Chap 13: Chế độ của Soojin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy em ngủ với tôi đi."

Như dự đoán, Soojin thật sự lại dùng chiêu cũ. Ngay khi nghe thấy đề xuất của Taehyung xong, cô liền co chân lên để trừng phạt kẻ biến thái trước mặt. Tiếc là lần này Taehyung đã nhanh hơn cô một bước, cậu liền giữ lấy đùi của Soojin rồi kéo lên cao gác ngang hông cậu, tay còn lại thì luồn ra sau eo kéo cả thân hình cô dán chặt vào người mình. Hành động này thành công giúp hai người tạo thành một tư thế vô cùng là ám muội. Soojin bị cậu làm cho hoảng hồn, hai tay quơ quào hòng đẩy người kia ra, miệng không ngừng mắng chửi.

"Taehyung, anh làm cái trò gì vậy? Mau thả tôi ra."

Tâm trạng Taehyung cũng chẳng khá hơn Soojin là bao, hơi thở cậu dần dần trở nên dồn dập hơn bởi những đụng chạm thân mật giữa Soojin và cậu. Không hiểu sao mỗi lần tiếp xúc với cô, Taehyung lại cảm thấy hứng thú đến lạ, thế nhưng chưa một lần nào cậu có ý định muốn ép buộc Soojin làm chuyện nhạy cảm đó với mình cả. Nghe thì có vẻ phi lý đối với một kẻ xem thể xác đàn bà là thú vui như cậu, nhưng có điều đối với Soojin thì là ngoại lệ. Cậu muốn chiếm được phần tâm hồn của cô nhiều hơn là những thứ bên ngoài, có điều gì đó trong trái tim cậu luôn thôi thúc rằng cậu phải tôn trọng người con gái này, rằng cậu không nên làm tổn thương đến cô.

Taehyung thở mạnh ra một hơi trước khi giữ cho Soojin đứng yên bởi phần bên dưới của cậu đang không ngừng căng ra đầy đau đớn khi cô cứ cọ xát người mình với cậu. Nếu còn tiếp tục e là cậu sẽ không còn đủ tỉnh táo để kiểm soát nữa mất.

"Soojin, em còn nhúc nhích nữa thì tôi sẽ không kiềm chế nữa đâu."

Lời nói của Taehyung lúc này cực kỳ có trọng lượng với Soojin, bằng chứng là cô ngay lập tức đứng im một chỗ. Bây giờ cô mới chú ý đến vẻ mặt đang đỏ dần của Taehyung, cô nuốt nước bọt, cố nói chuyện một cách cứng rắn nhất có thể với Taehyung dù trong lòng thì rất sợ hãi rằng cậu sẽ làm bậy với mình.

"Taehyung, anh đừng tưởng mình là tổng giám đốc thì muốn làm gì làm nhé. Tôi sẽ kiện anh tội quấy rối đó. Mau thả tôi ra."

"Vậy tôi sẽ kiện em tội câu dẫn tôi. Em thấy sao?"

"Anh...bỉ ổi."

Soojin tức anh ách trước sự trơ trẽn của Taehyung, cô tức giận mắng người kia xối xả.

"Được rồi, Taehyung. Không thoả thuận gì ở đây nữa cả. Anh hãy ôm cái dạ dày thối đó của anh đến chết đi. Tôi không thèm quản nữa. Tránh ra."

Taehyung trông thấy Soojin bắt đầu tức giận, muốn trở mặt với cậu nên đành xuống nước, cơ hội quý giá như vầy không thể để dục vọng nhất thời làm cho vụt mất dễ vậy được. Nghĩ xong Taehyung liền buông tay thả Soojin ra, đưa tay lên chỉnh lại chiếc cà vạt trước ngực, hắng giọng rồi nói với cô.

"Tôi đùa thôi."

"Tôi thì không."

Soojin đanh thép đáp lại Taehyung, dành tặng cậu một cái liếc mắt sắc bén rồi xoay lưng mở cửa văn phòng. Còn chưa kịp bước nửa bước chân ra ngoài thì cô đã bị Taehyung nắm lấy cổ áo giữ lại, không cho cô di chuyển thêm.

"Taehyung, anh còn muốn gì nữa?"

"Em có hai sự lựa chọn. Một là đáp ứng yêu cầu của tôi, rồi tôi sẽ tuân theo cái chế độ ngu ngốc gì đó của em. Hai là em vẫn phải đi theo chăm sóc cho tôi đến khi tôi hết bệnh."

Soojin vẫn bị người kia xách cổ áo, phải dùng lưng của mình để giao tiếp với Taehyung. Dù cho cậu không trông thấy được gương mặt của Soojin nhưng vẫn có thể mường tượng ra vẻ mặt cau có của cô trên đó.

"Anh đừng có mơ nữa. Tôi sẽ không làm đâu."

"Vết nhéo trên eo của tôi vẫn còn sẹo đấy."

Soojin thấy lạnh người khi nghe Taehyung nhắc đến chuyện cũ, cậu là đang gián tiếp nhắc nhở đến lời hứa của cô ngày trước, cái ngày mà đến bây giờ cô vẫn thấy vô cùng hối hận về hành động của mình. Soojin đành xuống nước, thăm dò ý định của Taehyung trước rồi mới tính tiếp.

"Anh...yêu cầu của anh là gì?"

Biết cá đã cắn câu, Taehyung vui vẻ suy nghĩ một chút rồi đưa ra một đề xuất hay ho cho cuộc giao dịch này giữa cô và cậu. Lúc này cậu mới thả tay ra khỏi áo của Soojin, để cô quay lại mặt đối mặt với mình.

"Tôi trước giờ luôn ăn uống tùy hứng, không có theo quy chuẩn gì cả nên nếu không có người ở bên cạnh đôn đốc thì tôi sẽ không ăn đâu. Với lại chuyện đi bar uống rượu là thói quen bao năm của tôi rồi, nếu muốn tôi không đi nữa thì có phải em nên có hoạt động gì đó để làm tôi sao nhãng hay không?"

Soojin bày ra vẻ mặt lơ mơ nhìn Taehyung, cô vẫn chưa nắm rõ đề xuất của cậu cho lắm.

"Cụ thể là sao? Tôi chưa hiểu."

Taehyung đút hai tay vào túi quần, đứng nhìn ra ngoài lớp cửa kính, bên ngoài nắng chiều dần dần buông xuống, phủ một lớp hồng hồng ấm ấp lên các toà nhà cao chọc trời xung quanh.

"Ý tôi là nếu em có thể chuẩn bị thức ăn cho tôi mỗi ngày và luôn ở bên cạnh giữ chân không cho tôi đi đến bar thì có lẽ là tôi sẽ thực hiện được cái chế độ khắc nghiệt đó."

"Này, vậy tôi khác gì bảo mẫu của anh chứ? Rốt cuộc tôi vẫn phải đi theo chăm cho anh à?"

Soojin cảm thấy đề nghị này của Taehyung dường như không được có lợi cho cô lắm nên liền phản đối.

"Đúng là vậy. Nhưng nếu tôi hết bệnh sớm thì em sẽ không cần phải theo tôi nữa, mau chóng được tự do thay vì phải mất cả đời. Chẳng phải ý định ban đầu của em là như vậy hay sao?"

Soojin gật gù, cảm thấy lời Taehyung nói cũng rất có lý. Chỉ cần cố chịu đựng thêm một thời gian ngắn nữa thôi thì cô có thể được tự do, thoát kiếp trợ lý kiêm y tá rồi. Rõ ràng ban đầu kế hoạch của cô cũng là như thế, chỉ có điều việc chuẩn bị thức ăn và canh chừng Taehyung ra ngoài thì có lẽ không dễ dàng như cậu nói. Soojin đứng nghĩ ngợi một lúc lâu, đến tận khi ánh chiều đã tắt hẳn, bầu trời không còn màu rán hồng của hoàng hôn nữa thì cô mới đưa ra được quyết định của mình.

"Được rồi, tôi đồng ý. Nhưng anh phải nghe theo tôi đấy."

"Thành giao."

Taehyung đưa tay lên nựng nhẹ cằm cô một cái rồi liền nhanh chóng rời khỏi văn phòng, sở dĩ cậu chạy biến nhanh như vậy là vì sợ bị Soojin nhảy dựng lên cằn nhằn khi cậu dám tự ý chạm vào cô. Sau ngày hôm đó, cuộc sống của Soojin rơi vào chuỗi bận rộn không lối thoát. Mỗi ngày cô phải theo thực đơn chuẩn bị thức ăn cho Taehyung. Để tránh việc cậu sẽ nhân lúc cô không có mặt mà đổ bỏ phần cơm nên Soojin chuẩn bị luôn cả 2 phần, ngồi bên cạnh vừa cùng cậu ăn, vừa canh chừng cậu. Ở văn phòng là vậy, khi tan ca thì còn vất vả hơn nhiều. Soojin gần như gọi điện kiểm tra cậu mọi lúc, không ít lần cô bất thình xuất hiện ở nhà cậu để chắc chắn sếp mình vẫn ở nhà. Dĩ nhiên, cũng phải kể đến mấy lần nhờ anh Hoseok và Jungkook bán tin, cô mới biết chỗ mà tìm đến tận quán bar để lôi cậu về. Soojin bây giờ cảm thấy trông 10 đứa trẻ con có lẽ còn đỡ khổ hơn là trông chừng một người lớn như cậu.

Về phía Taehyung, một người xem bar là nhà và rượu là tình yêu như cậu thì việc bị Soojin giam giữ ở nhà không khác gì cực hình khủng khiếp. Chưa kể đến khẩu phần cơm mà cô bắt buộc cậu phải ăn, nó chẳng hấp dẫn gì cả, chỉ toàn là rau củ, một chút cũng không thấy ngon. Taehyung thật sự rất hối hận vì đã đồng ý với cô vào ngày hôm đó. Ban đầu cậu chỉ đơn giản chấp nhận là vì nghĩ rằng như thế thì Soojin sẽ ở bên cạnh mình nhiều hơn, sẽ luôn quan tâm đến một mình cậu. Bây giờ thì hay rồi, quả nhiên cô ở bên cạnh cậu gần như toàn bộ thời gian, sự quan tâm cô dành cho cậu cũng ở mức tối đa, và điều đó khiến cậu phát điên lên được. Bởi cậu phải ăn những món ăn nhạt nhẽo, phải chôn chân ở nhà, tâm trạng cậu trở nên cực kỳ căng thẳng nên đành phải ném đồ ném đạc để giải toả bớt sự bức bối trong người. Mặc dù trong lòng cậu thực sự không muốn doạ cho Soojin sợ hãi trước sự nổi điên của bản thân, thế nhưng sau tất cả, cậu vẫn không thể kìm chế được, vẫn để cho nó bộc phát. Muốn trách thì phải trách cái thực đơn chết tiệt đó của lão y sĩ Hae Min, chỉ mới áp dụng nó được ba tháng thôi nhưng đối với Taehyung thì không khác gì ba năm cả. Cậu thật sự sợ rồi.

Sau chuỗi ngày đau khổ vì bị cấm túc và ăn uống không ngon, dạ dày Taehyung lại có nhiều chuyển biến tốt. Cậu bắt đầu thôi cảm thấy căng thẳng, không còn nhăn nhó quậy phá đồ đạc nữa. Một phần là vì cậu đã dần quen với chế độ của Soojin, và phần còn lại là do có một chuyện khác khiến cậu phải để tâm đến hơn là cái bao tử của mình. Đó chính là mối quan hệ giữa Soojin và người bạn thân của cậu - Jungkook.

Chuyện bắt đầu vào cái ngày mà Taehyung trốn Soojin bỏ đi bar. Ngày hôm đó, khi cậu còn đang vùi mình trong tiếng nhạc xập xình và hơi men trong người, cậu trông thấy Soojin đến tìm cậu. Còn nhớ lúc đó gương mặt của cô đã tức giận đến mức nào khi bước đến giành lấy ly rượu trong tay cậu.

"Taehyung, anh đã hứa là sẽ không đến đây cơ mà? Anh đang phản bội giao ước của chúng ta."

Soojin nóng giận quát vào mặt cậu giữa bàn rượu, thế nhưng Taehyung thì vẫn im lặng, thản nhiên lấy một cốc rượu khác đưa lên miệng uống. Soojin trông thấy hành động đó của cậu thì càng nổi điên hơn, lập tức lao đến đẩy mạnh khiến chiếc cốc rơi xuống sàn bể nát. Taehyung khá bất ngờ trước phản ứng mạnh mẽ của Soojin nhưng cậu vẫn im lặng không thèm đếm xỉa gì đến cô. Thế nhưng những cô gái làng chơi xung quanh cậu thì không như thế, bọn họ bắt đầu nhốn nháo xông đến đẩy cô ra. Một trong số đó có một cô gái tóc vàng hoe, trang điểm loè loẹt đến đứng trước mặt cô, ả ta dùng tay đẩy mạnh vào vai khiến cô ngã ra sàn trong tiếng cười của bọn người đó. Soojin chật vật đứng dậy, trong lòng cảm thấy đau đớn vô cùng. Cô thấy đau không phải vì bị người ta đẩy ngã, mà là vì thái độ dửng dưng của Taehyung khi chứng kiến cô bị người khác ức hiếp. Dù tốt dù xấu thì cô cũng là trợ lý của cậu, là người song hành cùng cậu qua các dự án, là người lo lắng cho sức khỏe của cậu. Thời gian hai người bên cạnh nhau chắc chắn phải nhiều hơn số lần mà những cô gái này gặp cậu. Thế nhưng Taehyung thì lại không hề quan tâm đến điều đó, cậu chỉ lẳng lặng ngồi đằng sau thưởng thức mọi việc. Dù không trông thấy mặt của Taehyung, nhưng Soojin chắc rằng bây giờ có lẽ cậu đang mỉm cười hài lòng trước dáng vẻ thảm hại này của cô. Soojin bây giờ cực kỳ muốn khóc, thế nhưng cô sẽ không khóc ở đây, sẽ không để cho người cô ghét biết rằng cô đang cảm thấy đau lòng đến thế nào. Trước khi rời đi, Soojin nhìn thẳng vào mắt Taehyung, trong tiếng nhạc xập xình, cô mở miệng dành tặng cho cậu lời cuối, dù có thể trong không gian ồn ào đó không ai nghe thấy giọng nói của cô, nhưng cô chắc chắn Taehyung có thể đọc được nó, có thể cảm nhận được cảm xúc của cô lúc này.

"Tôi rất thất vọng về anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro