Chương 6. Là Hằng Ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu POV

Hôm nay tôi rời khỏi nhà rất sớm, Hajin hôm qua về nhà cũng không gọi cho tôi hay nhắn một tin nào để tôi yên tâm cả. Tôi chờ Hajin liên lạc với mình đến gần 1, 2 giờ sáng nhưng vẫn không thấy và vậy là tôi ngủ quên đến bây giờ.

Tôi mở điện thoại mình ra kiểm tra tin nhắn lần cuối sau đó mau chóng đi đến nơi làm việc. Tôi dọn dẹp cửa hàng thật sạch sẽ, trang trí lại cây kiểng rồi cho mấy chú mèo ăn sau đó quay lại quầy pha cà phê.

Sau khi hoàn tất công việc, chờ chủ quán đến thay ca tôi mới bắt đầu đi lên trường, vì hôm nay tôi có tiết học buổi chiều nên chắc tối nay tôi lại phải nhịn đói do làm việc đến tối và không có thời gian ăn rồi.

Một cậu bạn vừa thấy tôi bước vào cửa lớp đã kéo tôi lại hỏi chuyện.

- Biết tin bạn gái mày chưa?

- Hajin làm sao? - Tôi lo lắng hỏi.

- Nó đi chơi với trai rồi bị chụp hình lén đăng lên confession của trường đó. Nổi như thế, tao tưởng mày biết?

- Mình không có lên mạng tối hôm qua...

- Thôi này, tao cho mày xem luôn. - Cậu bạn kia đưa điện thoại cậu ấy cho tôi.

Tôi thật sự bị sốc sau khi đọc confession đó, nhưng sau đó lại còn sốc hơn thế khi đọc phần bình luận.

Comment 1: Đúng là một con phò rẻ rách!

Comment 1.2: Mày nói tao rẻ rách? Mày xem lại mày đi, mày cũng chả thua tao mấy đâu!

Comment 1.3: Gắt thế bạn gái haha.

Comment 2: Một thể loại người biết tận dụng nhan sắc và lòng tốt của người khác! Tốt lắm, tốt lắm, giỏi lắm đó cô gái.

Comment 2.1: Ai lợi dụng lòng tốt? Mày biết gì mà nói? Mau im đi!!!

Comment 3: Trời ơi, phá couple của người ta xong bây giờ lại trơ trẽn đi với người khác! Con gái thời nay vô liêm sỉ vậy à? Chán không muốn tìm bạn gái luôn đây.

Comment 3.1: Im đi, đồ đàn bà!

Comment 3.2: Nè nha! Cô sai thì mau im lặng đi, ở đó mà nói người khác, chửi người khác. Cô nghĩ cô oan lắm à? Một lúc mà chơi tận ba, bốn tên đàn ông. Tôi thà là đồ đàn bà còn hơn là đồ phò rẻ rách nhé!

Comment 3.3: Thằng khốn!!!

Tôi gần như không thể tin vào mắt mình được sau khi đọc xong confession lẫn bình luận dưới bài viết.

Như để trấn tĩnh tôi, cậu bạn kia liền hỏi thăm tôi có sao hay không, nhưng tôi cũng chỉ bảo là bình thường thôi, không có gì đâu.

Tôi mong rằng Hajin bây giờ vẫn ổn bởi vì người bị chú ý nhất trong confession không phải là cô ấy sao?

Tôi vào lớp học và nghe giảng, viết bài như mọi khi, lúc ra về tôi chủ động đi đến lớp của Hajin tìm cô ấy.

Hajin vẫn còn ngồi trong lớp, còn bạn bè xung quanh thì ai cũng mau chóng rời đi thay vì ở lại nói chuyện với cô ấy như mọi hôm, Hajin đang bị mọi người cô lập. Có vài bạn nữ sau khi bước ra khỏi lớp còn quay đầu lại lườm cô ấy mấy cái, cũng có người độc mồm, độc miệng quay lại chửi cô ấy.

Mấy bạn nữ trong lớp đều truyền tai nhau bảo hãy lo giữ bạn trai của mình đi, nếu không một ngày nào đó Hajin sẽ đến và cướp đi bạn trai của bạn đấy.

Tôi chờ lớp vắng vẻ một chút rồi đi vào trong nói chuyện với Hajin.

- Hajin của mình, hôm nay sao lại về trễ thế này? - Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Hajin.

- Beomgyu, cậu nghĩ sao về bài viết trên confession? Ý mình là... Cậu sẽ đứng về phía ai?

- Tuy là không biết sự việc ra sao nhưng mà mình vẫn sẽ tạm tin vào Hajin nhé! Mình không dám bênh vực một ai khi mà mình chưa tìm hiểu sâu về chuyện đó, nhưng mà vì Hajin là con gái, là người rất dễ tổn thương và đặc biệt hơn Hajin còn là người yêu của mình nữa nên là mình sẽ tạm đứng về phía Hajin nhé!

Tôi nắm lấy tay Hajin để cô ấy cảm thấy an toàn và bình tĩnh hơn, rồi mỉm cười với cô ấy.

Thật ra từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ nhận được sự an ủi từ ai cả, kể từ lúc ba tôi mất, tôi dần nhận ra được sự giành giật tiền bạc, gia thế trong nhà ngày càng lộ liễu, nó lộ liễu đến mức nếu như bố tôi quyết định nhường tài sản lại cho tôi thì họ sẽ bắt tôi về nuôi, hoặc có khi lại cướp đi mạng sống của tôi để chiếm lấy tài sản.

Còn khi mẹ tôi quyết định về quê sống, thì khi đó tôi thật sự cảm thấy rất cô đơn, không có ai bên cạnh để an ủi tôi cả, nhiều lúc gọi điện cho mẹ, mẹ hỏi tôi sống thế nào rồi thì câu trả lời mẹ nhận được từ tôi vẫn luôn là "Con sống rất tốt, mẹ đừng lo nhé!".

Tôi hỏi Hajin có muốn về không, tôi sẽ đưa cậu ấy về, nhưng Hajin lại từ chối, cậu ấy bảo sẽ có người nhà đến đón.

- Vậy có cần mình đưa cậu ra cổng trường không? - Tôi quan tâm.

- Không cần đâu, người nhà mình sẽ lên lớp đón mình luôn, vì mình hơi mệt, đi không nổi.

- Ừm... Vậy mình ngồi đây với cậu một lúc nhé!

- Không sao đâu, phiền Beomgyu quá. Người nhà mình còn bận việc nên tới hơi lâu, để cậu chờ như vậy mình không dám.

- Có gì đâu chứ, tâm trạng cậu đang không ổn, để cậu một mình thế này thì tớ hơi nhẫn tâm rồi.

Hajin cười.

- Cảm ơn cậu, vì lúc nào cũng ở bên cạnh tớ. Có được người yêu như cậu chính là điều may mắn nhất trong cuộc đời tớ đó!

- Vậy à... - Tôi thầm biết ơn điều đó, vì cuối cùng cũng có người không cảm thấy tôi dư thừa trong cuộc sống của họ.

Hajin nghe điện thoại từ người thân sau đó liền dứng dậy xách cặp bỏ đi, cậu ấy cũng không chào tôi một câu, nhưng tôi cũng không thể nào trách được vì cậu ấy đang bận nghe điện thoại nên có thể quên chào tôi thôi.

Tôi tự an ủi bản thân rồi ngồi đó một lúc lâu.

Tôi nhìn đồng hồ treo tường cũng đã là hơn năm giờ rồi mà sáu giờ lại phải có mặt ở quán vậy nên tôi cũng đứng dậy rồi đeo balo đi ra khỏi lớp. Tôi cũng không quên kéo cửa sổ, đóng cửa lớp đàng hoàng trước khi về đâu nhé!

Sau khi bắt được chuyến xe đến nơi làm việc tôi yên tâm mở điện thoại ra xem tin nhắn hôm nay.

Không có ai nhắn cả.

Nhưng thói quen kiểm tra tin nhắn vẫn được tôi duy trì mỗi ngày, đặc biệt là mỗi lần lên xe buýt ngồi thế này. Kỳ lạ là tôi không có thói quen nghe nhạc, mặc dù nghe nhạc sẽ giúp cho tâm trạng của bạn cảm thấy tốt hơn, nhưng mà vì tôi ít có thời gian rảnh, nên là cũng không tìm được bài hát nào hay, phù hợp với tâm trạng của mình.

Tôi tắt điện thoại rồi ngồi ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ, gần đây chuyển mùa nên thời tiết có hơi se se lạnh rồi, vậy mà tôi vẫn chưa kịp mua áo khoác. Chỉ toàn mặc áo tay dài khi đi ra ngoài thôi, tháng trước chủ quán cà phê còn định tặng tôi một chiếc áo khoác với lý do tôi làm việc siêng năng, nhưng sau đó tôi lại từ chối và bảo chỉ muốn nhận lương thôi là đủ rồi nên kết quả là bây giờ vẫn chưa có áo khoác đây nè.

Tôi bước xuống xe, rồi đẩy cửa đi vào trong tiệm vẫn không quên mỉm cười một cái.

- Xin chào ạ!

- Ồ, Beomgyu đến rồi à! Mau vào đây nào. - Anh chủ tiệm vẫn rất nhiệt tình nha.

- Có chuyện gì ạ?

- Tất nhiên rồi! - Anh ấy cười. - Anh vừa mới làm được thêm một loại bánh mới cho tiệm cực kỳ ngon luôn đó, vì anh đã lỡ làm người đầu tiên thử bánh rồi nên anh muốn Beomgyu là người thứ hai nếm thử. Nào mau ăn thử đi!

- Em... Em chưa rửa tay nữa ạ...

- Anh quên mất, anh xin lỗi. Để anh đúc cho Beomgyu ăn, nào mau há miệng ra nhanh, nhanh!

Tôi cắn lấy một nửa bánh rồi bắt đầu nhai.

- Vị gì thế anh?

- Vẫn là vị cơ bản, nhưng mà lần này lại có thêm nho khô anh tự làm nằm trong bánh.

- Ngon lắm đó anh, bánh lẫn nho khô luôn ạ! Anh giỏi quá! - Tôi vỗ tay.

- Tất nhiên, anh mà!

Hình như hơi lố rồi anh chủ quán ơi...

- À, em chăm sóc mấy con mèo cho tốt nhé, anh đã lỡ cho chúng nó ăn no đến mức đi không nổi luôn rồi, nên em không càn cho tụi nó ăn nữa đâu. Trước khi về em nhớ cho chúng vào "nhà" rồi kiểm tra số lượng đầy đủ nhé! Đừng quên cho thức ăn vào hộp đặt trong "nhà" của chúng đó.

Anh chủ quán cà phê này thật sự rất mê mèo, anh ta nuôi trong quán tổng cộng tám em mèo, em nào cũng ngoan hiền và đáng yêu hết, khách đa số đến đây đều rất thích mấy em này. Ngày nào anh ấy cũng dặn tôi như thế vì anh ấy thương mấy con mèo đó như là người nhà của mình vậy.

Vài con mèo trong số đấy cũng là mèo nhặt chứ không phải là mua, cũng có mèo cho và cũng có mèo mua nhưng chung quy lại là anh chủ quán vẫn rất yêu cả đám bọn chúng. Cứ cách đều vài tháng là anh ấy lại mời bác sĩ thú y đến tiêm ngừa cho chúng, không để chúng cắn người, như vậy khách đến chơi mới có thể cảm thấy yên tâm.

Nhắc mới nhớ, anh bác sĩ thú y kia lại chính là bạn trai của anh chủ quán cà phê này đó. Cả hai nói chuyện với nhau rất là ngọt ngào luôn, thi thoảng cũng có cãi nhau, giận dỗi các thứ nhưng mà sau đó cả hai vẫn lại làm lành rất nhanh và tiếp tục khiến cho tôi ganh tị.

- À anh có hẹn với người ấy rồi, thôi anh đi nhé! Đừng có lơ là mấy cục cưng của anh đó.

- Em biết rồi.

Tôi đi vào trong thay đồng phục thành chiếc áo nhân viên rồi đeo tạp dề vào, cũng bởi vì khi nãy không được ăn gì mà chạy đến chỗ làm ngay nên là bây giờ tôi thấy rất đói, hai chân hầu như là không thể đứng vững.

Tôi nhìn qua bếp nướng thì thấy vẫn còn mấy cái bánh khi nãy anh chủ quán mới vừa làm và gọi là "kiệt tác mới"? Và còn kèm theo một lời nhắn bên cạnh chiếc dĩa "Cho em, hãy ăn thật nhiều vào!".

Anh ấy rất biết quan tâm đến người khác, đó là tính cách mà tôi rất muốn học hỏi ở anh ấy. Bởi tôi có lẽ còn khá vô tâm đối với nhiều người xung quanh mình, ví dụ như hàng xóm, tôi chưa bao giờ nói chuyện với ai, dù là nhà bên cạnh. Đến Taehyun cũng thế, dù là bạn của cậu ấy nhưng tôi lại chẳng thể bắt chuyện với cậu ấy lâu được. Còn Hajin... Tôi cũng không biết nói thế nào, có lẽ tôi nên dành nhiều thời gian hơn để bên cạnh cô ấy.

Tôi chỉ toàn học rồi làm việc thế kia, một cô tiểu thư thích đi đây, đi đó như Hajin tất nhiên là không chịu nổi rồi. Là một người bạn trai, tôi cảm thấy có lỗi với Hajin rất nhiều.

Có lẽ hôm nay Hajin kêu người thân tới đón là vì sợ rằng tôi sẽ giận cô ấy, nên cô ấy mới hành xử như thế, tôi có trách cũng chỉ là trách bản thân chứ không thể nào trách người yêu mình được.

Tôi mở điện thoại lên, vào Facebook rồi lên confession của trường xem mấy tấm ảnh chụp lén Hajin và người nào đó đi cùng cậu ấy hôm đó.

Hình như hôm ấy cậu ấy bảo là đi chơi với mẹ và dì mới từ nước ngoài về. Sao cuối cùng lại là anh trai này? Mà người này là ai nhỉ? Sao Hajin chưa từng kể với mình nghe về người này? Hajin là con một mà, đây không thể nào là anh trai cô ấy được.

Tôi bắt đầu cảm thấy mơ hồ rồi, càng nhìn những tấm hình kia tôi lại càng cảm thấy có gì đó không đúng, hình như Hajin vẫn đang che giấu tôi điều gì đó.

Tôi bấm vào phần bình luận để tìm hiểu một chút rồi kéo lên phần bài viết của người viết confession này. Người này trình bày rõ ràng, chi tiết như thế, lại còn có thêm video ghi hình làm bằng chứng khiến tôi càng cảm thấy đáng sợ hơn.

Tôi nghĩ nếu như có video thì những bức ảnh bên dưới chắc chắn không thể nào là ảnh ghép như lời Hajin nói được. Nhưng tôi vẫn tin vào Hajin, tôi quyết định kéo xuống xem những tấm hình kia lần cuối và hứa với lòng sẽ không dính dáng tới chuyện này nữa, nhưng không, tôi không thể, bởi vì những tấm ảnh này dù có xem thêm cả trăm lần đi chăng nữa thì...

Nhìn vẫn không giống ảnh ghép một chút nào...

_

beomgyu ngốc vẫn hoàn ngốc 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro