em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở trong cái xóm chợ tấp nập người qua kẻ lại, tiếng ồn ào không ngớt ngày nào. người nói kẻ đáp lại, sầm uất và nhộn nhịp, tiếng dao mài vào nhau hay tiếng người buôn bán đến ầm ĩ cả một phiên chợ sáng.

hàng thịt tấp nập người đứng chờ, thịt sáng thì tươi vì mới mổ. nhìn con heo nái to ụ nghe tiếng kêu của nó mà não nề, mà thịt miếng nào miếng đó tươi rói mà chắc nên người ta cũng chẳng để ý cảnh tượng đó làm gì.

lại đến hàng rau, chỗ người ta bu đông nhất chắc chỗ nhà bà thôi. nhà bà ấy thì có gì mà lạ nhỉ, mấy con mụ hàng thịt cứ thắc mắc mãi, gớm. nhà thì hai ông bà chẳng có nổi một mụn con, lụm đâu được thằng con ấy mà nó kì lạ lắm. người ta bu đông vì rau nhà bà thôi tươi lại còn ngon hơn nơi khác, cộng thêm việc thằng con bà tính toán giỏi lắm đỡ cho bà bao nhiêu.

mà thằng con bà ấy tên gì ấy nhỉ, thôi gì ấy. cái tên thằng bé đẹp lắm tên thôi phạm khuê hay sao ấy. mà theo những lời người trong xóm chợ giải thích thì

phạm khuê là thằng điên. ấy theo xóm chợ người ta bảo thế chứ nó chỉ là bị tự kỷ thôi. chẳng hiểu thằng bé ở đâu ra, nghe bảo là vì thấy thằng con bị tự kỷ nên gia đình nó vứt nó đi. hên sao á là được gia đình bán rau gần đó thương nên nuôi nó. mà thằng bé ngoan lắm, đôi lúc hơi ngơ một xíu nhưng được cái nó giỏi tính toán nên má nuôi nó cũng yêu thương nó.

đấy nên nó thành con nhà ông bà thôi, mà hôm nó lạc cứ vừa khóc vừa lẩm nhẩm cái tên phạm khuê thế là ông bà nhà ấy gọi nó như thế luôn. nhà thì không con cái nên ông bà cũng thương nó, con cái là lộc trời cho mà.

nhìn cũng ngơ ngơ mà tính toán giỏi phết, nó cứ nhìn rồi tính tiền cho má nó thôi. thằng nhỏ thì nhát người lạ, cứ cúi gằm mặt mà tính tiền rồi lại đưa cho má. trẻ con trong xóm chẳng đứa nào muốn chơi với nó cả, tại cái tính nó lạ.

được mấy cô trong chợ thấy như vậy cũng không ghét mà thương nó quá trời. lâu lâu lại cho thằng nhỏ vài cái bánh, cái kẹo mà nó bị cái tật cái là ngại là trốn sau lưng mẹ. mà năm nay nó cũng mười bốn rồi đấy nhưng cứ như đứa trẻ tám tuổi.

nó chả đi học, toàn các chị trong xóm đi học rồi về dạy lại cho nó thôi. nhìn vậy chứ cũng biết đọc biết viết học giỏi lắm chứ, các chị dạy nó toàn khen nó học nhanh mà nó không muốn đi học nên thôi.

phạm khuê ấy à, thằng nhỏ giống mặt trời vậy, bởi nên ai cũng thương nó hết dù xót nó quá trời khi ba má ruột bỏ nó lại. người đâu mà ác hết sức.

nó không kết bạn được, cứ lủi thủi một mình. mấy đứa bằng tuổi thì không hiểu sao không có ưa nó, suốt ngày chọc nó khóc nên nó sợ. sáng thì ra giúp má, trưa thì học với các chị còn chiều thì lủi thủi chơi một mình ở sân.

thằng bé đẹp lắm, da thì trắng, mắt khi nào cũng long lanh như có sao trong đó vậy nên người ta chọc nó xinh như con gái. thì nó xinh như con gái thật, để tóc dài khéo lại tưởng nhầm.

khuê nó nghĩ rằng nó cứ bình bình lớn lên trong vòng tay mọi người thôi nhưng rồi sau đó nó lại gặp một người làm thay đổi cả cuộc sống của nó.

ông bà ta nói cái duyên cái phận nó va vào nhau thì có làm sao cũng không dứt được. em khuê một hôm đang ngồi chơi một góc thì có một viên bi lăn đến chân, sau khi em cầm lên xem thì có giọng nói làm em giật bắn cả mình

- bắn lỡ xa quá nên vào chỗ mày. mày cho tao xin lại đi.

em ngại người nên cũng nhanh chóng trả lại, mà ánh mắt em cứ nhìn theo viên bi mãi. thằng đứng trước mặt nó có đôi chân gầy nhom mà đen, bàn tay nó cũng rám nắng nữa khác với em.

thằng nhỏ thấy em cứ nhìn viên bi mãi rồi thở dài, lục trong cái túi quần lấy ra viên bi mà nó cho là đẹp nhất nhét vào tay khuê.

- nè cho đó. chơi chán thì trả lại tao, tên tao là thái hiền. mày cứ đến đầu đường là thấy tao ở đó. thôi tao đi đây.

khuê gật đầu không nhìn thẳng vào gã, nhìn viên bi trong veo với sắc xanh ở giữa liền chăm chú vào đó mặc kệ người mới đi.

ai mà ngờ gặp có chút mà đi với nhau lâu dài đâu. sau này hiền còn không ngờ là sẽ quen với khuê lâu thế mà.

em ôm viên bi vào lòng, rồi lấy cành cây ghi ra tên người kia trên đất "thái hiền". đây là lần đầu tiên có người cho em đồ chơi nên em vui lắm. khuê cười mà đâu biết rằng ngoài cổng có bóng dáng cao gầy đứng ngó em đâu.

----------------
đoạn nào có taehyun thì sẽ dùng em - gã còn lại thì không. bên taehyun cũng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro