viên bi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hiền, hiền ơi. sao mày đứng đây thế? mày bảo đi nhặt viên bi xong ra chơi với bọn tao mà.

một bàn tay đặt lên vai gã mà lắc, có trời mới biết gã đã chăm chú nhìn em như thế nào mới không để ý xung quanh thế này.

hiền nó không nói gì, mà thằng bạn nó thấy nó cứ nhìn vào bên trong cũng tò mò nhìn theo vào. thằng nhỏ thấy khuê đang ngồi thu một góc chỗ tấm phản đặt dưới gốc xoài, trong tay cầm viên bi xanh chói lọi.

ơ phải viên bi nó thua vào tay thằng hiền không nhỉ, thế sao giờ nó lại trong tay thằng khuê điên thế kia?

nó nhìn thằng hiền rồi lại nhìn theo ánh mắt thằng hiền, hiền nó bận nhìn khuê rồi chứ có rảnh mà quan tâm thằng bạn đang bắt chước nó đâu. thấy thằng hiền chăm chú quá, thằng nhỏ liền phải lắc lắc thằng hiền thì nó mới chú ý.

- mày bảo qua chỗ đấy nhặt bi mà giờ làm gì mà thằng khuê điên nó cầm cả bi của mày thế? nó không trả cho mày à? để tao vào giành lại bi cho, gớm có viên bi mà cũng sợ nó.

ngay khi thằng nhỏ bước vào thì bị hiền kéo lại, nó đưa một tay lên trước miệng ra hiệu im lặng khi thấy khuê nhìn về phía nó. lúc này hiền nó mới trả lời

- đâu, tao cho nó đấy. tại tao thấy nó ngồi chơi thui thủi có một mình. mày đừng vào, lại làm nó sợ đấy hưng.

- thằng đấy thì ai mà dám chơi cùng. ai rủ gì cũng sợ rồi trốn tịt vào nhà, nói năng thì chả ai hiểu. còn có cái tật nữa.

hiền nó gõ đầu thằng hưng một cái rõ đau, khuê nó hiền khô, tại tụi mày cứ ghẹo nó nên nó mới thế chứ.

hưng nó bị gõ đầu cũng ra kiểu oan ức lắm. nó chẳng hiểu sao bình thường thằng hiền cũng không thích thằng khuê mà hôm nay lại ra bảo vệ nó.

bọn con trai trong xóm có đứa nào như nó đâu. đứa nào đứa đó da thì rám nắng, có đứa đen thui cả ra vì đi chăn trâu rồi rủ nhau chạy ngoài đồng trưa. có mỗi thằng khuê thì trắng bóc mà khi nào cũng thơm tho, mà tính nó lại nhẹ nhàng như con gái vậy. bởi thế mấy thằng cứ thích chọc cho nó khóc lên thôi.

khuê nó khờ, bị chọc nhưng không biết đáp trả, chỉ đứng co người một góc rồi bị tụi nó bắt nạt, đến khi anh bân đi làm về ngang qua tụi nhỏ mới giải vây cho khuê.

hồi trước lúc anh thuân còn sống, thì chiều nào cũng đạp xe qua đèo khuê đi quanh xóm. khuê nó thích lắm nhưng chẳng biết biểu lộ sao, trời sinh nó bị tự kỷ nên lâu lâu nó cứ lạ lạ. ngồi xe anh thuân đèo mà chẳng dám bám vào đâu, đến mức có một lần suýt ngã ngửa ra sau.

sau này khi anh thuân đi rồi, khuê cứ hỏi mẹ anh thuân đâu thì bà kêu anh thuân đi nơi xa lắm, khi nào nó ngủ thì anh thuân lại về. anh thuân đi thì có anh bân, mà anh bân thì bận lắm. ba chập ba bữa cứ quanh quẩn chỗ công trường để lại thằng hiền một mình trong căn nhà, cũng chẳng có ai giải vây cho thằng khuê nữa.

hiền nó từng ghét khuê, tại vì anh thuân hay chiều khuê mà đâu có biết là tại anh thấy nó cứ một mình nên anh thương.

mà thằng khuê cũng ngộ, có mỗi viên bi vậy thôi mà nó chơi được một mình lại còn tự cười đùa. người ta bảo khuê điên đâu có sai.

hai thằng tự dưng đứng trước của nhà người ta ngó nhìn một thằng thì nó cũng lạ thiệt. thằng hưng đứng xíu thì mỏi liền bỏ đi, lúc đi còn gọi với hiền mà hiền kêu hiền không chơi nữa. hưng nó chả hiểu gì, không chơi cũng được nó đỡ mất bi má nó mua cho.

hiền nó đứng đó, không có nhịn được mà kêu người ta

- khuê ơi, khuê. cho vô ngồi chung với. mỏi chân quá.

hiền ơi, hiền lạ lắm. nãy hiền chạy thẳng vào mà sao giờ hiền lễ phép thế?

khuê nhìn hiền một xíu rồi gật đầu, lúc này hiền nó mới dám bước vào trong mà không hiểu sao nãy nó hùng hổ lắm, tự nhiên cái giờ thấy ngại ngại. ngộ ghê hen?

nó đi chân đất nên không dám bỏ chân lên phản, ngồi nghiêng người qua nói chuyện với khuê. khuê thì nó nín thít luôn, lúc lâu sau thấy hiền nói nhiều quá hay sao ấy thì nó đứng dậy bước vào nhà.

hiền tưởng nó không thích thế tính bỏ đi thì khuê nó lại đi ra, đưa ly nước cho hiền

- u-uống nước, khát không?

nhìn vậy mà cũng tâm lý ghê heng, gã còn đang tính xin em ly nước mà em mang ra rồi. tự nhiên cái thấy em dễ thương ghê.

tính đưa tay nhận ly nước của em thì mới phát hiện tay mình đen nhẻm liền vội vàng giấu đi, lau vội vào áo rồi cầm ly nước. mà em không có nhìn gã, hai bàn tay cứ dụi vào nhau, cái tướng như con gà mắc tóc vậy.

đặt ly nước xuống phản, lúc này khuê chỉ vào bên hông gã có cái túi đen cũ mèm. em ấp úng từng chữ hỏi gã

- cái đó... cái đó là... gì thế?

- à cái này, cái này để tao kiếm sống.

- bằng bi hả? có có bi không?

hiền bật cười xoa đầu em, em ngây thơ quá trời. tự dưng cái thấy thương em ghê, hết ghét em luôn á.

- không, tao bán vé số. mà nay hết sớm nên tao đi chơi.

em im lặng, đem viên bi trong tay trả lại cho gã. trong cái suy nghĩ của khuê thì em nghĩ hiền trao đổi với người ta bằng bi nên em mới không dám lấy. hiền nắm tay em lại, nhét vào tay em hai viên bi.

tay khuê nó mềm, hiền tự nhiên không muốn buông ra luôn.

- cho làm quen, sau này tao chơi với mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro