2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Won sững người mắt trợn tròn xoe, tay kia vịnh vào cách cửa phòng tắm, tay còn lại cố giữ chiếc khăn tắm ngắn củn cởn không rớt xuống. Hai chân run rẩy chụm lại.

Lại là anh ta, anh ta thản nhiên ngồi ở cây đàn piano nghịch con gấu bông nhỏ. Có rất nhiều chuyện cô muốn anh phải giải thích rằng thứ nhất tại sao anh vào được đây ?, anh vào bằng cách nào ? Và anh ta có nhận thức được đây là phòng con gái không ?.

Jung Won không nói gì, quay lại vào nhà tắm. Ló đầu ra mắng.

- Sao cậu vào được đây ? Cậu có biết như thế là xâm phạm bất hợp pháp không ?

Taehyung từ nãy đến giờ cứng đờ người, đôi mắt ngơ ra trước cảnh tượng huy hoàng lúc nãy. Anh thực sự không cố ý, chỉ muốn quay lại  để trò chuyện cùng cô. Không hẳn..... nhưng đại khái là muốn nhìn thấy cô. Nhưng không ngờ cô lại bước ra với bộ dạng như vậy. Anh thực sự thấy rất bối rối và cảm thấy tội lỗi.

Taehyung đứng bật dậy đặt con gấu bông xuống nhẹ nhàng xoay qua chỗ khác. Khuôn mặt anh nóng bừng bừng. Anh sợ cô sẽ giận mình, hoặc nghỉ anh là tên biến thái bệnh hoạn.

Đang dày vò suy nghĩ. Jung Won đi đến đặt cánh tay lên vai anh bóp mạnh. Taehyung cảm nhận được lực bộc lộ từ sự giận dữ của Jung Won nên cứng đờ không dám quay đầu lại.

- Quay lại đây mà nhìn !

Taehyung lắc lắc đầu mím chặt môi

- Dù gì cậu cũng thấy cả rồi, quay lại đây nhìn cho rõ hơn

Taehyung lắc lắc đầu, có vẻ anh đang cảm thấy sự nguy hiểm lan toả khắp căn phòng.

Jung Won bước đến trước mặt Taehyung bật cười vì khuôn mặt ngốc nghếch của anh.

- Nhóc tưởng tôi sẽ làm vậy thật sao ? ĐỒ BIẾN THÁI !

Ba chữ rõ mồn một lập tức như tia điện xẹt qua đầu Taehyung. Anh ấp úng, cố gắng giải thích. Nhưng với bộ dạng của Jung Won đang ngồi trên giường luôn nhìn chăm chăm vào anh với ánh mắt " đừng cố giải thích bất cứ điều gì cả ". Taehyung không nói nữa lời bất lực rót cốc nước thản nhiên tu một hơi để nhằm xoa dịu cơn bức bối đang lan toả khắp căn phòng.

- Này nhóc con chị đây không muốn phải nói lại lần nữa, aishhh thật ra cưng thích chị sao ?

Taehyung xém thì sặc, nhìn Jung Won ra dáng một "noona"của anh.

- Dùng kính ngữ đi chứ ! Với tôi lớn hơn em đó, haizz con nhóc này thật không biết phép tắc.

- Gì nữa đây ? Học đâu ra bộ dạng ông chú vậy ?

Làm sao có thể với khuôn mặt non chẹt chẳng khác học sinh cấp 3. Taehyung bước đến ngồi xuống bên cạnh Jung Won.

Jung Won luôn nhìn chằm chằm Taehyung, hai người đối mắt nhau, hành động này khiến Taehyung có chút ngại ngùng mà bật cười. Anh vươn tay xoa đầu cô. Mái tóc còn ẩm ẩm có mùi hoa thảo mộc nhẹ nhàng. Cô rụt người lại, tay nắm lấy cổ tay anh dừng lại. Cô không khỏi thấy hành động của Taehyung có chút gì đó kỳ lạ đối với mình.

- Làm gì vậy, sao tự dưng lại xoa đầu tôi

Taehyung đang cười thì tụt hứng khi nghe Jung Won nói thế. Tự thấy bản thân có gì đó không đúng. Anh hắn giọng chỉnh lại hướng ngồi.

- Xin lỗi, tôi thấy tóc em dính lại rối lên nên có ý tốt muốn gỡ ra thôi

- Có lẽ cậu rất thích gỡ rối tóc nhỉ ? - cô vừa nói vừa chải tóc

- Em định đi đâu à ?

- Ò... có quan trọng không ? Không thì mời cậu đi ra ngoài

- Tôi đi.... với được không ?

Vừa nghe cô liền đặt chiếc lược xuống xoay người lại

- Oh tại sao ? Tại sao tôi phải cho anh đi cùng ?

Taehyung như đứa trẻ tò mò luôn đặt ra những câu hỏi vớ vẫn cho cô

- Em đi với ai ?

- Có quan trọng không ?

- Trai hay gái ?

Cô liếc anh một cái rồi không trả lời mà tiếp tục lục lọi trong tủ quần áo

- Chỉ có hai người hay nhiều người

Cô từ trong phòng tắm nói vọng ra

- Cậu nghỉ cậu là ai mà quản giáo tôi ?

Jung Won bước ra với bộ váy màu xanh nhạt như màu trời.

Taehyung liều cau mày

- Hẹn hò à ?

- Nếu vậy thì sao ? Cậu là bạn trai tôi sao mà hỏi linh tinh.

- Không được hả ? Tôi sẽ đi cùng

- Điên !

- Em là con gái sao có thể đi cùng con trai vào ban đêm được rất nguy hiểm

Jung Won bước đến chỉ vào người Taehyung

- Cậu nhóc, nhóc nghỉ đi với chị nhóc sẽ an toàn sao ? Không đâu chị rất nguy hiểm, hãy giữ bản thân mình ngay lúc này đi

Taehyung cảm thấy sởn gai óc, như có một luồn điện chạy sọc lên đại não anh, khi Jung Won liên tục chọc vào ngực anh.

- Dù gì thì.... tôi cũng đang thắc mắc về sự xuất hiện của cậu

Jung Won lúc đầu gặp Taehyung cũng đã mang mối nghi ngờ về anh. Về việc bằng cách nào đó sự xuất hiện của Taehyung lại vô cùng chớp nhoáng. Đôi khi việc đó khiến cô lạnh gáy nhưng cũng không thể nào không đề phòng về người con trai này được, rằng việc anh có mặt trong phòng cô ngay lúc này và ngỏ lời muốn đi theo cô.

Taehyung có vẻ như không muốn trả lời, câu hỏi của Jung Won quá khó sao ?

- Tôi đi đây, anh cũng về đi. Nhưng..... đi bằng cửa sổ ý

Jung Won tự dặn lòng là khi Taehyung đi về, lập tức sẽ khoá chặt cửa và chắc chắn rằng anh sẽ không vào phòng cô một cách bất thình lình như vậy nữa.

- Tạm biệt.... đừng đi theo tôi đó !

Nói xong Jung Won đi xuống nhà, bố mẹ cô đang ở phòng khách. Cô hít một hơi rồi bình thản đi xuống.

- Jung Won

Tay vừa chạm đến tay nắm cửa thì một giọng nói trầm trầm vang lên. Cô không quay lại mà tiếp tục xoay tay nắm cửa nhẹ nhàng.

- Con đang làm cái trò gì thế ? Có nghe không ?

Cô vùng vẩy quay lại

- Bố ! Con sẽ về sớm mà, con đi với bạn chút

Jung Won quay lại thì thấy Taehyung đang từ cầu thang bước xuống một cách hiên ngang, với vẻ mặt điềm tỉnh, có phần tức giận. Nhưng lạ là chẳng ai để ý đến anh, anh ngay trước mắt cơ mà, cô luốn cuốn vội vàng nắm lấy tay Taehyung kéo ra ngoài trong khi bố mẹ cô lại đang nhìn cô con gái của mình có những hành động kỳ quặc khó hiểu.

Cô chạy thật nhanh ra cổng, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay Taehyung. Cô dừng lại, tức giận quát lớn.

- Cậu bị điên à !! Tôi đã bảo cậu rồi mà không hiểu sao ? Thật là

Taehyung thì chẳng phản ứng gì anh cho đó là sự trả thù cô. Làm cho cô sợ chết khiếp, vì anh muốn đi cùng cô.

Jung Won dựa vào tường ôm ngực lại, lúc nảy thực sự trái tim cô đã đập liên hồi, khi Taehyung không màn đến lời cô nói mà hiên ngang đi xuống.

- Aishh xém nữa thì..... mà tại sao vậy ?

Ngay lúc đó, từ xa một cậu con trai đi đến, Taehyung liền nhìn cô.

Đó chính là bạn trai cô, anh vui vẻ đi đến. Nhưng ngay lúc đó Taehyung đã biến đi đâu.

- Taehyung...

- Em kêu ai vậy ?

Cô nhìn xung quanh chẳng thấy anh đâu, rõ lạ nếu đi phải nghe tiếp bước chân, nhưng trong tích tắc chớt mắt đã biến mất, thì đó là một câu hỏi lớn nhất đặt ra trong lúc này.

- Chúng ta đi thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro