hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

you're my flower

you're my spring 

you keep blooming

i can't handle it 

what do i do?

my flower_ jbj

--------------------

người ta thường nói trồng lên một cái cây thì dễ chứ trồng người thì lại rất khó. nếu như ta bắt đầu trồng một cái cây ngoài việc tỉ mẩn chăm sóc, tắm nắng bón phân và tưới nước thì sau đó thời gian sẽ đưa lại cho ta trái ngọt, quả thơm. nhưng trồng người thì không như vậy được, ngoài việc ta tỉ mẩn chăm sóc hằng ngày thì phải có sự dạy bảo, những kiến thức và lớn nhất là tình cảm gia đình. không một đứa nhỏ nào có thể lớn lên mà thiếu đi sự yêu thương cả.

thứ quan trọng nhất là một gia đình hạnh phúc có cả tình thương lẫn của bố và mẹ. nhà thằng khuê cũng là một trong số đó, nó có một gia đình hạnh phúc với tình thương của cả ba và mẹ nó. trong cái thời thế như thế, suy nghĩ của hai người cũng thoáng hơn rất nhiều kể cả việc đứa nhỏ nhà ông bà thích một thằng con trai khác. 

đối với một người làm mẹ, dù không phải đứa nhỏ do mình sinh ra nhưng bà lại đem tất cả tình cảm đổ vào nó bỏ qua chuyện kia. bởi khi tình thương quá lớn thì sẽ lẫn áp những điều còn lại, khuê đã là một đứa nhỏ bất hạnh rồi thì bà phải bù đắp vào phần nó bị mất đó.

hay như ba thằng khuê, người làm cha thì sẽ kiệm lời hơn nhưng không phải không thương con. giống như việc ông đi làm việc thêm để mua cho nó đồ dùng học tập và người đàn ông kiệm lời đó cũng là người ủng hộ khuê trong mọi việc. 

giống như hiện giờ, khuê nó cầm theo một túi kẹo mà ba nó mua cho đứng ngẩn ngơ trước cổng nhà hiền. nhưng căn nhà vẫn tắt điện tối om, cửa vẫn khóa khiến nó thắc mắc hiền đi đâu mà bây giờ không thấy, bình thường giờ này đã thấy nó đứng trước cổng nhà gọi khuê ơi, khuê à rồi. nó cứ đứng đó nhìn căn nhà mà không biết nên làm gì, lúc lại bước đến rồi lại lùi về nhưng nhất quyết không chịu rời đi. 

nhà thằng hiền nằm ở đầu xóm, bị khuất bởi mấy căn nhà lớn hơn và trước mặt nhà nó thì chẳng có ai sống. bởi vậy cũng ít ai để ý, mà hành động của khuê làm mấy thằng đang chơi gần đó chú ý, tụi nó ỷ khuê nó nhát, lại nhìn thấy bịch kẹo đầy màu sắc trên tay nó thì nảy lòng tham. năm đứa đi gần lại chỗ khuê đang đứng vây nó lại thành một vòng tròn, khuê bị áp sát như vậy thì bị kích động liền rơi nước mắt, cả người nó run lên giữ lấy bịch kẹo trong lòng.

- ê, cái thằng bám váy mẹ. nghe bảo dạo này mày có bạn mới hả? mày cầm cái gì trên tay thế?

nói dứt lời, ngoài một đứa đang nói thì có hai đứa giật chạy lên lấy bịch kẹo của nó nhưng khuê giữ chặt quá khiến tụi nó giật không được. mà tướng khuê có to lớn gì đâu, sao mà so lại mấy đứa mỗi ngày chạy nhảy chơi đùa nhiều như tụi nó. thế là năm thằng tụm vào cố giật bằng được cái bịch kẹo, tụi nó đẩy ngã khuê ngay lúc nó buông tay thì chạy lại cầm bịch kẹo chạy mất. 

- kẹo của hiền, kẹo của hiền. trả kẹo, trả kẹo... kẹo của hiền...

khuê nó lẩm bẩm nhưng cũng không dám làm gì, tay chân thì bụi bẩn còn trầy cả đầu gối, một bên mặt đau rát còn hơi rướm máu. lúc nãy lúc bị xô, mặt khuê chà xuống đất, bởi vì đau lại thêm đứng chờ mệt mỏi nên em ngồi gục xuống trước cửa nhà hiền thiếp đi. 

mơ màng ngủ được một giấc thì xung quanh bỗng dưng tối sầm lại, khi ngước mắt nhìn lên thì thấy hiền đang đứng cúi mặt nhìn thẳng vào em. em ngồi ngơ ra một lúc thì liền đứng dậy ôm lấy gã, áp mặt vào vai người kia và em thấy hiền cũng ôm lại em, chặt thật chặt.

đứng như vậy một lúc em khẽ vùng ra rồi nắm tay gã đi về hướng nhà mình nhưng gã đứng lại, dưới ánh đèn em nhìn rõ hơn người trước mặt mình. em nhìn gã từ trên xuống rồi lại nhìn lên khuôn mặt đã sưng lên kia. đặt một tay lên mặt gã, giọng em hơi run run

- hiền sao vậy, hiền làm sao thế? hiền bị thương, bị thương rồi. về nhà, về nhà chữa thương. 

kích động một lúc thì hiền cũng theo khuê về nhà, về chỗ mà hai đứa thường nằm chơi với nhau. mẹ khuê thấy hai đứa nhỏ về liền lập tức đón vào, nhìn hai đứa nhỏ trầy xước khắp người thì liền kêu khuê đưa hiền đi rửa chân rửa mặt để bôi thuốc. lúc này ba nó cũng về, đưa cho nó hai cái bánh mỳ nóng hổi nhưng nó chỉ lấy một cái rồi chạy đi. 

bước vào sau vườn, em đã thấy gã ngồi im lặng trên tấm phản, các vết thương đã được mẹ em dán lại và bôi thuốc. 

- cho... cho thái hiền. bánh... bánh mì.

em thấy gã mỉm cười rồi nắm lấy tay em ngồi xuống bên cạnh gã. cái cảm giác nhẹ nhàng khi hiền lau hai vết xước trên mặt em khiến em ngại ngùng. đánh đi cái sự ngại ngùng đó em nắm lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình, dời sự chú ý của gã lên bầu trời. trời hôm nay có bốn ngôi sao bao lấy nhau. 

tiếng bẻ bánh mỳ vang lên, gã đưa một nửa qua cho em nhưng khuê chỉ mỉm cười lắc lắc đầu. bỗng dưng gã ôm lấy em thật chặt, lẩm bẩm từng chữ 

- cảm ơn em. 

khuê chẳng hiểu sao mà gã lại khóc, vụng về nhớ lại hình ảnh mẹ khi dỗ em mỗi lần em khóc, em cũng quàng tay ôm lấy gã, luống cuống vỗ vỗ vai gã 

- hiền, không khóc... không khóc...

nhưng khuê có biết rằng, hiền đã mong nhớ em những ngày qua nhiều như nào. gã cứ ôm chặt lấy em, khuê cũng chẳng biết làm gì mà chỉ vụng về ôm lấy gã. tối hôm ấy, hai đứa nhỏ lại ôm nhau ngủ trong mái lều. trong ánh trăng soi chỉ thấy hiền nhẹ nhàng hôn lên má khuê chúc ngủ ngon. 

-------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro