Chương 7. Là Tìm Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu POV 

Tối hôm đó tôi vừa về đến nhà thì gặp Taehyun. Cậu ấy vừa đang chuẩn bị bước vào trong nhà thì tôi gọi cậu ấy lại.

- Taehyun!

- Beomgyu?

- Mình có chuyện muốn nói với cậu...

- Vậy vào nhà mình rồi nói chuyện.

- Ừm...

Cậu ấy mời tôi ngồi xuống ghế một cách ngại ngùng rồi kêu tôi đi thẳng vào vấn đề.

- Ngày mai cậu có tiết học không?

- Ngày mai mình học cả ngày. - Cậu ấy trả lời. - Cậu đến chỉ để hỏi như vậy thôi à?

- Không... Không phải, chuyện là... Gần đây trên confession Hajin bị người ta chụp lén đang đi hẹn hò với anh nào đấy. Mình cũng không rõ lắm, tại vì một người bạn cùng lớp cho mình xem nên là mình mới biết tin đấy... Chuyện đó nổi như thế, Taehyun có biết không?

- Tất nhiên là mình biết.

Taehyun trả lời với một giọng điệu vô cùng bình thản, nét mặt lạnh lùng của cậu ấy vẫn là không thay đổi, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào cho người đối diện biết.

Nhưng tôi cũng không thể trách cậu ấy được bởi vì gương mặt cậu ấy vốn dĩ đã như thế. Điều này làm tôi nhớ đến cậu nhóc đầu năm lớp một ngồi cạnh tôi, khuôn mặt cậu ấy cũng giống như Taehyun vậy, không có một chút cảm xúc nào hết, nhưng khi nghe giáo viên bảo tách lớp thì cậu ấy lại níu tay tôi một cách đáng thương rồi bảo "không muốn".

Trông rất đáng yêu luôn!

- Cậu hỏi mình như vậy có gì không? - Vì thấy tôi vẫn chưa tiếp lời nên Taehyun liền hỏi ngược lại tôi.

- Vậy... Vậy cậu thấy sao?

- Mình thấy bình thường.

Tôi vẫn không biết nên nói gì.

- Con người bản tính dễ thay đổi, không ai biết được đối phương đang nghĩ gì đâu. Cậu cho là Hajin tốt nhưng thật ra cậu lại không biết bên trong Hajin như thế nào.

- Tớ biết chứ, Hajin rất tốt bụng, không chỉ vậy, cô ấy còn là một người vô cùng thân thiện, dễ kết bạn, xã giao.

- Vậy bạn của Hajin đâu?

Nghe đến đây tôi dường như không thể trả lời tiếp được. Taehyun liền tiếp lời.

- Nếu như cậu cho rằng Hajin là người như cậu kể vậy thì cô ấy chắc hẳn cũng sẽ có rất nhiều bạn chơi cùng. Vậy mà xung quanh Hajin tớ lại chả thấy cô bạn nào.

Tôi dường như không muốn phản bác lại lời nói của Taehyun, tôi cũng cảm thấy có phần đúng trong đó bởi vì trước giờ, tôi chưa từng thấy bạn của Hajin.

- Mình cũng không rõ nữa, nhưng mà hình như mình thấy mấy bạn nữ cùng lớp đa số họ đều không thích Hajin.

Taehyun nghe tôi nói đến đây liền mở to mắt ra nhìn tôi, có vẻ như cậu ấy rất ngạc nhiên khi nghe tôi "nói xấu" bạn gái của mình.

- Thật ra trước đây có rất nhiều bạn gái bảo Hajin là người đi cướp bồ của người ta, là người giả tạo vô cùng gian xảo và nguy hiểm nên phải cẩn thận khi tiếp xúc với cô ấy. Nhưng mình thì không nghĩ vậy, tại vì mình quen Hajin cũng khá lâu rồi và mình thấy cậu ấy cũng không hề có những tính cách đó.

- Cậu quen bao lâu? Từ khi nào? - Taehyun xen ngang vào lời nói của tôi.

- Mình quen từ khi chúng mình vừa tốt nghiệp cấp ba, khi đó mình đang làm thêm ở quán cà phê thì Hajun vào quán mua một ly đá xay. Khi đó tâm trạng cô ấy trông không tốt tí nào, nên mình đã lại hỏi thăm cô ấy.

Hajin bảo rằng cô ấy bị người ta nói xấu, người nhà hiểu lầm rồi chửi mắng cô, bởi vì cô là con một trong nhà nên mọi hoạt động hầu như đều bị quản lý.

- Tôi nghĩ cô không cần phải bận tâm tới những lời nói đó đâu. - Tôi đặt ly đá xay lên bàn. - Con người ai mà chả ít nhất một lần bị nói xấu?

- Nhưng mà tôi vẫn không chịu được! Anh nói xem, tôi rõ ràng là đối xử với họ rất tốt vậy mà sau lưng tôi họ lại làm mấy trò đó, tôi cảm giác như mình bị chơi xấu, rất khó chịu, rất bực bội. Họ không chỉ nói xấu tôi với những người bạn tôi mới quen mà họ còn nói cho gia đình tôi biết!

- Tôi nghĩ cô nên bình tĩnh lại rồi sau đó tìm bọn họ nói chuyện cho ra lẽ, thay vì cứ che giấu cảm xúc, để bản thân khó chịu như vậy hoài cũng không tốt. Cô lại là con gái nữa, tức giận nhìn không đẹp chút nào đâu.

- Tôi đang giận thế này mà anh lại còn trêu tôi? Tôi kêu chủ quán đuổi việc anh đó!

- Xin lỗi nhưng mà trùng hợp bữa nay là ngày cuối tôi làm ở đây rồi. - Tôi cười.

- Ngày cuối? - Cô gái kia quay qua hỏi tôi. - Anh bị đuổi việc à?

- Ừm.

- Sao anh bình thản thế? Anh phải cảm thấy buồn chứ?

- Sao tôi lại phải làm như thế? Tôi làm như vậy cũng chả khiến cho chủ quán thay đổi ý định đâu. Với lại tôi còn phải tiếp khách nữa mà, đâu thể nào để bộ mặt như con quái vật mà ra nói chuyện với khách được.

- Anh nói cũng đúng.

- Vậy nên... Cô phải vui lên đi, đừng buồn nữa, dù cô có buồn thêm trăm lần, hay ngàn lần đi chăng nữa thì họ cũng vẫn sẽ chỉ đối xử tệ với cô thôi, vậy thì tại sao cô không vui vẻ đối đầu lại với họ?

Cô gái kia ngạc nhiên.

- Anh có phải là bác sĩ tâm lý hay là tên tư vấn tình cảm chuyên nghiệp không đấy? Sao lại có thể điều khiển cảm xúc của người khác hay như vậy?

- Không có, tôi chỉ là người bình thường thôi. Tôi còn chưa vào đại học.

- Anh chưa vào á? Tôi cũng chưa vào nè! - Cô gái kia vui vẻ nắm lấy tay tôi.

- Nhưng mà hết hè này thì tôi sẽ vào đại học đấy.

- Vậy thì anh bằng tuổi tôi rồi! Tụi mình làm quen đi, anh tên gì vậy?

- Tôi tên Choi Beomgyu.

- Còn tôi tên là Han Hajin nhé, rất vui được làm quen.

- Tôi cũng vậy.

- Vậy Beomgyu... Cậu có người yêu chưa?

- Mình chưa. - Tôi cười, cái con người xấu xa này làm sao lại có thể có người yêu được kia chứ.

- Mình cũng vậy... Vậy... Tụi mình... Làm bạn với nhau nhé?!

- Ừm, cũng được.

Tôi vui vẻ đồng ý, Hajin nghe thấy vậy liền cười tươi lên, tâm trạng cô ấy cũng tốt hơn rất nhiều.

Mỗi ngày sau đó, Hajin đều đến quán này chơi với mèo, nói chuyện với tôi. Hajin là một cô gái nói rất nhiều, lúc nào cũng kiếm được chuyện để nói.

Dần dần, tôi càng cảm thấy cô gái này rất tốt, cảm thấy mình có thể nảy sinh tình cảm với cô ấy, nhưng mà Hajin vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng như thế nhất định sẽ không xứng với tôi đâu.

- Beomgyu! - Hajin bỗng nhắm mắt lại. - Làm người yêu mình nhé?

Tôi hơi ngạc nhiên khi nghe thấy câu nói đó, là tôi được người ta tỏ tình à? Lại còn là người tôi đang thích thầm bao lâu nay nữa, có phải là tôi may mắn quá rồi không? Hajin vẫn chưa dám mở mắt vì cô ấy chưa nhận được câu trả lời từ tôi.

- Ừm. - Tôi nắm tay Hajin.

Cảnh tượng này có phải quá ngọt ngào hay không? Buổi chiều trong một quán cà phê mèo với những ánh đèn vàng, và một câu tỏ tình ngọt ngào. Tất cả làm tôi liên tưởng đến đây chỉ là một giấc mơ, nhưng mà giấc mơ này lại có thật.

- Là Hajin tỏ tình cậu trước. - Taehyun nói.

- Ừm.

- Mình tưởng cậu tỏ tình cô ta trước, vậy thì điều này lại càng chứng minh rõ cô ta là một người bắt cá hai tay rồi.

- Tại sao vậy?

- Vì cô ấy tỏ tình người ta trước, nên cô ấy có khả năng hẹn hò với nhiều người. Có khi người con trai đi cùng cô ấy bị chụp lén cũng được cô ấy tỏ tình trước thì sao?

- Mình không nghĩ đến chuyện này...

- Đồ ngốc. - Taehyun lấy tay xoa đầu tôi. - Cậu quen Hajin lâu như thế, nghe người ta nói xấu cô ấy lâu như thế mà cậu lại không hỏi người ta tại sao lại nói cô ấy như vậy à?

Tôi thật sự không nghĩ đến chuyện này.

Nhưng mà sao Taehyun lại xoa đầu tôi cơ chứ?

- Cảm ơn cậu vì lời khuyên.

- Mình đã khuyên được gì đâu.

- Nhưng mà đối với mình, những lời khi nãy đã là lời khuyên mà mình rất cần, cũng chính là đáp án mà bao lâu nay mình luôn tìm. Cảm ơn cậu. - Tôi đứng dậy chào cậu ấy rồi đi về. Nhưng dường như chợt nhớ ra điều gì đó tôi quay lại hỏi cậu ấy. - Sao lúc nãy cậu lại xoa đầu mình?

- Tại cậu đáng yêu. - Taehyun trả lời một cách vô cùng, vô cùng tự nhiên.

Cậu ấy không biết ngại khi nói ra câu đó á? Lại còn là con trai với nhau, khen một thằng con trai khác dễ thương không thấy kỳ lạ à?

- Mặt Beomgyu đỏ lên rồi kìa, có sao không?

- Mình... Mình không sao a. Cảm ơn Taehyun nhiều nhé, mình về đây! Chào cậu.

Tôi nói rồi mau chóng chạy thật nhanh ra khỏi nhà cậu ấy, vì nếu tôi mà còn ở trong đấy lâu thêm một giây nào nữa thì tôi sẽ chết vì ngại mất.

Tôi nằm trên giường và mở Facebook lên xem tình hình thế nào rồi thì lại thấy có thêm một confession mới.

1. Cô gái trong confession trước chính là Hajin, Han Hajin xinh đẹp đó mọi người, mà mọi người cũng biết cô gái họ Han này đáng sợ như thế nào rồi đúng không?

2. Đọc comment mà cười chết, cô gái họ Han kia chửi người như nghề, không biết ngại miệng.

3. Hình như cô gái Hajun gì đấy trước giờ vẫn nổi tiếng là yêu sớm, chia tay sớm nhỉ? Cái danh này thiệt không biết trao cho ai xứng hơn luôn á, từ hồi cấp hai đến giờ vẫn giữ hạng đầu danh hiệu đó haha.

Học sinh trong trường vẫn tiếp tục tấn công Hajin. Không biết khi nào chủ đề này mới lặng xuống, nhưng quan trọng là bây giờ tôi đang rất muốn tìm tin tức người đăng hình chụp lén kia. Bởi người đó không chỉ chụp lén thôi, mà còn có video, biết rõ được Hajin đã đi chơi cùng ai nữa.

Hôm nay, Hajin không nhắn tin cho tôi.

Kể từ ngày hôm đó, Hajin đã không còn nhắn tin cho tôi thường xuyên nữa rồi.

Tôi chủ động mở tin nhắn lên và nhắn với cậu ấy.

- Hajin ổn chứ? Họ lại tấn công cậu.

- Mình không sao.

- Có cần mình tâm sự không?

- Không cần đâu, mình đang đi ra ngoài với người thân, Beomgyu mau đi ngủ sớm đi nhé!

- Ừm, có chuyện gì xảy ra hãy nhắn cho mình nha!

- Biết rồi, biết rồi nè.

Tôi tắt điện thoại rồi bắt đầu nằm xuống giường ngủ.

Hi vọng ngày mai sẽ là một ngày tốt lành. Không chỉ đối với tôi mà còn đối với Hajin nữa.

Sáng mai mình vẫn không có lịch học, nhưng mà còn Hajin thì sao nhỉ?

- Hajin! Ngày mai cậu có đi học không?

- Cậu hỏi làm gì? Mình đang đi ngoài đường.

- Mình chỉ hỏi để biết thôi a.

- Mai mình học buổi sáng, thôi nhé!

- Ừm.

Lịch học của cô ấy ngược với tôi mất rồi, tôi học giờ chiều.

Nhưng mà sao cậu ấy lại trả lời lạnh nhạt như vậy? Mình nghĩ chắc là cậu ấy sợ đi ngoài đường mà bấm điện thoại thì sẽ bị cướp nên mới phản ứng như vậy thôi.

Thôi thôi, mau đi ngủ sớm để ngày mai còn dậy sớm ra ngoài quán cà phê nữa, dạo gần đây, có một công ty được xây gần quán nên là sáng nào nhân viên cũng ra quán mua cà phê, không chỉ vậy còn đòi bắt cóc mèo của quán nữa.

Có chị nhân viên còn đòi bắt tôi nữa a. Nhưng mà may quá, tôi bảo tôi bán thân, chị ấy mua được thì tôi bán không thì thôi. Chị ấy liền bảo sẽ cố gắng kiếm tiền, ngừng đu idol Hàn Quốc để có đủ tiền mua tôi về nuôi.

Tôi mong chị ấy không bao giờ dành đủ tiền, hoặc mong rằng idol chị ấy comeback liền liền để chị ấy nghèo thử cho biết.

Tôi cũng không phải loại ác nhân gì đâu, chỉ là đùa một chút thôi.

Với lại mấy chị nhân viên đó, ai cũng thích nhéo má tôi rồi khen tôi đáng yêu cả, làm tôi nhớ đến Taehyun ngày hôm nay đã xoa đầu tôi rồi bảo tôi đáng yêu mà không biết ngại miệng.

Có phải dây thần kinh mặt liệt nó truyền sang dây thần kinh miệng rồi hay không? Nói như thế mà cũng không biết ngại là gì, cũng chưa thấy cậu ta cười hay thấy cậu ta khóc bao giờ, bữa nào gặp cậu ấy, tôi phải chọc cậu ta làm gì đó cho có cảm xúc mới được.

Con người này chính là có nhan sắc nhưng không biết tận dụng, nếu mà biết tận dụng thì tôi nghĩ giờ này cậu ấy đã có cả khối bạn gái rồi.

_

HAPPY BIRTHDAY KANG TAEHYUN 💕🎉🎊✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro