phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mười bốn, mười lăm tuổi. tuổi mà mấy đứa nhỏ ở phố được đi học, nhận được tình yêu từ ba má thì hiền nó phải mài mặt cả ngày để bán vé số.

sáng, bốn năm giờ phải đi bộ lên phố nhận một xấp vé số. nó cứ lang thang từ nơi này sang nơi khác, từ chỗ quán phở gà đông đúc cho tới những quán cà phê lề đường. có hôm nào mà người ta vui thì nó sẽ bán được nhiều, hôm nào trời ghét nó thì ế ẩm cả ngày.

tính hiền nó ham vui nên nó thích đứng mấy chỗ nhộn nhịp để ngó người ta chơi nhạc. hiền thích nhạc lắm nên dù cho vài lúc bị người ta đuổi đi thì nó vẫn len lén lại đó đứng coi.

không biết là mấy đứa nhỏ ở trên phố ước mơ sao nhưng ước mơ của hiền là có thể dẫn anh bân, anh thuân đi xem rạp chiếu bóng. nhưng anh thuân mất rồi nên nó lại thương anh bân hơn, anh bân vì lo cuộc sống mà bận bịu cả ngày.

mà dạo này ước mơ của nó lại tăng thêm một người, hiền cũng muốn dẫn khuê vào đây nữa. nó nghe mọi người đồn là rạp trong đó to lắm, thích lắm nên nó cũng muốn thử.

đang đứng thì có bàn tay vỗ lên vai nó, quay ra sau là thằng khải. khải từ hồi ba má nó kiếm lại được nó thì giờ cũng ra dáng con nhà phố rồi đó.

mặt nó tròn hẳn lên, đôi mắt vẫn trong veo như mọi ngày, một thân áo tóc chỉnh tề đứng trước mặt hiền. từ cái hồi nó bị bắt cóc rồi trốn ra gặp bọn hiền thì giờ hiền mới thấy khải nó toả ra khí chất con nhà giàu ghê.

- hiền, lâu quá không có gặp mày. mày nhớ tao không?

- sao tao quên mày được, mày đi bán vé số với tao mấy năm mà.

khải cười rồi chìa ra xấp tiền hai mươi ngàn mới cóng, tay còn lại nó giật xấp vé số của thằng hiền. nhét tiền vào quyển sổ rồi đưa lại cho thằng hiền còn đứng ngơ ra đó

- má tao bảo là vì mày thương tao nhiêu đó năm nên lại mua cho mày. mà mày đừng có thấy tội lỗi gì hết, nào mày lên đây thì tao mua cho mày.

nói rồi khải chạy biến đi, để lại hiền đứng đó một mình. nó không biết làm gì và nên làm gì nữa, cũng không biết nên vui hay nên buồn, hay tiếc nuối nữa. nghĩ ngợi một lúc thì hiền cũng chấp nhận là hôm nay mình gặp được quý nhân, sau đó lại đi về chỗ đại lý mà đưa lại vốn còn tiền khải đưa dư thì nó giữ khi nào gặp sẽ trả. 

vì hôm nay bán có đồng ra đồng vào nên bà chủ ở đó đưa nó hai trăm như tiền công. với một đứa nhỏ con phố thì chẳng bao nhiêu nhưng với hiền là cả gia tài, vội vội vàng vàng nhét nó vào túi, chào bà chủ rồi chạy biến đi mất. 

thẳng đường, hiền nó ghé vào xe hủ tiếu mua hai phần, tự nhiên nó có cảm giác hôm nay anh bân về. mà hiền cũng lạ lắm, mới quen khuê gần đây thôi mà nó đã mua sẵn kẹo cho khuê rồi. khuê nó thích ăn kẹo, mà dáng kẹo hình tròn nó mới chịu, vậy mà thằng hiền nó đi tận mấy sạp để mua kẹo cho khuê. 

mà không hiểu sao, trước tính thằng hiền nó cọc dữ lắm mà lúc ở với thằng khuê nó hiền gì đâu mà hiền dữ luôn, mà nó thương thằng khuê lắm. rảnh rỗi là chạy qua khuê ơi khuê à, xong rồi lại cho cái kẹo cái bánh. hiền ơi, mày có nhiêu tiền đâu mà mày chiều nó quá vậy? mà nha ngoại trừ thằng khuê ra thì không có đứa nào được như vậy hết trơn á. 

xách hai bịch hủ tiếu với cây kẹo rồi nó đi về. hôm nay hên không bị bọn côn đồ chặn đánh nữa, hiền nó nhanh chóng chạy về. mà nhà nó xa chứ có gần đâu, về đến nhà cũng đã tối hù rồi. mở cửa đã thấy anh bân ở trong bước ra, đang lấy khăn lau đầu. vừa thấy nó, anh bân liền mỉm cười

- hiền về rồi à?

hiền nó cảm giác có thể khóc luôn, đặt vội bịch hủ tiếu lên bàn rồi chạy lại ôm anh bân, một bàn tay đặt lên đầu nó xoa nhẹ. lúc sau nó mới buông anh ra, lúc này anh bân mới cầm cái bọc trên cái giường gỗ sơ sài đưa cho nó rồi cúi xuống cầm bịch đồ ăn đi vào trong. 

- anh mua quần áo cho hiền đó, hiền bận thử coi có vừa không?

nhìn quần áo mới trong tay nó thích lắm chứ, thế là nó vội vàng tắm rửa rồi mặc luôn đồ mới mà anh bân mua cho. cái mặt hếch lên suy nghĩ thử xem tí khuê nhìn thấy thì có thích không. anh bân thấy vậy chỉ buồn cười rồi bảo nó lại ăn tối, đem cái túi tiền tiết kiệm nhét vào thùng gạo rồi nó quay ra với anh. 

ăn tối xong một cái là hiền chạy qua nhà khuê liền. từ hôm gã cho khuê hai viên bi thì tình cảm của hai đứa cũng tốt hơn, tối nào em cũng đứng trước cổng đợi gã qua chơi. gã thấy em rồi, em đứng một góc cúi mặt xuống dùng ngón chân chơi gì đó trên đất 

- khuê ơi.

ngay lập tức em nhìn về phía gã nở một nụ cười, dù cho ai nói nụ cười nó kì cục thì hiền vẫn thấy nó đẹp mà chẳng hiểu tại sao. gã vội chạy tới đưa kẹo cho em, sau đó để em dẫn vào phía trong sân. cái phản mà khuê hay ngồi đã được ông thôi mắc thêm cái bạt, hai ông bà thấy hiền qua chơi với khuê thì vui lắm nên cũng chịu khó mắc thêm cái bạt rồi cái mùng để khỏi mưa khỏi muỗi. 

hai đứa nhỏ nằm dưới cái lều sơ sài mà cười đùa với nhau, thật ra chỉ tiếng của gã thôi chứ khuê nó làm cái gì cũng nhỏ nhẹ. mà mỗi lần đi bán xong, tối mà về thì gã sẽ luôn kể cho em nghe về phố huyện, em thích nghe lắm. gã kể em nghe khi tối về thì phố sẽ rực rỡ nhường nào, tiếng âm nhạc và tiếng người nó huyên náo ra sao. gã bảo trên đó khi nào cũng rất thơm, ai cũng thơm tho và kể em nghe về rạp chiếu bóng. 

mà trong tưởng tượng của khuê thì phố huyện luôn lung linh với đèn lồng ngợp trời, có những xe bán đĩa luôn phát nhạc mà em rất thích và cả xe hơi, xe máy cùng những món ngon mà em chưa từng được ăn. 

nhưng gã không kể với em rằng tình người trên phố nó lạnh lắm, phố nó to nó lớn nhưng nó không chứa những người như gã và em. 

gã thương em nên gã không nói, gã sợ em buồn. chỉ để lại một lời nói cho em

- em chờ hiền nhé. khi nào hiền bán vé số tiết kiệm đủ tiền lên phố đi học, đi làm thì sẽ đưa em lên với hiền. hiền đưa cả anh bân đi nữa, rồi dẫn em đi rạp chiếu bóng. em nhé. 

khuê vui lắm, em nhào vào lòng hiền mà cười như một đứa trẻ. gã chỉ ôm lại em mà không nói gì, lúc sau khuê mới đưa ngón út lên trước mặt gã

- thái hiền, hứa, hứa nha. 

---------------

tự nhiên cái đổ hiền ngang ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro