Chương 8. Là Buổi Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun  POV

Vì hôm nay có lịch học cả ngày nên từ sáng tôi đã dậy sớm để kịp ra cửa hàng tiện lợi mua gì đó ăn sáng, mặc dù tôi biết ra đó tôi chỉ có thể bỏ miệng bằng một ly mỳ cay không mấy tốt lành nhưng đành phải chịu thôi, tôi không biết nấu ăn, không thể đòi hỏi.

Trên đường đi đến cửa hàng tiện lợi tôi còn tiện đường đi ngang qua quán cà phê nơi Beomgyu làm việc và vì thấy nó đã mở cửa nên tôi liền tiến vào.

- Xin chào quý khách. - Vẫn là giọng nói ấm áp của ai đó chào tôi.

- Chào cậu! - Tôi nhìn người kia.

- Là Taehyun à, sao cậu dậy sớm thế? 

- Hôm nay mình học cả ngày nên dậy sớm để kịp ăn sáng.

- Nhưng mà không phải hơi sớm quá rồi hay sao? - Beomgyu cười.

- Khó ngủ thôi.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn phục vụ rồi nhìn vào menu. Tôi bỗng nhiên muốn uống một ly cà phê vào buổi sáng nha. Thói quen này chắc là bị lây từ mẹ qua rồi.

- Cho mình một ly...

- Gyu yêu dấu! 

Tên nam phụ nào trong cuộc đời tôi nữa đây?

- Đi làm sớm thế em?

- Một chút nữa có mấy người làm việc trong công ty mới mở ghé mua cà phê ấy ạ. Họ hay ghé sớm lắm, nên là em tranh thủ ra mở cửa quán.

- Anh không để ý luôn đó.

Tôi cảm giác như mình đã vô hình mất rồi, hai người kia cứ liên tục nói chuyện với nhau mà chẳng quan tâm đến chuyện có một thằng khách đẹp trai đang ngồi đây nhìn họ.

Tôi ho một cái.

- Em bị bệnh à? - Chủ quán quay qua nhìn tôi.

- Không.

- Anh thấy em ho như thế chắc bị bệnh rồi đấy.

Có mà tôi bệnh ghen đấy! Bệnh này nguy hiểm lắm nhá, không chỉ thể hiện qua lời nói mà còn thể hiện qua hành động, ví dụ như có thể đánh người, gây thương tích các thứ.

- Em khỏe.

- Em đến gọi cà phê à?

Chả lẽ tôi gọi anh?

- Dạ.

- Cậu ấy là bạn em đó ạ.

Beomgyu là nhất! Kang Taehyun mãi yêu Choi Beomgyu! Beomgyu mà nói thêm chữ "tình" sau chữ "bạn" là mình đã yêu cậu nhất thế giới này rồi.

- Bạn em à, nhìn cũng đẹp trai đấy, có người yêu chưa? Nhìn mặt đẹp trai thế này chắc hẳn là đào hoa lắm nhỉ?

Tôi không chỉ đào hoa, mà còn đào đất nhà anh đó! Đề nghị anh tôn trọng cái miệng mình, trước khi nó lệch ra khỏi quỹ đạo ban đầu.

- Cậu ấy vẫn còn độc thân ạ. - Beomgyu trả lời.

Mình không có độc thân đâu, mình có cậu đó!

- Của cậu nè. - Beomgyu đặt ly cà phê lên bàn.

- Em có thích mèo không? - Chủ quán hỏi tôi.

Em không thích mèo, em thích Choi Beomgyu.

- Bình thường. - Tôi trả lời.

- Anh tưởng em thích mèo nên ghé vào đây tham quan thử. - Chủ quán cười.

- Vì nghe nói mới mở với lại gần nhà nên em ghé.

- Cái quán này đón hai cái Tết rồi đó em. - Chủ quán nói với tôi.

Hả? Ủa sao lại nghe đồn mới mở trời? Chết rồi, phải tốn tiền khám lại tai gấp rồi, chứ mà để tình trạng này kéo dài thì sau này Beomgyu có nói "I love you" thì lại nghe thành "Mình yêu cậu" mất.

- Chắc em nghe nhầm.

- Bạn Gyu vui tính ghê.

Cái gì mà Gyu cơ chứ? Ai là Gyu của anh? Cậu ta là Gyu của tôi đó, biết chưa?

- Anh đừng chọc cậu ấy.

Beomgyu à, có ai nói rằng cậu chính là thiên thần nơi trần gian chưa a? Lời từ miệng chỉ toàn là những lời hoa ngọt, lá thơm.

- Taehyun ăn gì chưa? Trong quán có một vài món có thể ăn sáng đó.

- Cậu làm? - Tôi hỏi, và làm ơn là hãy nói có đi mà.

- Ừm.

- Vậy món nào ngon nhất vậy?

- Tùy cậu thôi, mình cũng không chắc.

- Mình muốn ăn...

Choi Beomgyu

- Mỳ.

- Vậy mình làm món này cho cậu nhé?

- Được.

Chỉ cần là Beomgyu đề xuất thì tôi sẽ đồng ý.

- Mấy giờ rồi nhỉ?

- Mới 6 giờ thôi, không phải bạn em 9 giờ mới học à?

- Dạ.

Coi cái cách trả lời cưng ghê chưa kìa, toàn "dạ" với "dạ" thôi, sau này mà đẻ con thì cũng phải đặt tên là "Dạ" để sau này có kêu tên nó thì cũng còn nhớ đến Crush. À khoan, không phải sau này cậu ấy là của mình à, vậy thì đặt tên con là "Dạ" thì mỗi lần Beomgyu nói chuyện, nó sẽ giật mình, như vậy sẽ rất vui.

Tôi nghĩ đó là một trong những cách tốt nhất để gia đình duy trì tiếng cười rồi, đừng trách tôi độc ác với con mình.

Beomgyu nấu ăn nhìn đáng yêu ghê, trông ra dáng vợ tương lai của mình thật. (Ume lắm r🤧)

- Của Taehyun đây, tranh thủ ăn rồi còn đi học nhé!

- Trường cũng gần đây mà, em đâu cần lo. - Chủ quán nói.

Thế anh có tin dĩa mỳ này được anh nếm hết không?

- Ừm, Beomgyu đừng lo.

- Mau qua đây giúp anh cho lũ mèo ăn nào!

Đưa đây bố mày ăn giúp luôn cho đỡ cực, thằng cha này.

- Dạ.

Coi cái tướng chạy đáng yêu ghê chưa kìa.

Mỳ Beomgyu làm có khác, ăn một phần, cảm nhận được mười phần ngon. Mỳ này cũng chỉ là sợi spaghetti thôi, nhưng được một cái là do Beomgyu nấu nên nó bỗng trở thành món mỳ đặc biệt trong lòng tôi.

Sáng sớm mà được ăn món Crush tự tay làm, đảm bảo cả ngày hôm nay sẽ được Crush nuông chiều.

Nhưng đừng tin tôi, đó là định lý tôi đặt ra tạm thời vì đang cảm thấy hạnh phúc thôi.

- Con mèo này sao hôm qua đến giờ anh thấy nó cứ nằm im hoài vậy nhỉ?

Anh có tin là tôi cho anh nằm bất động như con mèo đó luôn không? Sao cứ phải cố tỏ ra bản thân mình thân với Beomgyu ấy nhỉ? Khó chịu ghê.

- Em nghĩ là nó ngủ thôi, hôm qua lúc anh về nó có thức dậy ăn ấy ạ.

- Mèo gì mà chỉ biết ăn với ngủ, mang đi cho luôn.

- Sao độc ác thế ạ? - Beomgyu nhăn mặt.

Thì tên đó có lương tâm đâu mà hỏi sao nó độc ác hả Beomgyu ơi.

- Đùa thôi, để khi nào rảnh anh gọi Yeonjun qua tiêm ngừa cho chúng nó.

- Lại là Yeonjun nữa rồi. - Beomgyu cười.

- Thôi nào đừng chọc anh.

Tôi lại ho lớn thêm một cái.

- Bạn em phát bệnh rồi kìa.

- Anh đừng chọc cậu ấy mà.

- Beomgyu, mình ăn xong rồi.

- Anh chờ em chút nha. - Beomgyu nói với chủ quán rồi đi về phía tôi.

Beomgyu cầm lấy dĩa mỳ của tôi rồi mang ra bồn rửa.

- Không hiểu sao lúc này lại thấy Taehyun cứ như em bé á. - Beomgyu vừa rửa chén vừa cười.

Vậy cậu có muốn nuôi tớ không?

- Vậy à... Đồ ăn Beomgyu làm ngon lắm.

- Cảm ơn nhé!

- Cà phê Beomgyu pha cũng ngon.

- Ừm, cảm ơn cậu.

Buổi sáng hôm nay của mình rất tốt, rất tốt là vì có cậu đó, Choi Beomgyu.

- Chào buổi sáng! - Lại thêm bà chị nào ở đâu ra đây?

- A, chào chị Sana (*)

- Chị vẫn gọi như mọi hôm nhé!

- Có ngay ạ.

Chị gái kia ngồi cách tôi một ghế vậy mà cũng có thể nhiều chuyện với tôi được.

- Chàng trai này là ai mà nói chuyện với Gyu thân thiết thế này. - Chị ta nhìn tôi.

- Là bạn em đó ạ.

- Bạn tình à? - Chị ta làm tôi sặc cà phê rồi.

- Là bạn bè thôi chị.

- Ai biết được hôm sau lại nói là bạn tình chứ?

Bà chị này đúng nguy hiểm luôn, tôi phải cẩn thận chị ta mới được.

- Cưng tên gì? - Chị ta hỏi tôi, không chỉ vậy lại còn di chuyển đến ghế cạnh tôi.

- Kang Taehyun.

- Chị tên Minatozaki Sana nhé!

May quá không phải họ Park, không thì tôi đã khóc đòi mẹ ôm rồi, nhưng họ của chị ta lạ quá, chắc là người Nhật.

- Cưng là bạn của Beomgyu hả? Hai đứa thân nhau không? - Chị ta vừa hỏi vừa lộ ra nụ cười nguy hiểm.

- Thân.

- Cưng kiệm lời ghê á. Nhưng mà không sao, chị vẫn thích, mà cưng có bồ chưa?

- Chưa.

- Ồ thế thì may quá rồi, chị giỏi mai mối lắm đó nha. - Chị ta nhìn về phía Beomgyu. - Cưng thấy Beomgyu thế nào?

- Đáng yêu.

- Trời đất ơi! Vậy cưng có thích ẻm không?

- Có.

- Gyu!

Lại Gyu, Gyu nghe mà khó chịu.

- Có đứa bảo thích cưng nè, mau qua làm quen với người ta đi.

Bà chị này cuối cùng là loại người gì thế? Đáng sợ kinh khủng, chị ta không biết ngại miệng à?

- Chị đừng đùa mà, em có người yêu rồi. - Beomgyu đặt ly cà phê của chị ta lên bàn.

- Ai biết được? Để chị kể cho nghe hồi chị học đại học có hai thằng con trai miệng cứ bảo là bạn thân thôi, một thằng thì bảo là cũng có bồ rồi các thứ vậy mà sau cùng hai thằng lại làm đám cưới với nhau, có gửi thiệp mời cho chị nữa đây. - Chị ta uống một ngụm cà phê rồi nói tiếp. - Bọn con trai mà suốt ngày cứ hay bảo là có bạn gái rồi thì thường là mấy thằng thích đàn ông nhưng lại né tránh đó.

- Chị nói gì vậy, em với người yêu em là thật lòng. - Beomgyu nói.

- Chị muốn xem mặt người yêu Gyu nha.

Bà chị này có phải là thể loại hủ nữ trong truyền thuyết hay không? Cái gì mà chuyên mai mối, cố gắng ghép đôi tôi với Beomgyu, lại hay cười gian, nói chuyện với con trai nhưng lại tỏ ra mình vô cùng nam tính và nguy hiểm thay vì yếu đuối hay là thanh lịch.

- Sao con nhỏ này nhìn quen quen...

- Sắp 8 giờ rồi đó, bạn Beomgyu ơi! - Chủ quán bỗng nhiên gọi tôi.

- 9 giờ nó mới học, im đi thằng cha kia. - Chị ta chửi luôn cả chủ quán mà không biết ngại miệng.

- Ơ? - Chủ quán vẫn còn chưa hiểu tại sao mình bị chửi.

- À, con nhỏ này hồi đó đi giành bồ của con bạn chị, sau đó còn chửi bạn chị nữa chứ.

Beomgyu nghe tới đây liền không có phản ứng gì.

- Chưa hết đâu, sau đó nó đá thằng bồ kia rồi quen ông mới, lúc gặp nhau còn bảo chưa từng quen biết, con bạn chị giận đến mức đem chuyện này lên confession chửi nó, làm nó bị ảnh hưởng danh tiếng, đi khóc lóc với người yêu mới là nó oan này nọ, sau đó được chừng vài tháng lại thay ông bồ mới, vẫn là khóc lóc này nọ về chuyện nó bị phốt oan, vẫn là vở kịch xưa được diễn lại.

Bà chị này đúng là không tầm thường rồi! Chị ta hiểu rõ Hajin hơn cả Beomgyu mặc dù chưa bao giờ tiếp xúc qua.

- Hơn chục người bị nó làm thế rồi, nhưng vẫn tin tưởng nó, vì nó có gì? Nó có nhan sắc và nó có cái đầu. - Chị ta thở dài. - Cưng thật sự là quen nhỏ này à? Bao lâu rồi?

- Gần ba tháng rồi ạ. - Beomgyu mơ hồ trả lời, tôi có thể thấy được nỗi buồn trong mắt cậu ấy.

- Chia buồn cho cưng là tháng thứ 3 chính là tháng nó sẽ đá cưng đó. - Chị ta lại uống thêm một ngụm cà phê. - Nhưng chúc mừng cưng là cưng sẽ có Taehyun bên cạnh.

Chị ta bỗng nhiên nhìn tôi.

- Theo con mắt nhìn người chưa bao giờ sai của chị thì... Chị thấy Taehyun chính là một người tốt. Chị nghĩ nó chỉ đang cố lạnh nhạt chị thôi, nhưng khi nói chuyện với cưng thì khác nhỉ Beomgyu?

Beomgyu không trả lời.

Cậu ấy đưa tay lên lau nước mắt.

Cậu ấy khóc rồi.

- Em không biết... Hajin rất tốt... Cô ấy chưa bao giờ nói dối em cả. Em không nghĩ là cô ấy sẽ làm những chuyện như vậy đâu, em thật sự rất tin tưởng Hajin.

Chị gái kia cũng là không biết nên nói gì tiếp.

- Có ai biết được là mình đang bị người khác nói dối không? Lỡ lời chị nói là nói dối thì sao?

- Em không nghĩ vậy.

- Sắp tới giờ đi học rồi, mình đi trước đây, Beomgyu đừng khóc nữa. - Tôi cố an ủi cậu ấy một chút rồi lấy balo của mình đeo lên vai.

Tôi quay sang chào chị gái kia một cái.

- Chào chị.

- Ừm, đi cẩn thận.

Chị ta chào tôi rồi cười nhẹ.

- Cưng đừng khóc nữa, bạn trai cưng đi mất rồi, không có ai dỗ đâu đó.

Lúc này Beomgyu thật sự ngừng khóc, ngoan lắm luôn.

- Này cô gái. - Anh chủ quán kêu.

- Chào anh chủ quán đẹp trai.

- Cô vào quán tôi rồi mắng tôi như thế à?

- Tại anh chen ngang vào công việc của tôi đó.

- Cô còn trả lời được?

- Anh hỏi tôi mà, không phải sao?

- Mà sao Gyu lại khóc thế này?

- Anh có quyền gọi nhóc là Gyu à? Chỉ có mình tôi thôi nhé!

- Tôi quen em ấy trước, tôi gọi thế quen rồi, cô lại muốn gây lộn?

- Ai lại đi gây lộn với anh? Tôi thà đi gây lộn với Yeonjun còn vui hơn.

- Cô... Cô núp gầm giường nhà tôi hay sao mà lại biết Yeonjun?

- Tôi núp trong quán cà phê của anh đó.

- Cái con người này...

- Mà anh với anh ta lên giường với nhau rồi à?

- Cô lại còn dám hỏi thế?!

-
(*)  Because she is my bias

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro