thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khuê nó ngây thơ cứ nghĩ là được cho kẹo nhưng ai mà ngờ là một nụ hôn đâu. lần này không phải vài cái hôn rơi thật kêu trên má mà là nụ hôn phớt qua đầu môi.

nụ hôn đầu khi nào cũng ngọt lịm dù trên đôi môi ta chẳng có gì.

mặt khuê đỏ ửng lên, ánh mắt đảo xung quanh nhưng có thể nhìn ra là em đang rất vui. hiền vòng tay ôm lấy eo khuê kéo em lại gần, sau đó lại nắm lấy tay em ôm vào lòng.

thật ra gã không hiểu lắm về nụ hôn đâu, nó lên phố thấy mấy cặp trai gái đi với nhau thi thoảng lại làm thế nên gã cũng nghĩ tình yêu là như thế. nhưng mà môi khuê mềm, tự nhiên muốn hôn cái nữa ghê.

- khuê, gọi anh hiền đi. gọi đi cho khuê một viên kẹo nữa.

lần này khuê biết kẹo của hiền là gì rồi, chỉ giỏi dụ dỗ em thôi. em bị tự kỷ chứ nó đâu có ngốc đâu. đánh khẽ vào vai gã một cái, tiếng vang lớn phát ra và hiền ăn vạ ngay tắp lự.

- em đánh hiền? em đánh hiền cơ á? em không có thương hiền chứ gì? hiền chỉ bảo thế, chứ có kẹo cho em thật mà. em đánh hiền là em có thương gì hiền đâu.

nói rồi gã móc trong túi ra mấy viên kẹo dẹo tròn mà khuê thích nhất, mặt còn lại thì dụi vào lòng em ăn vạ cho bằng được. khuê bị hiền làm cho một trận ngơ ngác, thật ra em đánh chẳng đau gì đâu. em đánh nhẹ hều tưởng như gãi muỗi ấy, chỉ là gã muốn dính lấy em thôi.

ừ nhưng mà hiền ơi, hiền chơi hơi ngu rồi đó. nước này hiền không đi lại được đâu.

khuê khóc.

thấy mẹ chưa.

em ngồi đó, tròn mắt nhìn hiền. từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống, lạnh ngắt trên đùi gã. gã ôm má em, lấy hai ngón tay lau đi nước mắt trên khóe mắt em, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng

- em đừng khóc, em đừng khóc. hiền sai rồi, không chọc em nữa.

thở dài một hơi rồi kéo em ôm vào lòng, khuê gác mặt lên vai hiền im lặng, chỉ có nước mắt em vẫn rơi hoài. gã ôm em, tay lại vỗ đều đều lên lưng người kia, chầm chậm mà cất lời

- em sao thế? sao cứ khóc thế này, hiền làm em sợ à?

khuê không nói gì, chỉ gật gật đầu, lại lấy tay quẹt đi nước mắt. hiền được em ôm chặt chỉ biết cười, khuê giống con bạch tuộc cứ dính chặt lấy gã. vai áo gã đã bắt đầu thấm ướt một mảng, em cứ rơi nước mắt mãi thôi.

hai người cứ ngồi yên như thế. hiền vẫn vỗ đều đều vào sau lưng dỗ dành em, còn khuê cứ gác đầu lên vai hiền mà rơi nước mắt. gã có hỏi thế nào thì em vẫn yên lặng nhưng nhất quyết không buông gã ra. phải một hồi lâu sau, khuê mới nói chuyện

- tại... tại thương hiền, hiền bị... bị đánh còn đau, khuê còn đánh hiền.

em khịt mũi một cái, hiền bật cười. ra là em khóc vì tưởng đánh gã đau, tính chọc em một chút thôi mà em lại khóc thế này. em thương gã như thế, gã biết làm sao đây? gã cũng thương em nữa.

- ra là em khóc vì tưởng em đánh hiền đau à?

khuê khẽ gật đầu, hiền xoay qua hôn khẽ lên má khuê, tay lại xoa đầu em. gã cảm thấy bản thân như được tắm mình trong tình yêu thương vậy, gã sẽ yêu em và trân trọng em như những gì em làm cho gã vậy.

- hiền đùa em đấy, em đánh nhẹ hều à. lần sau hiền không đùa em như thế nữa nhé, em nín đi. em nín đi hiền thương em mà, một chút nữa hiền lại đưa em đi mua kem nhé. em nín đi, hiền biết sai rồi.

khuê dụi dụi mắt, hai mắt hơi sưng lên vì khóc từ nãy đến giờ. vẫn dựa đầu lên vai hiền, em lẩm bẩm

- hiền không đùa thế nữa, khuê lo lắm. hiền làm thế, khuê sẽ không chơi với hiền đâu. sẽ giận hiền cả ngày đó.

- hiền biết rồi, ngồi dậy cho hiền xem em nào. khóc sưng mắt rồi đúng không?

gã muốn kéo em ngồi dậy mà em cứ ngồi rịt ở đó, nhất quyết không ngẩng mặt lên. hết cách đành kéo em nằm xuống thì mới thấy được mặt em. sờ lên hai bên mắt sưng, gã thở dài

- em khờ quá cơ. cứ thế này thì hiền chỉ đành giữ em cả đời thôi, khuê ạ.

khuê nhìn gã rồi chìa ra ngón tay út, cái này là mấy chị chỉ cho em khi đang dạy em học. mấy chị bảo ngoắc ngón tay là phải thực hiện lời hứa, ai thất hứa là đồ tồi.

- hiền hứa đi.

- hiền hứa.

gã cũng ngoắc ngón tay mình vào tay em, đến lúc này khuê mới chịu cười. thấy em cười là bao lo lắng của gã bỗng bay biến mất. gã tự hứa với lòng rằng sẽ thương em thật lâu,

nhưng mà ai biết chuyện tương lai sẽ thay đổi như nào đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro