Chap 15: Không để mất em thêm lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soojin để đôi chân mình đi lang thang vô định trên con phố đông người, tâm trạng thả vào khoảng trời đêm đen tối. Trong đầu cô bây giờ, chẳng có gì ngoài hai chữ 'thất vọng'. Cô đã từng nghĩ rằng mình có thể thay đổi được bản tính của Taehyung, tuy rằng sếp cô rất cứng đầu, rất gai góc nhưng cô vẫn hằng tin vào bổn lương thiện của Taehyung. Dù không biết rõ ngọn ngành, nhưng cô tin đằng sau sự ngổ ngáo, băng lãnh đó của cậu là một trái tim cô đơn và đáng thương. Soojin dùng sự thông cảm của mình, đặt mình vào vị trí của cậu để bỏ qua những lần cậu quá đáng với cô, không ngừng hi vọng sự chân thành của cô sẽ cảm hoá được trái tim sắt đá đó của cậu. Thế nhưng, cuộc đời này rõ ràng không hề vận hành theo những gì mà ta muốn. Bằng chứng là Taehyung không những không biết thấu hiểu cho sự cố gắng của Soojin, mà ngược lại cậu còn xem đó là sự rắc rối, là phiền phức của cậu. Soojin tự hỏi những vì sao loe lói chút ánh sáng yếu ớt ở phía xa kia có đang cảm thấy như cô không. Rõ ràng biết ánh sáng của mình là hữu hạn, giữa thiên không bao la thì thứ phát quang nhạt nhoà đó không khác gì một hạt cát trên sa mạc cả. Nó có hiện hữu thì cũng chỉ là cát, mà dù biến mất thì xung quanh vẫn là sa mạc, chẳng thể vì thiếu đi một hạt cát nhỏ nhoi mà hoá thành mảnh đất phù sa. Sự quan tâm của Soojin đối với Taehyung cũng vậy, cô dày công vun đắp bao nhiêu thì cũng chỉ là cát bụi, người thổi một hơi liền bay biến đi trong gió. Đã biết là công cốc, là không ai chú ý đến vậy thì còn thấy thất vọng, buồn bã để làm gì? Kẻ ngốc như cô rốt cuộc thế gian có được bao nhiêu người. Và liệu những người đó có đang nhận ra mình ngu ngốc như cô hay không.

Mãi chìm trong suy nghĩ vẩn vơ, đến khi không còn ánh sao trời nào xuất hiện trên nền đen huyền bí nữa thì Soojin mới nhận thức được bản thân đã đi đến bao xa. Cô đang ở trên khu phố Namdong, cách nhà cô một khoảng không hề gần. Soojin biết đường về nhà nhưng có điều xa quá, tốt hơn là nên gọi xe thôi. Nghĩ xong cô liền sờ túi thì phát hiện ra mình đã quên mang theo điện thoại. Có lẽ lúc nhận được tin nhắn của Hoseok, cô đọc xong liền vội vàng đi tìm Taehyung nên đã bỏ quên nó ở đâu đó trong nhà rồi. Đang chìm trong hoang mang không biết cách nào để về thì chiếc ô tô của ai chạy đến đỗ trước mặt Soojin. Cô bị ánh đèn từ chiếc xe rọi vào mắt nên không thể nhìn rõ người đang cầm lái, đến khi người đó ra khỏi xe bước đến chỗ cô, cất giọng lo lắng thì Soojin mới nhận ra chủ nhân chiếc xe vừa rồi.

"Soojin, em đang làm gì ở đây thế?"

"Jungkook? Sao anh ở đây?"

Jungkook cười xoà trước câu hỏi ngược lại của Soojin, có vẻ việc xuất hiện ở đây vào giờ này đều khiến đối phương thấy thắc mắc.

"Quán karaoke của anh ở gần đây, anh đến kiểm tra tình hình kinh doanh của quán thôi. Còn em, tại sao lại đứng lơ ngơ ở đây một mình thế này?"

"Em...tại...em..."

Soojin ấp úng trước câu hỏi của cậu, không lẽ bây giờ cô trả lời rằng tại người bạn thân quý hoá của cậu làm cô thất vọng nên mới đi bộ ra đây. Trông thấy vẻ ngập ngừng của Soojin, Jungkook không ngăn được lo lắng, sợ rằng cô vừa gặp phải chuyện gì nghiêm trọng nên liền ân cần hỏi han.

"Sao thế? Có chuyện gì sao? Em có ổn không Soojin?"

Ánh mắt tràn ngập sự quan tâm của đối phương khiến Soojin cảm thấy xót dạ, người đẹp như thế này không nên chỉ vì lo cho cô mà khiến đôi mắt trở nên bất an như thế.

"Không, em không sao. Chỉ là em giận Taehyung nên bỏ đi lang thang thôi."

"Taehyung? Cậu ấy đang ở đâu?"

"Ở quán bar."

Nắm tay Jungkook siết chặt, cậu còn lạ gì thói ăn chơi của bạn cậu nữa. Hẳn là Taehyung đã làm ra chuyện gì quá đáng thì mới khiến cho một người  nhẫn nại như Soojin phải buồn bã như thế.

"Anh hiểu rồi. Lên xe đi, anh đưa em về."

Sau khi lên xe của Jungkook, cô biết cậu rất muốn hỏi cô về những chuyện đã xảy ra trước đó nhưng vẫn luôn ngập ngừng. Dù cậu rất tò mò nhưng vẫn kìm nén, cố tạo không khí thoải mái cho cô. Sau vài lần để cuộc trò chuyện rơi vào ngõ cụt, Soojin đành phá tan sự im lặng trong xe bằng cách kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra ở quán bar cho cậu nghe. Về phía Jungkook, mỗi lời Soojin nói ra đều khiến cậu cảm thấy rất khó chịu khi biết Taehyung để mặc cho Soojin chịu đựng như vậy. Cậu đã từng nhắc nhở người bạn của mình đừng làm tổn thương đến cô, nhưng xem ra Taehyung không hề hiểu được điều đó. Người con gái này đối với Jungkook là trân quý, là yêu thương, chỉ vì Taehyung đến trước nên cậu mới chấp nhận lùi về sau. Thế nhưng bây giờ Taehyung không biết trân trọng, vậy thì cậu cũng không có lý do gì để nhường nữa cả. Bởi Jungkook không muốn Soojin phải buồn dù chỉ là một khoảnh khắc. Người con gái đã rời xa cậu trước kia từng vì cậu mà chịu quá nhiều đau đớn, đến khi lìa đời cũng không được như ý nguyện. Cậu luôn luôn hối tiếc vì mình đã không biết dành nhiều thời gian cho cô hơn, không biết yêu thương cô nhiều hơn. Vậy nên, đối với Soojin, người mang dáng dấp người thương của cậu, Jungkook ngàn vạn lần cũng không muốn để cô rơi một giọt lệ nào. Bây giờ, Taehyung đã không có tình cảm với Soojin, vậy thì cậu cũng không có lý do gì để vụt mất cô nữa. Nhân ảnh này một lần nữa lại sáng lên trong tim cậu, dung mạo này một lần nữa khắc sâu hơn vào tâm trí Jungkook. Người con gái đã mất kia nếu biết cậu đã tìm được một người giống hệt cô để bảo vệ thì vẫn sẽ ủng hộ quyết định này của cậu có đúng không?

"Jungkook?"

Bàn tay cầm vô lăng của Jungkook thoáng rùng mình khi nghĩ đến việc giữ Soojin lại cho riêng cậu. Tâm trí Jungkook chìm trong cuộc đấu tranh suy nghĩ, không nhận ra tiếng Soojin đang gọi mình.

"Jungkook à?"

"Ồ sao thế?"

Đến tiếng gọi lần thứ hai của Soojin thì cậu mới hoàn hồn, ngạc nhiên quay sang trả lời cô. Soojin dường như không nhận ra sự khác thường của cậu, vẫn tiếp tục vui vẻ trò chuyện cùng Jungkook.

"Anh có muốn tản bộ một chút không?"

"Tản bộ? Bây giờ á?"

"Vâng, khí trời mát mẻ như vầy rất thích hợp đó. Anh dừng xe ở đây đi, chúng ta đi bộ vào con đường nhà em. Ở đó cảnh rất đẹp."

"Được."

Đối với Jungkook, không một yêu cầu nào của Soojin mà cậu sẽ có thể chối từ cả. Cậu đỗ xe lại bên vỉa hè, hai người cùng nhau xuống xe, sải bước chầm chậm trên con đường yên tĩnh. Quả thật khung cảnh mà Soojin nhắc đến trước đó rất tuyệt mỹ, hai bên đường những hàng cây bạch quả vào mùa vàng ươm cả góc phố, lá và quả rụng đầy trên mặt đường. Soojin nhịp nhàng đi về phía trước, Jungkook theo sau chậm rãi điều chỉnh bước đi của mình sao cho cùng tốc độ với cô. Trong tim cậu thoáng chút bồi hồi vì khung cảnh khá lãng mạn trước mặt. Cô nhẹ bước chân lên lớp lá rụng vàng cả con đường, vô thức nói ra suy nghĩ của mình.

"Jungkook à, anh cảm thấy loài cây bạch quả này thế nào?"

Jungkook trầm ngâm trước câu hỏi của Soojin. Bạch quả ư? Chẳng phải chỉ là loài cây xanh thân gỗ lâu năm, đến mùa thu lá lại chuyển vàng cả tán cây thôi sao?

"Anh thấy lá bạch quả rất đẹp, nó rất nổi tiếng mà. Quả của nó cũng có nhiều công dụng, chỉ là nếu giẫm phải thì mùi rất khó chịu."

Soojin bật cười trước câu cuối của Jungkook, cô dừng lại đứng nhìn lớp lớp lá và quả của loài cây này rải đầy trên đường.

"Đúng thế, mùi của quả rất là hôi thế nhưng lại mang đến nhiều công dụng. Mỗi mùa thay lá người ta lại than phiền về việc nó rụng nhiều và làm hôi hám cả khu. Thế nhưng, họ lại quên mất mình từng dùng quả của nó để chữa bệnh và từng đắm chìm vào sắc vàng rực rỡ mà nó mang đến cho tâm hồn. Anh nói xem có phải con người thật dễ quên không, điều gì khiến họ khó chịu thì sẽ lập tức có thành kiến ngay, sẵn sàng quên đi thứ đó từng có ích cho họ nhiều như thế nào. Thật bất công đúng không?"

Jungkook mỉm cười dịu dàng nhìn Soojin, người đang mải mê nhặt vài ba chiếc lá đậm màu hoàng kim gom lại rồi thả tung lên trời. Cậu thầm cảm ơn gió nào đó đã vô tình thoảng qua vỗ về chiếc lá nhỏ, mang nó đậu lại trên mái tóc dài đen mượt của cô. Ngẩn ngơ nhìn nụ cười cô trong sáng khi bị lá dính lên tóc, khác hẳn với vẻ u buồn lúc cậu bắt gặp cô ở khu Namdong ban nãy, Jungkook tự hứa với lòng sẽ mãi mãi bảo vệ nụ cười đó trên môi cô, bởi Soojin rất hợp với sự vui vẻ tươi sáng, 'tinh khiết' có lẽ là cụm từ được tạo ra để dành riêng cho cô. Jungkook bước thêm một bước đến gần hơn trước mặt Soojin, cẩn thận đưa tay lên gỡ chiếc lá nhỏ ra khỏi suối tóc đen tuyền, đôi mắt bồ câu vẽ ra thật nhiều yêu thương dành cho người đối diện. Cậu cầm chiếc lá kia trong tay, bộc bạch những gì mà mình nghĩ.

"Đúng là người ta không thích mùi của bạch quả, người ta dễ dàng quên đi lợi ích của chúng. Thế nhưng, chiếc lá nhỏ này lại rất thịnh hành, là khuôn mẫu phổ biến cho các thiết kế trong trang trí, có mặt ở khắp mọi nơi. Nó gây ra rắc rối cho con người thật, nhưng vẫn luôn trường tồn với thời gian, vẫn luôn khiến người ta say đắm với tán cây vàng ruộm một góc trời. Thế nên em đừng nghĩ rằng bạch quả là loài cây đáng thương, vì mùi hương mà bị mọi người xa lánh. Thay vào đó hãy nhớ rằng, vẻ đẹp của bạch quả là vĩnh cửu, dù có khiếm khuyết thì cũng vẫn là loài cây đẹp nhất trên đời."

Nhận được lời đối đáp từ Jungkook, Soojin cực kỳ hài lòng, mỉm cười rạng rỡ nhìn cậu. Đúng vậy, thông điệp đằng sau câu nói của Jungkook chính là khuyên cô hãy nhìn mọi thứ bằng mặt tích cực của nó, dù có trở ngại đến đâu, chỉ cần tin vào điểm ưu thế của mình và cảm thấy tự hào là được. Jungkook trông thấy sự vui vẻ từ Soojin, trong lòng cũng thấy vui lây, nhẹ thổi bay chiếc lá trong tay, âm thầm rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn, nơi con ngươi long lanh ánh nước của Soojin khiến cô bất giác nhận ra không khí khác lạ giữa cô và cậu. Không đợi cô lên tiếng thắc mắc, Jungkook đã dùng chất giọng trầm ấm của mình thổ lộ tâm sự với cô.

"Soojin, anh biết mình có hơi đường đột nhưng sự buồn bã của em khiến anh thấy rất bồn chồn, chỉ muốn có thể lập tức trở thành người ở bên cạnh xua tan đi nỗi buồn của em. Anh muốn em biết rằng anh rất thích em, dù vậy anh không mong em cảm thấy khó xử khi phải trả lời anh một cách quá đột ngột. Thế nên chúng ta hãy dành thời gian tìm hiểu nhau trước, đến khi em chắc chắn thì hãy trả lời anh. Bao lâu anh cũng có thể đợi được. Em đồng ý nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro