thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ờ... khuê á, khuê... khuê có chuyện này muốn nói nếu mà hiền muốn nghe thì khuê nói. khuê thấy tim mình đập nhanh khi bên cạnh hiền nên là hiền cho khuê ôm hiền nhiều cái nha"

------------

buổi sớm, khi hai đứa nhỏ vẫn còn đang ôm nhau ngủ say sưa trên cái chòi sau nhà. trước cửa đã có ba cái đầu lố nhố ngó vào trong, ba má thằng khuê đã ra ngoài từ sớm nên trong vườn giờ chỉ còn có hai đứa nhỏ.

- hai đứa mày im nào, tao đang ngó thằng hiền. bố cái thằng hôm nay lại trễ.

thằng hưng nạt hai đứa ánh huy đang gây nhau đằng sau, mắt nhìn xung quanh rồi nó phát hiện ra có hai cái cái đầu chụm vào nhau trong cái chòi nhỏ dưới gốc xoài.

- hiền... hiền ơi. cái thằng kia, hiền. HIỀN ƠI!

hưng gọi hiền không dậy nhưng đánh thức khuê dậy, được, mười điểm. khuê nó ngóc đầu dậy, lơ mơ dụi dụi hai mắt nhìn về phía ngoài cửa. một đứa, hai đứa, ba đứa đứng nhìn nó trừng trừng, nhất là cái thằng vẫn còn đang gào mồm kia làm khuê giật mình bịt tai lại. một lúc sau khi thấy mấy gương mặt quen thuộc thì nó mới nhẹ nhàng lay lay hiền.

thằng hưng cảm thấy may mắn khi cái mồm của nó cũng giục được thằng hiền dậy. nhưng nó đâu ngờ được thằng hiền dậy là ôm thằng khuê liền đâu.

hiền nghe thấy tiếng thằng hưng ở ngoài rồi thấy khuê đang nghiêng đầu nhìn mình. em dễ thương ghê, muốn ở nhà bẹo má em mỗi ngày quá. gã mặc kệ bạn đang gọi í ới bên ngoài, kéo khuê ngồi sát vào lòng bắt đầu bẹo má em.

- hi-hiền, hiền, bạn gọi, bạn gọi.

khuê vỗ bép bép vào đùi hiền ý bảo buông mình ra mà hiền đâu có nghe. mặc kệ ba đứa bạn đứng như trời trồng nhìn mình, hiền ôm lấy mặt khuê hôn lên hai bên má hai cái rõ kêu.

- phải gọi là anh hiền.

ba đứa đứng tần ngần ở ngoài nhìn cảnh này cảm thấy hơi ứa gan. thằng huy bảo nếu nó có cục đá trong tay lúc này, nó sẽ một cước phi hòn đá vào đầu thằng hiền. thế là thằng ánh nhét vào tay thằng huy cục đá rõ to, thằng huy ném.

nếu xinh đẹp là điểm mười thì cú ném của thằng huy là điểm một. thay vì ném vào người cần ném thì thằng huy ném vào thằng hưng.

cú ném với vòng xoay như một vận động viên chuyên nghiệp cũng bay một cách chuyên nghiệp, đáp thẳng vào bắp chân thằng hưng.

một tiếng la mà thằng ánh nó bảo rằng dường như vang đến cả bên kia thế giới vẫn còn nghe tiếng thằng hưng, tay lại kéo thằng huy ra sau lưng, che nó lại. thằng hưng ôm cái chân đau, quát lớn

- con gái mẹ mày, sao mày ném vào tao?

- sao mày quát thằng huy?

- chứ mày muốn tao cảm ơn nó hay gì?

khuê ngồi trong lòng hiền, nhìn một cảnh trước mặt thì cười khúc khích. hiền vuốt tóc nó, lại hôn nhẹ lên sau đầu của khuê. gã bị ghiền phạm khuê mất rồi, có gì cai không?

nhìn thấy khuê ngồi cười trước mặt tự nhiên gã cũng vui lây, chắc tí phải mua gì đãi tụi nó vì trò hề này.

hề với bốn đứa thôi, thằng hưng thì không. nó nhìn thằng huy núp sau thằng ánh thì nghiến răng ken két, mà thằng ánh thì mười đời để ai đụng vào thằng huy. lúc này hiền mới lên tiếng để trấn ba thằng bên ngoài lại

- tụi mày đi đi, nay tao mệt quá. nói má ba cho tao xin nghỉ.

- mệt ôm em khuê chứ gì? biết thừa, thế thôi đi đây, anh hiền ạ.

bóng ba thằng vừa khuất thì hiền lại lôi khuê nằm xuống, chui chui vào lòng em nằm thì bị khuê đẩy ra. gã ngó lên nhìn em thì khuê cũng đang nhìn gã

- sao hiền không đi với bạn bè?

- gọi anh hiền.

gã không trả lời em, đánh lảng qua việc xưng hô. gã muốn nghe em gọi mình là anh cơ, tại gã lớn hơn em mà. nhưng khuê chỉ nhìn gã mấp máy môi một hồi lại ngồi im, mắt em nhìn xuống dưới cử chỉ cũng trở nên cứng nhắc hơn một chút

- an-anh, anh, anh hiền.

- ơi.

vừa ơi một cái là bị khuê đánh ngay, hiền đành ngậm ngùi không dám hó hé câu nào. khuê lại lắp bắp hỏi lại câu vừa nãy

- sao... sao hiền không đi?

- em muốn hiền đi à, hiền thương, sợ em buồn nên ở với em mà em chỉ muốn hiền đi. em chả thương hiền.

- có, có thương... thương hiền.

nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này, hiền sẽ ăn cho chết ngay, em đáng yêu như thế tim gã sẽ không ổn mất thôi. nắm lấy tay em đặt lên mặt mình, hiền từ tốn mở lời

- hiền không biết em như thế nào. nhưng hiền muốn tương lai là người mua kẹo cho em, chăm sóc em và thương em. ý khuê sao?

em khuê nhìn thế cũng biết xấu hổ nha, khuê rút tay lại liền lập tức, ngại ngùng xoa hai bàn tay vào nhau. ánh mắt em mơ màng, bên má hây hây ửng đỏ lắp bắp nói

- ờ... khuê á, khuê... khuê có chuyện này muốn nói nếu mà hiền muốn nghe thì khuê nói. khuê thấy tim mình đập nhanh khi bên cạnh hiền nên là hiền cho khuê ôm hiền nhiều cái nha.

hiền cười ôm khuê vào lòng, tưởng gì chứ cái này gã làm được. em được gã ôm lúc đầu vẫn giật mình nhưng sau đó cũng ôm chặt lại gã.

- nhưng em vẫn phải gọi là anh hiền cơ. gọi anh hiền đi rồi cho em một viên kẹo.

---------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro