Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hiền gặp khuê là lúc nó chơi bắn bi với mấy đứa trẻ con xung quanh đó, mà bắn làm sao bay qua tận chỗ khuê đang ngồi chơi một mình.
-------------

- bắn lỡ xa quá nên vào chỗ mày. mày cho tao xin lại đi.

thái hiền đứng trước một thằng nhóc, chìa tay ra xin lại viên bi mà gã bắn đi hơi xa trong lúc chơi với đám bạn. thằng nhỏ trước mặt gã cúi gằm mặt xuống, tay xoay xoay lấy vài vòng tròn trên mặt đất đầy bụi bẩn. bộ nó không có thấy bụi hả ta?

gã không để ý nhiều, gã chỉ muốn lấy lại viên bi thôi. mà đúng là con được nuôi nó khác, nhìn trắng trẻo hồng hào, xinh ghê. gã chưa thấy đứa nhỏ này bao giờ, chắc tại em hay ngồi một mình nên gã không có để ý.

chìa bàn tay ra để xin lại viên bi, em cũng trả lại nhưng mà vẫn có chút tiếc cứ nhìn vào viên bi mãi. đến khi gã thu bàn tay về thì mới vội vã cúi mặt xuống. hiền nó thương quá, lúc đó chả hiểu sao lại móc trong túi viên bi mà gã thích nhất đưa cho em.

- nè cho đó. chơi chán thì trả lại tao, tên tao là thái hiền. mày cứ đến đầu đường là thấy tao ở đó. thôi tao đi đây.

rồi hiền chạy biến đi, gã không ra chơi với tụi con nít nữa mà đứng trước cổng nhà em nhìn em cười. tự nhiên gã thấy mình lạ lạ, gã thấy em xinh quá trời.

hiền nó biết em chứ, em tên khuê, nhà ở hàng rau bà thôi. cả xóm thì em nổi nhất vì cái tính lạ lạ, mấy đứa kia toàn gọi nó là đứa điên vì nó làm mấy chuyện chả giống ai, nói chuyện thì chẳng đâu ra đâu mà cứ cúi gằm mặt xuống. mà mỗi lần khuê nó nói chuyện cứ nâng hai vai lên rồi nắm hai tay lại khuơ xung quanh.

nó lạ thế nhưng nó xinh, thế mới chết.

mà hiền nó á hả, theo mấy cô nói thì thái hiền thì là thằng bé bán vé số ở khu chợ này, mặt thằng bé sáng sủa đẹp trai lắm mà số phận đẩy nó côi cút từ nhỏ.

nó có nguyên một hội gồm bốn đứa cơ, thằng bân, thằng thuân, thằng khải và nó. không biết bốn đứa nhỏ này sao lại lạc qua chỗ này, trong đó thì thằng thuân nó lớn nhất nên đi phụ việc bốc vác với thằng bân. còn thằng khải và thằng hiền đi bán vé số.

bốn thằng cứ đùm bọc nhau mà sống qua ngày như thế, bữa no bữa thiếu. người ta thương quá nên gom tiền xây cho bốn đứa cái nhà nho nhỏ, vậy nên cũng có chỗ đi chỗ về.

mà năm ngoái thằng thuân đi bốc vác ở công trường thế nào mà bị gạch rơi trúng đầu. chỗ công trường thấy thế tính quỵt tiền thằng nhỏ, hên sao là bà con ra nói chuyện mới bồi thường cho. mà thằng thuân mất rồi, gạch rơi thế cũng trụ được mấy tháng chăm mấy đứa nhỏ sau đó mất.

tội thằng bân phải gồng gánh cả hai đứa nhỏ. mà thằng khải mấy tháng trước có nhà nào đó đến đón nó đi rồi, giờ chỉ còn mỗi thằng bân và hiền thôi.

mà thằng bán vé số định sẵn bơ vơ cả đời mà kiểu gì lại vơ phải thằng tự kỷ kia. nhưng hai đứa cũng yêu thương nhau lắm, trong xóm chẳng ai chơi với thằng đó có mỗi thằng bán vé số ngồi chơi với nó thôi, thằng bán vé số thích thằng bé kia lắm, đi bán có đồng dư lại mua kẹo cho thằng kia.

số thằng hiền chắc ông trời thấy nó khổ nên cho làm bạn với thằng khuê. mà khuê nó hiền nên hiền nó thương.

hiền nó đâu biết được vì viên bi nó cho khuê mà dính với khuê cả một đời sau này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro