ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mùa hạ này dành cho em

cuộc tình đầu dành cho anh"

mùa hạ của em_ vũ 

hôm nay tâm trạng hiền ủ rũ hơn hẳn mọi ngày, cuối ngày nó cầm tập vé số bán chẳng được bao nhiêu đi khắp nơi mời chào nhưng nhận lại chỉ là những cái lắc đầu thờ ơ. tâm trạng vốn chẳng vui vẻ gì thì lại càng chùng xuống, mọi thứ gần đây cứ xoay vòng khiến hiền muốn bật khóc. 

nhưng hiền biết, chẳng ai thương xót cho một thằng bán vé số đâu.

đang đứng thì hội bạn của nó chạy tới, mặt đứa nào đứa đó hiện lên vẻ chán nản như nhau. thằng huy lắc đầu liếc qua thằng ánh đứng kế bên, thằng ánh lại nhìn qua thằng hưng rồi thằng hưng lại nhìn thằng hiền. bốn thằng nhìn nhau rồi thở dài gói ghém đồ chuẩn bị về nhà. 

bốn thằng đến nhận tiền hôm nay, nói chung chả có bao nhiêu cả. nhìn thằng huy với thằng ánh hai đứa đan tay vào nhau đi về, thằng ánh còn dịu dàng hôn lên má thằng huy mà hiền thấy ghen tị ghê, nhưng ghen tị có chút xíu hà. 

"hôm nay lại không mua được kẹo cho khuê rồi"_ hiền thở dài ngẫm nghĩ khi cầm vài đồng bạc đứng trước quán tạp hóa, buồn bã quay lưng đi. 

bước trên con đường tối về lại nơi quen thuộc mà dường như dạo này mọi xui xẻo cứ vội vàng kiếm xuống hiền, từng chuyện cứ kéo tới khiến thằng nhỏ chẳng gượng được nữa. nó gặp côn đồ. vừa mới đi hết con đường sáng đèn, rẽ vào một con hẻm thì đã có một nhóm đứng sẵn đó để chờ nó, ba thằng cũng là dân bán vé số như nó. 

- hiền đi đâu vậy? có tiền không?

một thằng trong đó cất tiếng, cái tướng tròn như quả bóng to gấp đôi hiền bước tới gần nó. hiền nó muốn chạy nhưng bị hai thằng chặn sau lưng, thằng béo đưa tay giật lấy cái túi của nó lôi ra được vài tờ mười ngàn. bình thường tụi này ít khi lảng vảng chỗ này vì bọn thằng hưng nó đánh nhau giỏi lắm nhưng hiện tại một chọi ba thì có hơi khó khăn. nhìn số tiền mình cực khổ cả ngày bị trấn lột thì nó điên lắm, vội vàng chạy tới giằng lại rồi cho thằng béo một cái đấm đau điếng. 

thằng béo bị đấm đến ngã về sau, hai thằng kia thấy thế thì cũng đi lên xô ngã thằng hiền. mặt nó đập hẳn xuống đất, tay ôm chặt cái túi kia vào lòng, quay lưng vào trong. thằng béo lồm cồm bò dậy, nó leo lên hẳn trên người thằng hiền mà dọng xuống từng cú đấm, hai thằng kia thì liên tục đá vào người nó. bốn thằng giằng co với nhau cho đến khi tụi nó thấy thằng hiền nằm im thì mới hoảng sợ lôi nhau mà bỏ chạy. 

ba thằng kia vừa đi thì nó mới lồm cồm bò dậy, mò trong túi chỉ còn được mười bốn mười lăm ngàn thì thở dài, hôm nay nó lại đói rồi. phủi phủi cái túi trong tay, cái túi mà hồi xưa khải nó đi bán vé số dành dụm mua cho nó dù cho giờ hai đứa giờ đã khác nhưng nó vẫn rất trân trọng món quà này. 

tự nhiên cái nhớ hồi xưa ghê. 

mãi đến tối khuya hiền mới lững thững trở về. một bên mắt bầm tím, ôm cái túi đi cà nhắc đi về ngôi nhà vẫn không có ánh đèn, tay chân xước xát khắp nơi, một bên đầu gối vẫn còn đang chảy máu. vừa bước đến thì giật mình khi có bóng người ngồi thu lu trước cửa nhà, người này ngồi gọn lại, gục đầu xuống đầu gối dường như đang ngủ. 

tự nhiên lại thấy giống khuê thế nhỉ? hay do nhớ em quá mà tưởng tượng ra rồi.

lúc này cái cục ngồi trước nhà bỗng động đậy, bởi vì bỗng nhiên xung quanh tối lại làm cho người kia tỉnh giấc. vậy mà thật sự là khuê, vừa nhìn thấy anh đã vội vàng ôm lấy anh, áp mặt mình vào vai người kia. hiền cũng giật mình mà ôm lấy ghì lấy khuê, ngửi mùi chanh thoang thoảng trên mái tóc em. 

đứng như vậy một lúc em khẽ vùng ra rồi nắm tay gã đi về hướng nhà mình nhưng gã đứng lại, dưới ánh đèn em nhìn rõ hơn người trước mặt mình. đặt tay lên mặt gã, giọng em có chút hơi kích động 

- hiền sao vậy, hiền làm sao thế? hiền bị thương, bị thương rồi. về nhà, về nhà chữa thương. 

hai mắt khuê đỏ ửng, em vò hai bàn tay lại với nhau giọng nói cũng dần nhanh hơn. gã thấy vậy liền chạy lại ôm chặt em mặc cho người vẫn còn đau nhức, khuê ở trong lòng gã một hồi lâu mới bình tĩnh lại. em vẫn thút thít đôi lúc và hiền đành theo em bước về nơi của hai đứa hay ngồi.

vừa bước vào đã thấy mẹ thôi đứng trước cổng, nhìn đứa nhỏ nhà mình dắt đứa còn lại cả người xây xước thì hốt hoảng bảo khuê đưa hiền đi rửa vết thương. nhìn thằng nhỏ khi nào cũng ngơ ngơ nhưng mà lại là bạn nhỏ thông minh, nó cứ đứng nhìn anh chằm chằm để chắc chắn hiền đã rửa xong vết thương thì mới nắm tay anh đi ra. khi hiền đang được mẹ khuê bôi thuốc thì khuê nó chạy đi đâu đó, mãi một lúc sau mới quay trở lại trên tay cầm theo bọc gì đó

- cho... cho thái hiền. bánh... bánh mì.

bàn tay hơi lấm tấm bùn chìa ra cái bánh mì còn nóng hổi, giòn rụm đưa ra trước mặt thái hiền. gã ngước lên nhìn em, phạm khuê cười tươi rói dù trên mặt đã có hai vết xước dài, quần áo thì xộc xệch dính cả bùn trên chân nhìn chẳng đâu vào đâu cả. trong cái xóm chợ này người ta toàn gọi nó là thằng điên nhưng mà gã thấy có thằng điên nào đẹp như em đâu.

nhận lấy bánh mì từ tay người kia rồi kéo em ngồi xuống, lôi trong cái túi vé số cũ mèm, rách tả tơi ra vài tờ giấy mà gã lấy cắp được lau mặt cho em. còn phạm khuê chỉ cười khì khi được gã lau mặt. tay gã thô lắm nhưng lau trên mặt em lại nhẹ nhàng như sợ làm tổn thương em vậy. em ngồi nhích lại gần gã, nắm lấy tay gã rồi chỉ có lên trời

- sao, thái hiền ơi trời đẹp lắm.

- ừ đẹp đẹp, em ngồi yên nào.

khi gã thấy rằng mặt em chẳng còn lem nhem nữa thì dừng lại, bẻ nửa ổ bánh mỳ đưa qua cho em

- em có đói không?

- không đói, thái hiền ăn đi. bánh ngon lắm.

thái hiền chẳng biết sao gã thấy bánh mì hôm nay mặn quá thể. mười lăm năm gã bơ vơ bán vé số lưu lạc nay đây mai đó, bị đánh đập, bị mấy thằng cướp, chửi rủa và sự xua đuổi, mỗi ngày đều vật lộn để sinh tồn. lần đầu tiên gã cảm nhận được sự quan tâm như thế, dù cho nó có chút vụng về. thái hiền ôm lấy em, áp mặt vào bờ vai gầy trơ xương kia mà lẩm bẩm

- cảm ơn em.

-------

chap này có cameo cute  =)))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro