giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bỏ quên thế giới
mặc chiếc áo mới
ngồi chờ em tới
mưa rơi... rơi... rơi
chỉ crazy man fall in love"

theo những lời người trong xóm chợ giải thích thì

phạm khuê là thằng điên. ấy theo xóm chợ người ta bảo thế chứ nó chỉ là bị tự kỷ thôi. chẳng hiểu thằng bé ở đâu ra, nghe bảo là vì thấy thằng con bị tự kỷ nên gia đình nó vứt nó đi. hên sao á là được gia đình bán rau gần đó thương nên nuôi nó. mà thằng bé ngoan lắm, đôi lúc hơi ngơ một xíu nhưng được cái nó giỏi tính toán nên má nuôi nó cũng yêu thương nó.

thái hiền thì là thằng nhỏ bán vé số ở khu chợ này, mặt thằng bé sáng sủa đẹp trai lắm mà số phận đẩy nó côi cút từ nhỏ. thằng bán vé số định sẵn bơ vơ cả đời mà kiểu gì lại vơ phải thằng tự kỷ kia. mà hai đứa cũng yêu thương nhau lắm, trong xóm chẳng ai chơi với thằng đó có mỗi thằng bán vé số ngồi chơi với nó thôi. mà thằng bán vé số thích thằng bé kia lắm, đi bán có đồng dư lại mua kẹo cho thằng kia.

đến là lạ, mà kệ hai đứa nó đi.

hai số phận trớ trêu lại gặp nhau, thái hiền lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp từ một người chẳng hề bình thường nhưng gã yêu em của gã, rất nhiều. dù cho nó có đôi chút vụng về chẳng có gì đặc biệt.

trích một đoạn ngắn:

- cho... cho thái hiền. bánh... bánh mỳ.

bàn tay hơi lấm tấm bùn chìa ra cái bánh mỳ còn nóng hổi, giòn rụm đưa ra trước mặt thái hiền. gã ngước lên nhìn em, phạm khuê cười tươi rói dù trên mặt đã có hai vết xước dài, quần áo thì xộc xệch dính cả bùn trên chân nhìn chẳng đâu vào đâu cả. trong cái xóm chợ này người ta toàn gọi nó là thằng điên nhưng mà gã thấy có thằng điên nào đẹp như em đâu.

nhận lấy bánh mỳ từ tay người kia rồi kéo em ngồi xuống, lôi trong cái túi vé số cũ mèm, rách tả tơi ra vài tờ giấy mà gã lấy cắp được lau mặt cho em. còn phạm khuê chỉ cười khì khi được gã lau mặt. tay gã thô lắm nhưng lau trên mặt em lại nhẹ nhàng như sợ làm tổn thương em vậy. em ngồi nhích lại gần gã, nắm lấy tay gã rồi chỉ có lên trời

- sao, thái hiền ơi trời đẹp lắm.

- ừ đẹp đẹp, em ngồi yên nào.

khi gã thấy rằng mặt em chẳng còn lem nhem nữa thì dừng lại, bẻ nửa ổ bánh mỳ đưa qua cho em

- em có đói không?

- không đói, thái hiền ăn đi. bánh ngon lắm.

thái hiền chẳng biết sao gã thấy bánh mỳ hôm nay mặn quá thể. mười lăm năm gã bơ vơ bán vé số lưu lạc nay đây mai đó, bị đánh đập, bị mấy thằng cướp, chửi rủa và sự xua đuổi, mỗi ngày đều vật lộn để sinh tồn. lần đầu tiên gã cảm nhận được sự quan tâm như thế, dù cho nó có chút vụng về. thái hiền ôm lấy em, áp mặt vào bờ vai gầy trơ xương kia mà lẩm bẩm

- cảm ơn em.

-------
một câu chuyện vừa đáng yêu lại vừa có chút xót thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro