3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Won bước cao bước thấp đi vào con hẻm nhỏ, ánh đèn vàng chớp tắt. Bây giờ thần trí cô cũng nữa tỉnh nữa say. Trước mắt là ai đang từ xa đi lại cũng chẳng phân định được.

- Tên khốn kia !

Mắt cô lờ đờ chỉ vào người phía trước, dáng người cao, vai rộng, nhưng mặt.... không rõ...

- Hức ! Tên kia mau lại đây ?

Say đến nổi gan Jung Won cũng càng ngày càng dạng, đến Taehyung còn không nhận ra. Vậy lỡ có chuyện gì xảy ra thì chắc sáng hôm sau mới có thể biết được :). Hi :)

- Chết tiệt ! - Anh lẩm bẩm trong miệng khi đang tiến lại gần người đang la toán lên trước mặt mình.

- Gì ? Anh... hức vừa nói cái gì ?

Taehyung nhìn cô cười khảy tay theo đó đở lấy cô, đang loạng choạng đứng cũng không vững.

- Shii ! Bây giờ mới chịu gọi "anh" sao ?

Cô nghe vậy liền ngẩng đầu lên, chỉ vào mặt anh.

- Chứ anh muốn tôi gọi bằng "em" sao ? Nhìn đi mặt đã già rồi như ông chú ấy.... hức gọi bằng "em" sao ? Ý anh nói tôi già à ?

- Khi tỉnh thì tôi hoá thằng thằng nhóc trước mặt em, lúc say thì hoá thành ông chú

- Nhảm gì đó.... mau đưa tôi về... không tôi tét mông anh !

Taehyung trợn mắt, thật anh muốn phỉ bán Jung Won ghê. Nhưng cô say rồi thì nói gì cũng vô ích.

- Mà anh là ai vậy ? Tự nhiên xuất hiện, lại còn đẹp trai nữa chứ ( đitme ! Taehyung chạy mau đi ! )

Taehyung không nói gì, cứ để Jung Won lầm bầm một mình. Khi đến nhà, thì cô đã ngủ mất trên lưng anh, thật ! Mất hết hình tượng, giày mang cũng không được trọn vẹn một đôi.

Anh lúc này không thể thẳng thừng mang Jung Won vào nhà ngay được, bố mẹ coi đang còn trên phòng khách.

Taehyung để Jung Won xuống, không còn cách khác phải liều....

Bố mẹ cô đang ngồi trên phòng khách xem TV, tiếng cạch từ tay nắm cửa vang lên, cùng lúc thu hút sự chú ý. Mọi sự đều đổ dồn lên cô con gái trước mắt.

- Jung Won có biết bây giờ mấy giờ rồi không ?

Cô bình thường trả lời, rồi đi đến rót cốc nước uống.

- Dạ 11 giờ

Cô đi lảo đảo, loạng choạng nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thường.

Thật ra thì Taehyung lúc này đang rất muốn gào thét, vì Jung Won uống khá nhiều rượu nên mùi sộc lên mũi Taehyung khiến anh choáng váng khó chịu.

- Con sao vậy ?

- Không sao ạ

- Lại đây ngồi chút bố mẹ muốn nói chuyện với con

Cô bước đến, nói trắng ra là Taehyung đang trong thân xác một Jung Won. Cô ngồi xuống nhưng điều kì lạ là, cô lại ngồi hai hàng, khiến bố mẹ không thể không nhìn cô chằm chằm một cách khó hiểu.

- Con ngồi kiểu gì thế ? Đang trước mặt bố mẹ con gái mà ngồi vậy sao ?

Cô nghe thế chỉnh lại tư thế.

Taehyung bên trong thân xác Jung Won đã sớm không thể chịu nổi. Cơ thể dần mất sức, tuy rằng anh cảm thấy rất ấm áp nhưng không thể hoà chung làm một nếu với tình hình này không sớm thì muộn anh có thể sẽ không thoát ra được cơ thể này.

- Bố mẹ con mệt quá con lên phòng đây - Cô nói như con robot được lập trình sẵn

Nhanh chóng khoá cửa phòng lại, Taehyung mới thoát ra khỏi Jung Won. Cô chẳng biết gì, mà nằm vật xuống giường. Anh thở dốc mệt mỏi, tấm lưng lấm tấm mồ hôi. Xem ra Taehyung cũng không thể gượng dậy được mà đành ngã xuống giường ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Những tia nắng đầu tiên len lói qua tấm rèm mỏng, có chút làm Jung Won khó chịu mà cựa quậy, nhận ra cằm mình đang tựa lên vật gì đó mềm mại, Taehyung ngoan ngoãn nằm trong lòng cô ngủ thiếp đi, tay vòng qua eo Jung Won ôm chặt, đầu rút vào cổ cô dụi dụi ( vl có gì sai sai 😀 )

Cô ôm trán nhớ lại tối hôm qua đã xảy ra những gì, nhưng chẳng nhớ được gì cả. Nhìn người trong lòng bỗng chốc hoá thành cún con đang tận dụng cơ hội mà xàm sở một cách vô tội vạ.

- Taehyung... - cô nói lí nhí trong khi đang cố đẩy anh ra

Nhưng cố đẩy cái đầu hư hỏng đang nằm không đúng chỗ kia, thì anh lại tiếp tục dụi vào.

- Tôi biết anh đang không ngủ

Taehyung hí hí đôi mắt, chợt bắt gặp ánh mắt Jung Won anh hốt hoảng nhắm tịt mắt lại giả vờ như không nghe thấy.

- Tôi la lên đó tránh ra - cô đẩy mạnh Taehyung lăn xuống giường

- Aishh cái tên này cứ để tôi phải động tay

Đến lúc Jung Won đi vào phòng vệ sinh, Taehyung vẫn ngẩng người ngồi bẹp dưới sàn, cười tủm tỉm rồi ôm mặt lăn qua lăn lại dưới sàn.

Jung Won bước qua với chiếc khăn bông trên tay ném thẳng vào người đang ngốc nghếch kia.

- Cảm ơn

- Cảm ơn anh bằng cách đó sao ?

Jung Won bước đến lấy chiếc khăn bông vòng qua cổ Taehyung rồi kéo mạnh anh lại gần. Mũi anh bất chợt phớt nhẹ lên cánh mũi cô.

- Cảm ơn

Taehyung thở hắt rồi ngại ngùng cúi người xuống thoát ra khỏi chiếc khăn đang quấn vào cổ mình.

Nhưng Jung Won bất ngờ nắm lấy tay Taehyung kéo lại.

- Tôi có chuyện này đã thắc mắc lâu rồi

Anh nhếch lông mày, mong chờ câu hỏi từ cô. Có thể đó là điều mà anh muốn nghe

- Hôm qua anh vừa ngay trước mắt tôi, thoát đã biến mất...

Cũng có thể là không phải điều anh muốn nghe. Taehyung chỉ biết cười trừ, tỏ thái độ cho rằng câu hỏi của Jung Won thật phi thực tế

- Đây không phải một lần mà là nhiều lần... anh thật ra là thứ gì ?

Nụ cười trên môi anh bỗng tắt hẳn cùng đó là tất cả mọi bóng đèn thấp sáng trong căn phòng nhỏ của cô cũng tắt đi.

Jung Won sợ hãi hét lên, bịt hai tai lại ngồi thụt xuống sàn, đôi vai run rẩy. Đôi mắt nhắm nghiền lại.

Cô từ từ bình tĩnh lại mở mắt ra, Jung Won không dám ngẩng mặt lên, chỉ dám nhìn dưới mặt sàn. Không thấy bàn chân Taehyung ở đó nữa, cô từ từ đứng dậy. Taehyung đã không còn đó, trả lại mọi thứ như lúc đầu. Nhưng... cô vẫn còn nghe thoang thoảng mùi hương anh trên đầu mũi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro