Chap 21: Dành cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soojin và Taehyung thay xong quần áo, liền leo lên giường nằm ôm ấp nhau. Bàn tay Taehyung vuốt ve mái tóc mềm mượt của Soojin, vui vẻ tận hưởng cảm giác bình yên hiếm có trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời cậu. Soojin rúc đầu vào ngực Taehyung tìm kiếm hơi ấm của đối phương, bàn tay nghịch ngợm vẽ thành những hình tròn trên bụng Taehyung. Cô băn khoăn nghĩ ngợi trước khi hỏi cậu.

"Taehyung, anh thật sự sẽ ở bên em mãi chứ?"

Taehyung khá ngạc nhiên trước câu hỏi của Soojin nhưng rồi cũng dịu dàng trả lời cô.

"Anh biết em lo lắng vì cảm thấy anh là một tra nam. Nhưng anh có thể thề với em rằng anh không bao giờ xem em như những cô gái khác. Em là ngoại lệ, là tất cả những gì mà anh muốn yêu thương và bảo vệ."

Taehyung dừng lại, hôn lên trán cô một nụ hôn nhỏ rồi mới trầm giọng nói tiếp.

"Câu chuyện mà anh sắp kể đây không phải để em thông cảm mà chỉ là muốn chia sẻ với em. Tất cả những gì thuộc về anh, em đều có quyền được biết."

Soojin ngước đầu lên chạm mắt với Taehyung, cô mỉm cười dịu dàng, ánh mắt tràn ngập ý hạnh phúc.

"Taehyung, em rất vui khi anh làm điều đó. Hãy chia sẻ với em, dù có chuyện gì em cũng sẽ bên cạnh an ủi anh."

Taehyung nhẹ hôn lên mái đầu của Soojin, giọng đều đều kể lại những gì đã xảy ra trong quá khứ.

"Có lẽ em chưa biết trước khi anh trở thành tổng giám đốc của Jinhit, người thừa kế sáng giá của tập đoàn Bighit thì hơn 10 năm trước gia đình anh chỉ là một gia đình thuộc tầng lớp hạ lưu. Người đàn bà đã sinh ra anh nghiện bài bạc nặng khiến gia đình anh ôm nợ chồng chất. Công ty nhỏ của bố anh thì trên bờ vực phá sản vì kinh doanh thua lỗ, đồng lương chẳng đủ để chi trả cho những khoản chi tiêu hằng ngày. Năm anh lên 16 tuổi, bà ta bỏ bố con anh đi theo tiếng gọi của một nhân tình giàu có nào đó. Mặc cho bố anh van xin, năn nỉ bà ta ở lại với anh, người phụ nữ tàn độc đó vẫn dứt áo ra đi, đến mặt anh cũng chẳng thèm nhìn lần cuối. Kể từ khoảnh khắc đó, sự căm ghét dành cho bà ta hình thành trong tâm trí anh rõ hơn bao giờ hết. Sau quãng thời gian hai năm khó khăn, bố anh vất vả gầy dựng lại sự nghiệp từ đống đổ nát, bỏ ra bao mồ hôi và công sức mới có thể đưa Bighit từ một công ty cỏn con phát triển lớn mạnh như bây giờ. Khi đó anh được 18 tuổi, những khủng hoảng của tuổi dậy thì khiến tính tình anh càng thêm thay đổi. Vừa có được ít tiền trong tay, anh liền lao vào chơi bời đổ đốn. Bố anh vì thương anh thiếu tình thương của mẹ nên năm lần bảy lượt dung túng cho sự phá phách của anh. Rồi sau đó Hoseok xuất hiện, anh ấy đã đi theo hỗ trợ cho bố anh rất nhiều và cũng khuyên nhủ anh những điều tốt đẹp, giúp anh tiếp quản việc kinh doanh của gia đình. Vậy nên ngoài bố ra thì anh cũng rất tôn trọng anh ấy."

"Em cũng rất thích Hoseok, anh ấy rất tốt bụng và đáng yêu. Jimin chắc chắn sẽ hạnh phúc khi ở bên anh ấy."

Soojin gật đầu đồng tình với nhận định của Taehyung, thấy người kia cũng gật đầu theo thì nói tiếp.

"Nhưng anh ấy khuyên anh rồi mà sao anh vẫn ngang tàn thế hả?"

Taehyung bật cười thành tiếng trước câu hỏi của Soojin, cậu véo vào chiếc mũi thon nhỏ của cô, cưng chiều nói.

"Trong mắt em, anh là người ngang ngược đến vậy sao?"

Soojin tròn mắt nhìn lên Taehyung, ngây ngô hỏi lại.

"Chẳng lẽ anh không biết?"

Taehyung nheo mắt nhìn cô, cúi đầu xuống hôn lên môi cô một cái trước khi hăm doạ.

"Anh còn chưa thể hiện ra hết sự ngang ngược của mình đâu. Thật ra thì sau khi trò chuyện với Hoseok, anh quyết định sẽ chuyên tâm học hỏi việc kinh doanh, giúp đỡ cho bố anh. Nhưng còn việc anh có định kiến với phụ nữ, nhất là những người lẳng lơ bán mình để moi tiền người khác thì không hề thay đổi. Thế nên khi anh ngồi lên cái ghế tổng giám đốc này rồi, thói quen trăng hoa vẫn không thể bỏ được."

Soojin lấy tay xoa xoa vùng bụng của Taehyung, nhỏ tiếng hỏi cậu.

"Em biết anh rất buồn và hận mẹ mình. Nhưng có khi nào anh muốn gặp lại bà ấy không? Anh có tò mò thời gian qua người đã bỏ rơi anh sống như thế nào không?"

Taehyung im lặng một lúc rồi trả lời, tông giọng không chút cảm xúc.

"Bà ta chết rồi."

"Em-em xin lỗi."

Soojin kinh ngạc ngồi dậy nhìn Taehyung, lắp bắp xin lỗi vì đã lỡ lời với cậu, cô không ngờ mẹ của cậu đã qua đời rồi. Cô lại vô tình nhắc đến nỗi đau trong quá khứ của cậu, Soojin tự trách mình sao lại vô ý đến thế. Taehyung trông thấy vẻ mặt khó xử của Soojin thì liền nở nụ cười trấn an, cậu ngồi dậy theo cô, bàn tay tìm đến siết chặt lấy những ngón tay thon gầy của người kia.

"Không sao cả, Soojin. Anh còn chẳng nhớ nổi bà ấy đã qua đời được bao lâu rồi nữa. Anh chỉ cùng bố đến dự đám tang bà ta một chút và nghe được lý do bà qua đời là vì bị tai nạn giao thông khi trên đường chạy trốn khỏi chủ nợ. Khoảnh khắc chứng kiến thi thể của người phụ nữ đó chìm sâu vào lòng đất, anh đã cảm thấy vừa hả dạ mà cũng vừa đau đớn. Sau tất cả, nỗi hận của anh quá lớn và khiến anh trượt dài trong đó. Cho đến khi anh gặp được em, người khiến anh thay đổi suy nghĩ về phụ nữ. Em đã khiến sự ngang ngược trong anh biến mất, thay vào đó là trái tim chỉ biết có mỗi hình bóng em. Soojin, em đã làm xáo trộn cuộc đời tẻ nhạt của anh, ngang nhiên xoá sạch mọi quy tắc cố hữu trước giờ của Kim Taehyung này. Nếu nói về ngang ngược, có phải em mới là người làm điều đó không hả?"

Soojin cười khúc khích trước sự buộc tội của người kia, cô quàng hai tay lên cổ Taehyung, say đắm nhìn vào đôi mắt người kia.

"Phải, là em. Nhưng phải làm sao bây giờ, có người thích em làm như vậy. Anh nói xem người đó có phải rất là ngốc không?"

"Đúng vậy. Kẻ đó thật là ngốc. Nhưng chắc chắn việc yêu em là chuyện thông minh nhất mà hắn từng làm."

Nói rồi, Taehyung tiến tới hôn lên môi Soojin, tay luồn đến eo kéo người cô vào vòng tay rắn chắc của mình. Soojin cũng nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn ngọt ngào từ đối phương, ngoan ngoãn hé miệng ra khi người kia yêu cầu. Taehyung điêu luyện đưa lưỡi vào khuôn miệng Soojin, tạo ra thật nhiều sợi chỉ bạc trên môi hai người. Nụ hôn dần dần được Taehyung dìu dắt đi sâu hơn, sự thiếu hụt dưỡng khí khiến cơ thể Soojin mềm nhũn, buông lõng người tựa vào bờ ngực vạm vỡ của Taehyung. Không muốn làm Soojin cảm thấy khó chịu, Taehyung cẩn thận đặt cô nằm lại xuống nệm trong khi môi vẫn không rời môi. Cậu từ từ dứt ra khỏi nụ hôn ướt át, tỉ mỉ rải những ký hiệu ân ái của riêng mình xuống phần cổ trắng ngần của Soojin khiến cô không thể nhịn được mà khẽ rên rỉ từng tiếng nhỏ. Sau khi đánh thêm một dấu đỏ dưới xương quai xanh của người thương, Taehyung ngẩng đầu lên tìm tới môi Soojin, lời nói ngắt quãng giữa những nụ hôn.

"Soojin, cho anh nhé."

Đôi mắt Taehyung phát sáng nhìn thẳng vào đôi nhãn cầu long lanh của Soojin, trông chờ vào câu trả lời từ cô. Soojin cắn nhẹ môi trước sự kích thích của Taehyung, trong đầu vẽ ra không ít suy nghĩ. Cô biết Taehyung từng qua đêm với rất nhiều người, một xử nữ như cô có thể nói là có chút kiêng dè trước cơ thể rành rẽ chuyện chăn gối này của cậu. Tuy nhiên, đôi mắt xinh đẹp của Taehyung đang thể hiện cho cô thấy rằng chủ nhân của nó yêu cô thật sự, hơn những gì mà dục vọng đang thôi thúc trong huyết quản. Nếu bây giờ cô từ chối, Taehyung chắc chắn sẽ dừng lại chứ không ép buộc cô. Bởi Soojin tin rằng Taehyung rất tôn trọng mình, cô tin vào cậu và cả tình yêu của hai người. Trực giác của một người đang yêu nói với cô rằng cô sẽ không hối hận khi trao trọn vẹn sự tinh khiết của mình cho Taehyung. Trong lúc cô suy nghĩ, cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi sự phản hồi của Soojin chứ không tự ý làm càn. Thế nên cái gật đầu từ Soojin khiến Taehyung vô cùng cảm động và hạnh phúc, liền hôn nhẹ lên môi Soojin và nói.

"Cảm ơn em thật nhiều vì đã yêu anh."

Dứt lời, Taehyung không đợi thêm một giây nào, liền kéo Soojin vào một nụ hôn sâu khác. Bàn tay nhanh như chớp cởi bỏ đi bộ đồ ngủ của cả hai người. Cậu tỉ mẩn nâng niu đôi gò bồng đào mê hoặc bằng đôi môi mình, nhẹ nhàng nhưng đủ nhiệt huyết để khiến người con gái cậu yêu cảm thấy thoả mãn. Những ngón tay đẹp âm thầm lần đến khu vực nhạy cảm rồi đưa nhẹ vào trong, thành công lấy đi của Soojin một tiếng rên rõ lớn. Ngón tay Taehyung đang hành sự thì đột nhiên dừng lại, cậu cảm giác tay mình bị một tấm màn nào đó chặn ngang, không thể đưa sâu vào hơn được nữa. Taehyung ngước đầu lên nhìn Soojin, đôi môi nhẹ lướt đến cánh môi hồng của người kia vừa day cắn vừa khẽ hỏi.

"Soojin, đây là lần đầu của em à?"

Soojin vẫn còn lâng lâng vì khoái cảm mà Taehyung mang đến, chỉ có thể gật gật đầu để trả lời cậu. Ngay lập tức, Taehyung liền rút tay ra khỏi người cô, cậu khẽ rít lên vì một chút nữa thì cậu đã vô ý mắc sai lầm rồi.

"Sao không nói với anh, suýt nữa là anh khiến em khó chịu rồi."

"Chuyện đó sao nói ra được chứ?"

Soojin khẽ bĩu môi càu nhàu, đôi mày nhíu lại vì Taehyung đột ngột dừng lại, không tiếp tục giúp cô thoả mãn nữa. Vẻ phụng phịu của người kia khiến Taehyung càng thêm cưng chiều, vội cắn lấy cánh môi của người kia trong khi bên dưới thì cọ xát phần thân cứng của mình vào Soojin. Cậu vừa mút đôi môi đỏ mọng, vừa nói với cô.

"Lát nữa em sẽ thấy đau một chút nhưng tin anh, mọi thứ sẽ dễ chịu ngay thôi."

Soojin bây giờ chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm đến việc đau hay không, cô lúc này chỉ cảm thấy rất ấm ức vì Taehyung mãi quanh quẩn ở bên ngoài. Cô khẩn thiết năn nỉ người kia.

"Taehyung, em khó chịu lắm, anh mau vào đi."

Taehyung khẽ cười trước vẻ cấp bách của Soojin, cậu biết cô sắp phát điên lên đến nơi rồi. Chính bản thân cậu cũng rất muốn mạnh mẽ ức hiếp cô dưới thân mình, chỉ có điều đây là đầu tiên của cô. Taehyung trân trọng nó và quan trọng nhất là cậu muốn giúp Soojin ít đau nhất có thể bởi ấn tượng đầu tiên sẽ luôn là lần sâu sắc nhất. Nếu bây giờ cậu để bản thân tùy hứng lộng hành thì e là sau này sẽ tự lãnh hậu quả, khả năng bị từ chối mỗi khi muốn gần gũi cô không hề thấp. Taehyung vẫn là nên vì tương lai mà kiên nhẫn.

"Ngoan, đừng gấp. Rồi sẽ cho em hết."

Taehyung dỗ dành Soojin xong liền ngấu nghiến hôn lấy cô, bên dưới âm thầm đi vào trong đến khi chạm đến tấm màng trinh trắng. Cậu hôn cô mãnh liệt hơn, một hơi hút trọn không khí trong miệng cô, đồng thời bên dưới cũng dứt khoát động mạnh. Cơn đau bất ngờ khiến người Soojin căng cứng, tiếng hét vì nụ hôn của đối phương mà nuốt ngược vào trong. Giọt nước trào ra từ khoé mắt được Taehyung đón lấy rồi lau đi cho cô. Cậu nhẹ nhàng chuyển động bên trong, dần dần tăng tốc độ, nhanh chóng xua tan cảm giác đau đớn cho người mình yêu. Hai cơ thể lại tiếp tục quấn lấy nhau trong xúc cảm, bọn họ như quên cả đất trời, tự do chìm vào thế giới mộng mị của cả hai. Không ai biết hai khối tình hoan lạc ấy dính lấy nhau triền miên hết bao lâu, chỉ biết suốt cả đêm, căn phòng lớn đó không lúc nào vắng đi mùi vị ngọt ngào của ái tình mãnh liệt.

--------------------------

Let's check DYNAMITE 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro