Chap 19: Anh sẽ là khởi đầu mới của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soojin à~"

Tiếng Jimin lảnh lót từ xa thu hút sự chú ý của cô và Hoseok khi hai người đang ngồi bên bàn làm việc. Cô khoanh hai tay lại, gương mặt muôn vẻ khinh bỉ nhìn người bạn thân của mình đang toe toét chạy tới ôm lấy cô thắm thiết. Soojin vẫn giữ gương mặt cũ, lạnh lùng hỏi cậu.

"Tới đây làm gì?"

"Tớ tới gặp Soojinie của tớ mà."

Soojin nghe xong liền bĩu môi rồi đẩy chú mèo thành tinh đang quấn chặt lấy cô ra khỏi người mình, cô nheo mắt nhìn cậu chất vấn.

"Chứ không phải tới thăm Hoseokie yêu dấu của cậu à?"

"Tớ thăm cả hai mà."

Jimin lí nhí trả lời, hai gò má vì bị Soojin ghẹo mà ửng hồng hết cả lên, vội vàng nhìn sang Hoseok để cầu cứu. Người kia thấy em người yêu của mình bị chọc cho xấu hổ đến muốn khóc thì liền lên tiếng bênh vực.

"Soojin, đừng có mà ăn hiếp Jiminie của anh."

Soojin rùng mình khi thấy cảnh một người bảo vệ một người, một người nép sau bờ vai của người kia để được che chở. Cô lắc đầu ngán ngẩm, tới tận bây giờ cô vẫn không thể chấp nhận được sự thật là bạn thân của cô đã chính thức bị đồng nghiệp cô cướp mất một cách trắng trợn như vậy. Nhìn hai người suốt ngày anh anh em em tình tứ với nhau, Soojin thở dài than vãn.

"Em phát bệnh với mớ cẩu lương từ hai người đấy. Tha cho em."

Sau câu cằn nhằn của Soojin thì cả ba cùng bật cười vui vẻ. Với mớ bánh mà Jimin cất công chuẩn bị rồi mang đến tận công ty, ba người quyết định cùng nhau di chuyển đến phòng nghỉ ngơi để thưởng thức những chiếc bánh thơm ngon, hấp dẫn đó. Soojin vừa ăn hết chiếc bánh đầu tiên, liền uống một ngụm trà rồi cắn tiếp một miếng trên chiếc bánh thứ hai. Thức ăn còn chưa kịp nuốt hết thì Soojin đã bị Jimin làm cho mất hết khẩu vị vì câu hỏi của mình.

"Chuyện đó sao rồi? Cậu và Jungkook có còn liên lạc với nhau không?"

Soojin nuốt ực miếng bánh xuống bụng, chậm rãi trả lời trong sự tò mò của cả hai người kia.

"Anh ấy đã nhắn tin xin lỗi tớ. Hôm đó tớ đã rất giận Jungkook, tớ nghĩ rằng anh ấy đang đùa giỡn với tình cảm của mình. Nó khiến tớ thấy đau lòng nên đã quyết định sẽ không nhìn mặt anh ấy nữa. Thế nhưng sau khi nghe anh Hoseok kể về câu chuyện của Jungkook và Eunji, tớ cảm thấy buồn cho anh ấy nhiều hơn là giận. Có lẽ vì quá yêu thương người cũ nên anh ấy mới vô tình xem tớ là người đó chứ không phải cố ý muốn làm tớ tổn thương. Vậy nên tớ đã chấp nhận lời xin lỗi của anh ấy. Một điều tuyệt vời là tớ cảm thấy rất nhẹ nhõm khi đồng ý làm bạn lại với Jungkook, điều này giúp tớ thấy thoải mái hơn."

Jimin chăm chú lắng nghe bạn mình xong thì mỉm cười, nắm lấy tay của Soojin mà xoa xoa.

"Soojin của tớ, tớ mừng vì cậu vẫn ổn. Trên hết, tớ chỉ muốn cậu được hạnh phúc. Tình yêu của cậu sẽ đến nhanh thôi."

Soojin đặt tay lên trên bàn tay của Jimin, vuốt ve những ngón tay ngắn ngủn đáng yêu của bạn thân.

"Tớ cũng vậy, Jimin. Tớ mong cậu và Hoseok sẽ luôn hạnh phúc bên nhau."

Soojin cùng Jimin nắm lấy tay nhau, nhìn nhau thắm thiết khiến Hoseok bên cạnh phải ngán ngẩm trước tình bạn sến sẩm này của hai người. Anh rút miếng khăn giấy trong hộp trên bàn ra lau lau miệng rồi nghiêng đầu hỏi Soojin.

"Giờ thì nói về em đi. Em và Taehyung tiến triển đến đâu rồi?"

Soojin bị Hoseok bất ngờ hỏi nên ho sù sụ vì sặc, vụn bánh đang ăn dở cứ thế văng hết ra ngoài. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, cô nhìn anh bằng ánh mắt không mấy thiện cảm cho lắm.

"Hoseok, anh như cái camera vậy? Chuyện gì cũng không lọt qua được mắt anh."

Khác với Soojin, Hoseok chỉ thản nhiên nhún vai trả lời.

"Không trách anh được, có trách thì trách hai người bên nhau lộ liễu quá ấy."

Soojin ngớ người, cô thầm rà soát lại thời gian vừa qua, chẳng lẽ hai người đã làm gì khiến người ta hiểu lầm đến vậy? Chỉ là dạo này bọn họ có nói chuyện thân thiết với nhau hơn chút thôi mà.

"Bọn em vẫn là mối quan hệ giữa cấp trên và nhân viên thôi."

Vẻ mặt Hoseok lộ rõ sự không hài lòng trước câu trả lời vô thưởng vô phạt của Soojin. Anh tập trung nhìn cô, chất giọng nghiêm túc như đang ở trong một cuộc họp cổ đông.

"Soojin, anh tin là em hiểu rõ tình cảm mà Taehyung dành cho em đang đến mức độ nào. Anh không nói em quen cậu ấy là chuyện tốt vì sau lưng Taehyung còn rất nhiều thứ khác mà em chưa biết. Tuy nhiên, với tư cách là một người anh thân thiết của Taehyung, anh chắc chắn một điều rằng em là tình yêu đầu tiên của cậu ta. Đôi khi đừng nên toan tính quá nhiều bởi chuyện gì đến thì nó sẽ đến, có lường trước giỏi cách mấy đi nữa thì cũng chỉ tự làm khổ mình khổ người. Điều quan trọng là hãy lắng nghe trái tim của em, Soojin. Nó sẽ chỉ dẫn cho em rất nhiều thứ. Hãy luôn nhớ rằng em xứng đáng được hạnh phúc."

"Em hiểu. Cảm ơn anh, Hoseok."

Sau cuộc trò chuyện với Hoseok và Jimin, Soojin cảm giác mình vừa tìm thấy điều mà cô đã bỏ lỡ trong suốt quãng thời gian qua, kể cả lúc cô còn đang quen Namjoon. Ngày đó cô chỉ là một cô sinh viên không mấy nổi trội, có bạn trai nhưng chỉ toàn cắm mặt vào đi học đi làm, luôn toan tính thiệt hơn để duy trì cuộc sống. Thời gian đó với cô như một nỗi ám ảnh kinh hoàng khi ngày ngày bận rộn, không có chút thời gian dành cho mình. Kết quả thì sao? Bị bạn trai phản bội, tiền học vẫn đóng trễ hẹn, cuộc sống quanh quẩn trong rối ren và nghẹt thở. Nếu như lúc đó cô có thể nghĩ thoáng hơn, làm mọi thứ theo một cách tốt hơn và lắng nghe bản thân mình muốn gì nhiều hơn thì chắc có lẽ đã không mệt mỏi đến như vậy. Soojin suy nghĩ rất nhiều về lời nói của Hoseok, cô dĩ nhiên biết Taehyung thích cô bởi cậu thể hiện điều đó quá rõ ràng. Những ly cà phê nóng đặt trên bàn cô mỗi giờ nghỉ, một bó hoa tươi thỉnh thoảng lại xuất hiện trong văn phòng, những vỉ thuốc cảm cứ bất ngờ xuất hiện khi cô vừa bị mắc mưa hay cả những đêm ngồi bên nhau trò chuyện đến sáng. Ngược lại, Soojin luôn ỡm ờ trước những nỗ lực của đối phương. Chuyện của Namjoon và Jungkook như một cái rào cản khiến cô không thể nào thoải mái mở cửa trái tim mình một lần nữa. Dù cho cô rất rung động trước những tình cảm mà Taehyung dành cho mình, thế nhưng trái tim thì chỉ có một. Cô không muốn lần nào cũng mang nó ra trao cho người rồi nhận lại một quả tim sứt sẹo, rỉ máu. Tuy nhiên, Hoseok nói đúng, nếu dũng cảm chấp nhận thử thách thì có thể sẽ gặp được người của mình hoặc không, nhưng nếu không thử thì chắc chắn sẽ không bao giờ gặp được người đó. Đó là lý do vì sao đừng nên mang trái tim ra mà toan tính thiệt hơn với nó, thay vào đó hãy lắng nghe trái tim mình, hãy tin tưởng vào nó bởi chắc chắn nó sẽ đem đến cho mình những điều tuyệt vời hơn.

Soojin và Taehyung đồng hành bên nhau đã qua 8 tháng, một quãng thời gian nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Chỉ có điều những kỷ niệm hai người có với nhau là vô cùng nhiều, luôn xuất hiện bên nhau như hình với bóng đến mức người ta phải thắc mắc tại sao còn chưa chịu công khai. Soojin đã từng nghĩ cứ duy trì khoảng cách như thế này cũng tốt, vẫn có thể bên cạnh Taehyung khi cần mà không phải lo sẽ làm tổn thương đến tình cảm của nhau. Thế nhưng, trên đời này làm gì có chuyện tốt đến như vậy? Làm gì có ai chấp nhận im lặng ở bên cạnh một người mà không cần sự đáp lại. Taehyung đối với cô luôn nhẫn nhịn, lời tỏ tình đã nói ra không ít lần và lần nào cũng nhận lấy sự lặng im, vậy mà ngày hôm sau chàng trai bị tổn thương ấy lại tiếp tục tươi cười ở bên cạnh đối phương. Thử hỏi có ai không cảm thấy đau lòng khi nhận ra mình chỉ là một nước cờ hờ trên bàn cờ lớn. Lòng tự tôn của một tổng giám đốc quyền quý bị chà đạp hết lần này đến lần khác nhưng vẫn năm lần bảy lượt dung thứ cho Soojin. Đến chính bản thân cô còn cảm thấy mình rất quá đáng. Vậy nên hôm nay, khi trông thấy Taehyung buồn bã như đang có tâm sự, theo thói quen Soojin lại đến nhà để chia sẻ với cậu, giúp cậu quên đi chuyện buồn. Chỉ khác là lần này, cô đến an ủi cậu với suy nghĩ của một người dành tình yêu thương và quan tâm thực sự đến cậu chứ không còn là thân phận của một trợ lý, một người bạn đơn thuần nữa.

Soojin đứng trước cửa nhà Taehyung, ấn một lần chuông nhưng không ai ra mở cửa, cô thở dài rồi bấm mật khẩu để vào nhà. Soojin đã làm điều này rất nhiều lần rồi nhưng đến giờ cô mới nhận ra được là từ sau khi đổi mật khẩu mới, Taehyung chỉ để cho mỗi mình cô biết cách vào nhà, ngoài cô ra không một ai biết nữa, kể cả Jungkook lẫn Hoseok. Và dãy số mà Taehyung dùng làm mật khẩu chính là ngày mà hai người lần đầu gặp nhau ở quán thịt nướng. Phải đến tận bây giờ thì Soojin mới nhận ra mình đã vô tâm với cậu đến mức nào. Cô bước vào nhà, đi thẳng đến khu bếp quen thuộc, chuẩn bị một ít bia và gà rán xong liền mang ra chỗ hồ bơi ở phía sau nhà. Mỗi lần Taehyung buồn, cậu đều ra đây ngâm chân dưới làn nước mát lạnh để làm dịu đầu óc. Soojin cẩn thận bưng khay đồ ăn ra cửa sau, nhẹ nhàng mở cửa rồi đi ra chỗ hồ bơi. Đúng như dự đoán, Taehyung đang ngồi thả hai chân xuống hồ, trong tay còn cầm một lon bia. Vậy thì Taehyung sẽ chỉ được uống thêm một lon nữa mà thôi, dạ dày của cậu sẽ lại đau nếu ăn uống những thứ này quá nhiều.

Taehyung nghe tiếng bước chân thì liền quay đầu lại, nhìn thấy Soojin khiến cho hai khoé môi liền không kìm chế được mà kéo cao, dần dần tạo ra nụ cười hình hộp tươi tắn trong khi nói.

"Em đến rồi?"

Soojin cũng mỉm cười lại với Taehyung, cậu chính là như thế, dù có đang buồn cách mấy đi chăng nữa, chỉ cần nhìn thấy Soojin thì sẽ không ngăn được mà cười tươi như vậy. Điều đó khiến Soojin thấy rất bồi hồi, trái tim vốn luôn miễn nhiễm với các loại tán tỉnh giờ đây lại đang đập liên tục. Soojin cố điều chỉnh nhịp thở của mình lại, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Taehyung, cũng y như cậu, Soojin thả chân xuống làn nước trong suốt, dịu dàng trả lời.

"Vâng, em đến rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro