Chap 14: Bí mật bị phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi để lại cho Taehyung sự thất vọng của mình, Soojin liền lập tức rời khỏi cái nơi xô bồ khiến cô một chút cũng không cảm thấy thoải mái đó. Taehyung thật sự khiến cô thấy rất hụt hẫng, trên một phương diện nào đó, cô đã thực sự tin rằng Taehyung có thể thay đổi. Thế nhưng cái sự lạnh lùng đó của cậu hôm nay đã phản bội lại tất cả những cảm nhận tích cực về Taehyung thời gian qua. Người ta nói 'Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời' thật quả không sai. Soojin cô nhận thêm một bài học lớn này thật xứng đáng lắm. Sự tức giận và thất vọng tràn trề không ngừng vây bủa quanh Soojin khiến cô vô thức đi loạn xạ trên dãy phố. Cô không hay biết rằng ngay sau khi Soojin quay lưng đi khỏi quán bar, Taehyung đã ngay lập tức tặng cho cô gái tóc vàng - người đã đẩy ngã cô - một cái tát đầy đau đớn. Cậu ném tiền vào mặt cô gái đó và bọn người ngồi cùng bàn với cậu rồi đứng dậy đi ra cửa tìm Soojin. Cậu nhận ra mình vừa phạm phải một sai lầm cực lớn, ánh mắt tuyệt vọng của cô dành cho cậu trước khi rời đi như một hồi chuông thức tỉnh, lập tức xoá sạch hơi men trong người. Taehyung lái xe dọc theo các con phố gần quán bar, đưa mắt tìm kiếm hình bóng của cô trợ lý nhỏ, trong đầu cứ văng vẳng lên suy nghĩ Soojin đang rất thất vọng về mình.

Đã một tiếng đồng hồ trôi qua mà cậu vẫn chưa tìm thấy cô, cả điện thoại gọi mãi cũng không có người nhấc máy. Lần đầu tiên Taehyung chạy đôn chạy đáo ngoài đường như vậy chỉ để tìm một cô gái. Cậu gần như phát điên lên, cố suy nghĩ xem rốt cuộc Soojin có thể đi đến tận nơi đâu trong cái thành phố này. Sau giây lát suy nghĩ, cậu liền rút điện thoại ra và gọi vào số của Hoseok.

"Taehyung à? Khuya rồi gọi anh có việc gì thế?"

"Gửi địa chỉ nhà Soojin qua cho em."

"Chi vậy?"

"Nhanh."

Taehyung bỏ qua câu thắc mắc từ Hoseok, nhanh chóng đáp lời rồi ngắt máy, chờ đợi kết quả. Vẫn là tác phong chuyên nghiệp của thư ký Hoseok, địa chỉ nhà Soojin ngay lập tức được gửi đến hộp thư của Taehyung. Đọc sơ qua dòng tin nhắn, cậu liền đánh xe ra khỏi chỗ đỗ, đi thẳng đến nơi cần đến. Chiếc xe của Taehyung chạy bon bon trên đường, lớp kính xe dần dần bị màn mưa làm cho trở nên khó nhìn hơn. Cậu tăng nhiệt độ trong xe lên một chút, không hiểu là vì cơn mưa khiến cậu thấy lạnh hay là vì cõi lòng Taehyung chợt cảm thấy ớn lạnh. Dù sao thì cậu cũng không quan tâm nhiều về nó, bây giờ cậu chỉ muốn ngay lập tức gặp được Soojin. Cậu muốn chắc rằng cô vẫn ổn sau khi chịu đựng sự vô tâm từ mình. Chiếc ô tô đen vượt qua màn mưa, rẽ ngay góc đường để chạy vào một con đường khác nhỏ hơn, nơi này có vẻ yên tĩnh hơn lòng thành phố rất nhiều. Dọc hai bên đường cây xanh che phủ, những ngôi nhà xuất hiện cách quãng với nhau. Trước mắt là một cua quẹo nữa, sau cái cua này đi thêm một khoảng nhỏ nữa là đến nhà của Soojin. Taehyung cẩn thận cho xe đi vào con đường nhỏ đó, nhưng ngay khi cậu đưa được nửa xe vào thì đã lập tức thắng gấp. Cách chỗ xe cậu không xa, dưới tán cây bạch quả vàng ươm, hình dáng quen thuộc của Soojin hiện ra trước mắt cậu. Có lẽ là cô đang đứng trú mưa, thế nhưng điều khiến cậu phải dừng xe gấp như thế là vì bên cạnh cô còn có một người nữa. Người đó đang trùm chiếc áo khoác của mình lên người của cả hai, vòng tay như có như không bao bọc cô trong tấm ngực vững chãi của bản thân.

Taehyung đã nghĩ rằng cậu sẽ cho xe đến trước mặt hai người bọn họ rồi đánh cho gã kia một trận tơi bời vì dám động vào trợ lý của mình. Thế nhưng cậu không thể hành động như vậy được, vì bên trong cậu đang xuất hiện quá nhiều cảm xúc phức tạp. Cậu không đánh người được vì người đàn ông đó là Jungkook, là bạn thân của cậu. Taehyung lặng lẽ lui xe lại rồi rời khỏi khu phố đó, cậu cảm thấy mình muốn về nhà. Bỏ qua màn mưa càng lúc càng nặng hạt, Taehyung về đến căn hộ của mình với tâm trạng nặng nề khủng khiếp. Cậu thả người trên chiếc sofa lớn đơn độc, cả giày cũng không buồn tháo ra. Taehyung chỉ cảm thấy dường như trái tim mình bị kiệt sức, nó vẫn đập nhưng lại mệt mỏi vô cùng. Cậu tự hỏi cảm giác khó chịu khi trông thấy Soojin ở bên cạnh Jungkook là cảm giác gì và tại sao cậu lại mang thứ cảm xúc bức bối đó trong người. Taehyung không chắc nhưng cậu nghĩ là cậu đang cảm thấy ghen. Thế nhưng cậu tự biết bản thân mình không có tư cách để ghen với Jungkook. Bởi rõ ràng khi người bạn thân đó hỏi cậu rằng cậu có thích Soojin hay không, thì cậu đã không đưa ra được câu trả lời dứt khoát. Vậy nên cậu không có quyền ghen. Giá mà Jungkook hỏi cậu câu ấy vào buổi tối mưa nặng hạt hôm nay thì có lẽ cậu đã có thể trả lời lại bạn mình một cách chắc chắn nhất rồi. Rằng cậu quả thực đã phải lòng Soojin, và cậu cảm thấy ghen tị khi có ai đó ở bên chăm lo cho cô mà không phải cậu. Thế nhưng trên đời này làm gì có quá nhiều tình huống 'giá như', bởi nếu thế thì đã không có hai từ 'hối tiếc'.

Kể từ đêm mưa đó, Taehyung chẳng buồn ném đồ ném đạc nữa. Cậu không liên lạc với Jungkook, cũng chẳng nói chuyện nhiều với Soojin. Mà vốn dĩ chính Soojin cũng không muốn giao tiếp gì với cậu ngoài chuyện công việc. Hằng ngày, cô vẫn chăm chỉ chuẩn bị cơm theo thực đơn cho Taehyung, thế nhưng cô không còn ngồi ăn cùng cậu nữa. Sau giờ làm, Taehyung cũng chẳng còn bị làm phiền bởi những cuộc gọi kiểm tra từ cô như thường lệ. Một điều quá rõ ràng rằng cô đang giận cậu, một chút quan tâm cũng không muốn dành cho cậu nữa. Đáng lý ra không bị ai kiểm soát cuộc sống của mình thì Taehyung nên cảm thấy vui vẻ, tự do mới phải. Vậy mà tâm trạng cậu lúc này lại chẳng thấy thoải mái chút nào, mọi thứ trống rỗng và lạnh lẽo đến đáng sợ. Văn phòng vốn luôn ngập tràn âm thanh cằn nhằn của Soojin bây giờ lại trở về nguyên bản của nó như khi cô chưa xuất hiện. Yên tĩnh và cô đơn.

Không chỉ Taehyung, cả Soojin cũng cảm thấy văn phòng làm việc của cô gần đây thật chán ngắt. Soojin đối với Taehyung luôn luôn kiên nhẫn, chịu đựng và cố gắng thông cảm cho sự ngang bướng của cậu. Bởi bản thân cô cũng biết những thức ăn mà bác sĩ bắt Taehyung ăn không có hấp dẫn, khiến cậu thấy không ngon miệng. Cả chuyện đi uống rượu của cậu, Soojin cũng hiểu không thể bắt cậu ở nhà ngay trong một sớm một chiều nên dù có đến lôi cậu về từ cái nơi ồn ào đó bao nhiêu lần thì cô vẫn không thấy giận vì sự thất hứa của Taehyung. Thế nhưng, tối hôm đó là một giọt nước tràn ly, cô giận không phải vì cậu trốn đi, mà là vì sự thờ ơ của cậu. Đã một tuần trôi qua rồi nhưng một lời xin lỗi cô cũng chẳng nhận được. Dĩ nhiên, Soojin cũng không mong đợi quá nhiều, cô nghĩ sếp mình sẽ chẳng biết nói ra câu ấy đâu. Vậy nên, lúc đi làm thì cô lười nói, cậu cũng kiệm lời. Kết quả là khiến chỗ làm trở thành nơi lạnh lẽo như Nam cực.

Soojin thở ra một hơi thật dài sau khi hồi tưởng lại toàn bộ nguồn cơn cho sự thay đổi trong phòng làm việc của tổng giám đốc mấy hôm nay. Hoseok ngồi bên cạnh đã uống hết sạch cốc cà phê từ lúc nào, đột ngột quay sang thủ thỉ với cô.

"Soojin, dạo này em hay gặp Jungkook thế?"

Soojin nghe như có tiếng sét nổ đì đùng bên tai, trong lòng chợt thấy chột dạ khi nhận được câu hỏi thẳng đuột từ Hoseok.

"Em và anh ấy là bạn với nhau mà."

"Đừng có xạo. Ai chẳng biết Taehyung và Jungkook thân với nhau ra sao, vậy mà gần đây chẳng thấy cậu ấy lên thăm Taehyung, có chăng cũng chỉ thấy Jungkook lái xe đến gần cổng công ty đợi rước em về."

"Sao anh biết?"

Soojin thốt lên ngỡ ngàng khi nghe Hoseok rành mạch vạch trần mình. Trong khi đó, anh lại thong thả xoay xoay chiếc ly rỗng trong tay, thái độ có chút đắc ý.

"Em nghĩ anh là ai chứ? Mọi việc lớn bé trong cái công ty này không qua nổi cặp mắt tinh tường của Hobi này đâu. Toàn bộ nhân viên đều đang bàn tán không ít về chuyện này đó. Rốt cuộc em và Jungkook là như thế nào? Một chữ cũng không được gian dối, mau khai ra."

"Em..."

Soojin ngập ngừng trước lời đe doạ của Hoseok, thật không ngờ mấy lần Jungkook đến đón cô đều bị người khác bắt gặp hết rồi. Hai người đã cẩn thận đỗ xe cách xa cổng công ty vậy mà vẫn bị phát hiện. Lần này xem ra không thể chối bay chối biến được nữa.

"Thật ra...em và Jungkook đang tìm hiểu nhau."

"Cái gì? Thật à?"

Soojin khẽ gật đầu để khẳng định câu nghi vấn từ Hoseok. Anh thiếu điều muốn nhảy dựng lên đến nóc nhà trước sự thật bất ngờ này. Vốn cứ nghĩ hai người chỉ đơn thuần là bạn bè thôi, không lường được cả cô và cậu em thân thiết đều đã bước sang giai đoạn tìm hiểu. Sau mấy giây tiếp nhận rồi tiêu hoá thông tin, anh e dè dò hỏi Soojin.

"Vậy Taehyung có biết chuyện của bọn em không?"

"Em nghĩ là không. Mà tại sao anh ấy phải biết?"

Hoseok cẩn thận hớp hớp mấy ngụm không khí, tránh để cho bản thân bị tức khí mà chết ngang một cách lãng xẹt. Có thể Soojin thì không biết gì nhưng anh thì đã mù mờ hiểu được lý do cho sự thay đổi đột ngột của Taehyung mấy ngày nay.

"Soojin à, chuyện này thật sự rất quan trọng. Em có thể kể cho anh nghe em và Jungkook đã bắt đầu tìm hiểu nhau từ khi nào không?"

Mặc dù Soojin cảm thấy khá khó hiểu trước thái độ nghiêm trọng của Hoseok, nhưng trong công ty ngoài Taehyung ra thì anh là người mà cô tiếp xúc nhiều nhất. Mối quan hệ giữa hai người tính ra cũng đủ thân thiết để chia sẻ cho nhau những chuyện có phần riêng tư như thế này, vậy nên sau vài giây chần chừ Soojin quyết định sẽ tâm sự hết với anh.

Nói về ngày hôm đó, sau khi nhận được dòng địa chỉ từ Hoseok, Soojin ngay lập tức bắt xe đến quán bar tìm Taehyung. Những tưởng sau khi nghe cô cằn nhằn, cậu vẫn sẽ ngoan ngoãn theo cô trở về như mọi lần. Vậy mà hôm đó, Taehyung lại dửng dưng với cô đến như vậy, trơ mắt nhìn những người có lẽ là 'bạn' của mình thản nhiên làm cô xấu hổ. Ngay từ khi biết Taehyung thất hứa, trốn đi bar thì cô đã thấy thất vọng về cậu rồi. Thế nhưng chính sự việc xảy ra ở quán rượu mới là nguyên nhân chính thúc đẩy sự thất vọng trong cô tăng cao. Soojin ngậm ngùi đứng dậy sau khi bị người con gái tóc vàng kia xô ngã, hai gò má dần nóng lên vì thấy xấu hổ, cánh mũi cay cay báo hiệu rằng chủ nhân của nó sắp khóc đến nơi rồi. Cô vội vàng nuốt ngược cảm xúc của mình vào trong, quay lưng chạy vội ra khỏi nơi xa hoa ồn ào vốn không thuộc về thế giới của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro