc mồm nhìn những gì xuất hiện trong chiếc tủ lớn. Tầng tầng lớp lớp trang phục của nữ nhân được treo gọn gàng trong tủ, kể cả là đồ ngủ hay thường phục hay đầm đi tiệc, tất cả đều có đầy đủ. Soojin hết nhìn đống quần áo khoa trương đó lại nhìn sang Taehyung với vẻ ngỡ ngàng vô cùng. Những phản ứng sinh động của Soojin khiến Taehyung thấy rất hài lòng. Cậu bước tới rút ra một bộ pyjama màu ngọc bích rồi đưa cho cô.

"Tất cả đều là của em, Soojin. Anh đã chuẩn bị chúng rất lâu rồi, cuối cùng hôm nay cũng có thể trao cho em."

Soojin vô cùng bất ngờ khi biết Taehyung đã chuẩn bị sẵn từ lâu trong khi cô chỉ mới đồng ý ở bên cậu cách đây chưa đầy một tiếng. Cô nhìn sâu vào đôi mắt phượng của người kia, cảm động hỏi cậu.

"Taehyung, rốt cuộc anh đã thích em từ lúc nào?"

Taehyung mỉm cười tinh nghịch nhìn Soojin, cậu đưa tay lên vuốt ve chiếc gò má xinh đẹp của cô, cúi đầu xuống tựa trán mình vào trán người thương, ôn nhu nói.

"Ngay từ lần gặp đầu tiên, anh đã yêu em mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro