ngôi sao (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nắm lấy tay em kệ những nỗi đau
đôi chân chạy nhanh băng qua bao núi cao vực sâu..."

hai đứa chơi với nhau một lúc rồi lại nằm yên lặng nhìn lên bầu trời. trời hôm nay lại có hai ngôi sao ở cạnh nhau, một lớn và một bé. khuê xích gần vào gã rồi tựa đầu lên ngực của hiền, đưa tay chỉ lên trời

- thái hiền ơi, cái gì kia?

tạng người giữa hiền và khuê chẳng cách nhau bao nhiêu cả, người hiền gầy nhưng chắc vì phải lặn lội khắp nơi. gã cũng khoẻ hơn em nữa, so về chiều cao thì gã nhỉnh hơn em một xíu.

nhìn quả đầu tròn xoe đang tựa trên ngực mình thì mỉm cười, khuê vẫn còn đang chỉ tay lên trời như chờ một câu trả lời. gã chỉ kéo em lại cho em nằm lên cánh tay mình, tay còn lại nắm lấy bàn tay em chỉ về phía hai ngôi sao nằm ở một góc trời

- sao đấy, đẹp không. hiền bảo, ngôi sao lớn đó là hiền, còn ngôi sao bé hơn là em.

- sao sao của hiền lại lớn hơn?

- bởi vì như thế hiền mới bảo vệ em được và sẽ ôm em vào lòng như bây giờ.

lần này em không cười, tự dưng em yên lặng rồi ngồi bật dậy. xoay chân ra phía ngoài phản rồi bước về phía nhà.

- hiền... hiền v-về đi...

gã không hiểu tại sao em lại bỏ đi nhưng em nói thế thì gã cũng đành đi về. lí nhí tạm biệt hai ông bà thôi rồi đi về, đến khi ra khỏi cửa vẫn còn quay đầu lại nhìn một lần.

lúc hiền về tới nhà đã thấy anh bân đứng đợi trước cổng liền chạy thẳng vào ôm anh mà khóc nấc lên. bân liền ôm lấy hiền, anh hơi khuỵu xuống mà vỗ về hiền. chẳng hiểu tại sao em mình lại khóc nấc lên như vậy.

- không sao rồi, em khóc đi nào. anh ở đây với hiền mà.

bân hiểu chứ, dù cho hiền có thể hiện ra ngoài rằng mình mạnh mẽ tới đâu nhưng sâu bên trong vẫn là đứa nhỏ, vẫn cần sự quan tâm và yêu thương. chỉ là anh bận quá, cơm áo gạo tiền xoay anh hằng ngày khiến anh chẳng thể để ý được đứa nhỏ này.

từ khi mất đi anh thuân thì gần như bân cũng lao đao theo. hồi năm ấy mười bảy tuổi với hai đứa nhỏ khiến anh phải lao mình vào làm việc thay cho phần của anh thuân mà quên đi mất em mình cũng đang lớn.

khải đi, hiền cũng chẳng còn ai lại sợ anh lo lắng nên chẳng bao giờ nói. đến hôm nay, bao nhiêu cảm xúc của hiền vỡ oà vừa ôm anh vừa khóc. ai mà chẳng sợ cảm giác bị bỏ rơi và hiền cũng thế.

anh thuân, khải và bây giờ là khuê. nó chẳng làm gì sao cả nhưng tại sao mọi người vẫn quay lưng lại vậy.

mặt đầy lem nhem nước mắt nước mũi rời khỏi lòng anh bân mà đi vào lau mặt. bân đặt tay lên đầu hiền mà khẽ xoa

- anh thương hiền lắm. khi nào đủ tiền thì mình lên phố đi học ha em.

hiền không đáp, yên lặng đứng trước vòi nước, nó đang suy nghĩ về khuê. đặt vội tấm khăn lên thanh treo rồi nắm lấy áo anh bân, hỏi lên câu hỏi trong lòng mình

- anh ơi, em... em... em thích một người. chúng em đang rất tốt nhưng hôm nay người đó lại tránh em.

bân khẽ cúi người xuống, tiếng cười khẽ phát ra

- hiền thích khuê sao?

mặt hiền đỏ bừng rồi nó gật đầu, hiền thích khuê từ lần đầu tiên thấy rồi cơ. bân thấy mặt hiền đỏ thì không hỏi nữa liền lảng qua trả lời câu hỏi của nó

- có thể do khuê ngại. khuê nó nhát lắm, hiền có làm gì không?

- em bảo em muốn bảo vệ khuê. lúc nãy khi tụi em ngắm sao

- vậy là khuê ngại đấy, nhìn thằng bé ngơ ngơ nhưng nó cũng rất hiểu đấy. hiền lanh quá nên khuê nó ngại, hiền ạ. mai anh cho mấy chục rồi mua bánh qua chơi với khuê nhé, thằng nhỏ không ghét em đâu. còn bây giờ thì đi ngủ thôi.

hiền nghe nói vậy thì mỉm cười rồi nằm xuống cạnh anh bân. chỉ cần biết khuê không ghét gã là được rồi.

nhưng ai mà biết được ngày mai như thế nào...

-------------
mấy bạn nghĩ xem thằng điên bao nhiêu chương =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro