1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy giáo dùng viên phần ném một phát vào đầu cô gái. Mọi người đều bắt đầu hướng mắt đến vị trí viên phấn bay đến. Phải đó chính là Jung Won đang nằm gục trên bàn.

Cô lờ đờ mở mắt dậy xoa xoa chổ đau. Rồi thản nhiên vương vai ngáp thật to. Đúng ! Thật thô lỗ. Nhưng ai quan tâm chứ.

- Vâng ? - Jung Won hướng mắt lên nhìn vị giáo viên già đang tức giận

Ông đập mạnh quyển sách xuống bàn thét lớn.

- Sao em lại cả gan ngủ trong tiết tôi !

Cô nhìn xung quanh lớp. Mọi người ai cũng đều nhìn cô như thứ gì đó rất lạ.

- Này sao lại nhìn mình như thế ? Thật lạ đấy ? - cô cười khẩy

Cô tiếp tục gục xuống bàn. Wow ! Xem đang đang nổi giận đi xuống kìa. Thầy giáo dùng cây khẻ đầu cô. Nghiến răng giận dữ.

- Thầy làm như vậy không tốt cho răng mình đâu ! - cô lập tức đứng dậy, cầm lấy balo đi lướt qua thầy nhanh chóng

- Jung Won em đi đâu đó !

- Em chán rồi không học nữa. Mai gặp lại

Cô là kiểu người gì đây ? Là người không thích có bạn thân. Thích làm điều mình muốn. Thế thôi ! Họ gọi cô là con ngốc hmm cho là đúng đi.

Bây giờ đã 7h tối, điện thoại cô có đến 25 cuộc gọi nhỡ.

Cô nhìn màn hình điện thoại rồi đút vào túi áo. Trạm xe bây giờ chỉ có mình cô. Ánh đén mờ ảo chiếu xuống mặt đường. Jung Won giơ bàn tay làm hình trái tim phản chiếu xuống mặt đường. Chuyến xe cuối cùng sẽ đến lúc 7h 20. Cô cứ mãi làm hình trái tim với cái bóng của mình dưới mặt đường và dùng điện thoại chụp lại. Đột nhiên xuất hiện một cái bóng nữa, nó rõ ràng là của một người con trai. Anh ta giơ hai ngón tay. Cô ngạc nhiên xoay ngừơi lại nhưng lại không thấy ai. Nhìn xung quay cũng chẳng có ai.

- Gì vậy ? Mình bị điên à ?

Cô chán nản quyết định bỏ chuyến xe cuối cùng để đi bộ.

- Giờ vẫn còn sớm. Về nhà cũng chỉ nghe mắng thôi.

Cô đi dọc con đường đến cửa hàng tiện lợi. Ghé vào mua chút đồ. Ánh mắt dừng lại ở gian hàng thuốc lá. Jung Won đưa bàn tay lên sờ vào hộp thuốc định cầm lên nhưng lại để lại chỗ ban đầu.

Cô ngước lên nhìn camera phía trên đầu đang lia thẳng vào cô. Jung Won lưởng lự cầm hộp thuốc lên, nhưng bất chợt một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cô. Jung Won ngạc nhiên quay sang, tức giận giằng co với hắn ta.

- Này buông ra không ? - cô gố gắng nói nhỏ hết mức để trách nhân viên bán hàng nghe thấy

- Cô không thấy à ? Trên đây ghi là " cấm người dưới 18 tuổi " này ! Nên bỏ xuống đi

- Anh là ai ? Mà sao phải lo làm gì ? Tiền này tôi mua, anh đâu phải trả. Có buông ra không ?

- Cô học trường nào ? Không phải bây giờ cô nên về rồi sao ?

- Không liên quan gì đến anh !! Bỏ tay ra, không tôi la lên đó !

Hắn hỏ tay cô ra, Jung Won xoa xoa cổ tay ửng đỏ do tên khốn này nắm quá chặt. Cô tức giận, quăng hộp thuốc vào người hắn

- Anh trả tiền cho nó đi

- Tôi không hút thuốc, mà sao tôi phải trả tiền cho thứ này chứ ?

- Mau đi ! Tôi không có thời gian đâu

- Tôi không mua

Hắn đi đến mở trong tủ mát lấy ra một hộp sửa đưa cho cô.

- Uống cái này đi, rồi về đi. Cô không muốn mình chết sớm vì ung thư phổi hay xấu xí khi hút cái này đâu đúng không ?

Jung Won ngán ngẩm vì sự xuất hiện của tên ngốc này khiến cô càng thêm mệt mỏi.

Cô cầm lấy hộp sữa đi đến quầy tính tiền. Nét mặt của cô tiếp viên khiến Jung Won càng khó chịu khi không hiểu sao cô ta lại nhìn Jung Won với ánh mắt khó hiểu nét mặt tái xanh.

- Đáng lẽ tôi phải đập anh một trận - cô quay lại thì không thấy hắn ở đâu nữa

- Kì lạ ! Anh ta mới vừa ở đây mà, đi nhanh vậy sao ?

Jung Won tiếp tục đi về nhà, đến cây xăng gần đó. Jung Won bị mấy tên nhãi nhân viên của cây xăng chọc phá. Họ liên tục buông lời trêu chọc

- Này em đi đâu mà trễ thế ?

Ban đầu cô chẳng để tâm mấy đến lời của bọn họ mà tiếp tục đi tiếp

- Cần bôi trơn chỗ đó của em bằng xăng không ?

Cô tức giận ném mạnh hộp sữa đang uống vào thẳng người hắn khiến hắn tức giận đến

- Nè ! Sao em lại làm vậy chứ ? - hắn cười khảy rôi đưa bàn tay lên bóp lấy cằm của cô

Đằng sau lưng hắn là cái tên lúc nãy, anh ta chỉ biết đứng nhìn thôi sao ? Trong đầu cô thầm chửi rủa đám người côn đồ chết tiệt này. Chắc hắn ta cũng chẳng phải là người tốt gì. Vừa lúc nãy còn khuyên cô đừng nên động đến mấy hộp thuốc lá mà bây giờ đã bày trò chọc phá cô.

Jung Won chịu không được dậm thật mạnh xuống chân tên đang bóp cằm mình rồi nhân cơ hội cắn thật mạnh vào tay hắn ta rồi chạy đi thật nhanh. Cô vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn thì không còn thấy tên lúc nãy theo cô ở cửa hàng tiện lợi nữa. Anh ta lại đi mất.

Khi về đến nhà cũng đã là 20h30p, cô không nói gì bước vào nhà đi ngang qua ba mẹ cô đang ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt nghiêm túc.

- Quay lại đây Jung Won ! - ba cô nhìn đứa con gái bướng bỉnh của mình áo quần xộc xệch như vừa bị tên cướp nào đó rượt đuổi

Bước chân đang đặt lên bậc thang thứ ba thì dừng lại khi nghe tiếng thét giận dữ của ba cô. Cô quay lại phòng khách, nơi cô sắp bị tử hình nói cách khác là tra tấn lỗ tai.

- Có gì sáng mai rồi nói có được không ? Con mệt lắm rồi.

- Nếu sáng mai ba không thấy mày ở nhà thì sao ?

- Sáng con còn phải dậy sớm đi học mà ?

- Vậy tại sao...m

- Con đi học bài đây

Nói dứt lời cô chạy vụt đi lên phòng. Cách cửa phòng và khoá chốt trong lại phòng khi lại bị ba mẹ vào tra tấn tiếp.

Khoá chốt cửa nhẹ nhàng, Jung Won thở phào nhẹ nhõm vừa quay người lại thì cô ngạc nhiên.

- Sao.... sao anh lại vào phòng tôi được ?

- Cửa sổ cô mở...

- Anh vào đây làm gì ?

Vừa nói Jung Won vừa lùi lại phía cách cửa xoay chốt cửa nhưng cô nhỡ ra nó đã bị chính cô khoá lại.

Anh ta nhìn cô đang sợ hãi thì bước đến gần hơn. Jung Won bây giờ như con gà con run rẫy sợ hãi.

- Đừng...... Đừng đến đây... anh đứng ở đó cho tôi

Hắn ta đặt tay lên miệng cô ngăn cô không hét lên vì sợ xoay người cô dựa vào bức tường. Đôi đồng tử của cô bị giãn ra vì đang sợ hãi tột độ. Hắn ta nhìn vào đôi mắt cô một cách ngọt ngào. Cảm giác Jung Won bâu giờ trước mắt anh ta nhưng không có thật vậy, kì ảo đến lạ. Đó là những gì Jung Won cảm nhận được từ hắn.

Hắn ta đưa chiếc điện thoại lên trước mặt cô. Jung Won ngạc nhiên đẩy hắn ngã lên giường, vì quá đột ngột nên hắn ta theo quáng tính níu lấy tay cô kéo theo cả hai cùng ngã

Jung Won nhanh chốp dựt lấy chiếc điện thoại trên tay hắn.

Nhận ra cô đang đè lên hắn ta, Jung Won lập tức đứng cựa quậy ngồi dậy nhưng lại bị hắn níu lại.

- Lập tức xin lỗi tôi mau, tôi sẽ cho cô ngồi dậy

- Tại... tại sao tôi phải làm vậy

- Lúc nãy tôi đã nhặt được điện thoại cho cô đó

- Không phải mọi chuyện đều cho anh tạo dựng sao ?

- Cũng... cũng có thể nhưng nếu tôi không nhặt đem trả thì sao ?

- Tóm lại cũng tại anh

- Nếu cô không đánh rơi thì làm sao tôi có cớ để gặp lại cô ?

Không gian bỗng dưng chìm lắng một khắc. Mọi thứ như dừng lại bởi những lời nói của hắn ta.

Cô giằng tay hắn ngồi dậy. Hai bên má Jung Won ửng đỏ nhưng hai trái đào.

Cô chớp chớp đôi mắt nhìn chàng trai ngồi trước mặt đang say mê nhìn mình.

- Anh có thể về được rồi.... dù sao cũng cảm cảm ơn anh

- Cô tên gì ?

- Anh cứ gọi tôi là Jung Won

- Tôi là Taehyung. Kim Taehyung, em học cấp 3 à ?

- Tôi sinh năm 1997, tôi nghĩ chắc bên đấy cũng không lớn hơn tôi đâu đúng không ?

Taehyung cười xoà, tay đút túi quần. Thản nhiên cần con gấu bông của cô lên nghịch.

- Không tôi lỡn hơn em những 2 tuổi, em phải gọi tôi bằng anh.

Jung Won nghe như sét đánh ngang tai. Sao chứ tên này bộ dạng như học sinh cấp 3, gương mặt búng ta sữa kia mà lớn hơn cô những 2 tuổi cơ á ? Đùa sao ? Không lẽ bà đây già lắm sao ?

- Gì cơ ? Cậu định anh gian tuổi với chị sao ? Đừng mơ nha nhóc

Jung Won bước lại vương tay xoa xoa đầ Taehyung. Anh nắm lấy cổ tay cô đẩy cô dựa vào chiếc đàn piano phía sau.

- Anh không nói dối em làm gì ? Với anh đâu thích lái máy bay !

Tiếp phím piano vang dội, mẹ Jung Won nghe thấy liền đi lên phòng cô.

Jung Won dẹp ngay cây đàn cho mẹ, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ?

Jung Won và Taehyung đề im lặng cắn môi nhìn về phía cửa.

- Tại anh cả đó, mau đi đi

- Jung Won mở cửa ra, con có nghe mẹ nói gì không ?

- Làm sao anh đi được ?

- Vậy lúc nãy anh vào bằng gì ?

- Cửa sổ !

- Vậy ra bằng cửa sổ đi

- Làm sao ?

Jung Won đẩy Taehyung ra cửa sổ, rồi tim chìa khoá mở cửa.

- Nhanh lên đi đi

Taehyung gật gật đầu rồi leo qua

Vừa mờ cửa, mẹ Jung Won đã xông vào.

- Con nói chuyện với ai vậy ?

- Đâu có, con đâu có nói gì

Mẹ Jung Won đảo mắt rồi đi xuống nhà. Cô nhanh chóng nhìn ra cửa sổ đã không thấy Taehyung đâu

- Lạ thật ! Đi nhanh vậy sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro