Chương 12. Là Bên Cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun POV

Tôi vừa leo lên đến phòng thì nhận được cuộc gọi từ mẹ.

- Taehyun!

- Con đây.

- Từ khi nào mà con của tôi lại tụ tập ăn chơi, đi bar, nghiện ngập thế này?!

- Chuyện gì ạ?

- Sao con rút tiền trong thẻ vậy?

- Tại con cần dùng, với lại con rút cũng đâu có nhiều đâu.

- Mày lại còn nói thế cơ à?

- Mẹ đừng nói "mày", "tao".

- Sao con lại rút tiền vào buổi tối hả? Chắc chắn là đi ăn chơi mới rút tiền vào ban đêm thôi chứ làm gì mà có chuyện nửa đêm, nửa hôm lại rút tiền như thế.

- Mẹ đừng rap nữa, nghe con giải thích.

- Mẹ nghe.

- Con đưa con dâu tương lai của mẹ đi giải trí.

- Mày nói cái gì cơ? Ớ, mẹ xin lỗi, con nói gì đấy?

- Con dâu tương lai ạ.

- Gửi hình cho mẹ xem gấp, mẹ muốn biết nhan sắc tuyệt kỹ nào mà lại có thể làm con trai mẹ muốn cưới liền nha.

- Đợi một chút, con gửi cho mẹ. Mẹ tắt máy đi.

- Được thôi, con yêu!

Mẹ tôi nói chuyện ồn ào quá, khác với tôi một trời một vực, tôi có cảm giác bên nhà Beomgyu cũng còn có thể nghe được cuộc đối thoại của hai mẹ con tôi.

- Trời đất ơi!

- Mẹ thấy sao?

- Con gửi nhầm hình thằng bạn con cho mẹ rồi kìa.

- Không phải bạn, là con dâu của mẹ đó.

- Trời ơi, con tôi...

- Mẹ sao vậy?

- Nó come out rồi.

- Mẹ ổn chứ?

- MẸ SẮP ĐIÊN LUÔN RỒI A! Ước mơ ngàn năm của mẹ cuối cùng cũng thành sự thật rồi há há!

- Cái gì vậy mẹ?

- Con biết không từ trước đến giờ mẹ vẫn luôn mong thằng con trai mẹ đẻ ra là gay đó.

- Mẹ ước gì kỳ vậy.

- Con đã không phụ lòng mẹ, con biết không thời bằng tuổi con mẹ hay ship mấy ông idol Hàn Quốc với nhau lắm, mặc dù không có ông nào thành đôi với nhau cả, thậm chí có ông bây giờ cũng đã lấy vợ đẻ con luôn rồi, nhưng mà mẹ vẫn giữ niềm tin ship.

- Mẹ lạ.

- Bây giờ mẹ không cần ship ai nữa, mẹ chỉ cần ship con thôi! Nào con yêu, khi nào thì con định đưa con dâu về nhà cho mẹ gặp mặt?

- Khi nào con tỏ tình được cậu ấy đã.

- Chưa tỏ tình à?

- Dạ.

- Mau làm liền đi! Mày là con trai sao lại yếu đuối thế hả?! Làm ngay cho mẹ!

- Chưa phải lúc đâu mẹ.

- Ngày mai mẹ về nước liền, con không đưa con dâu qua gặp mặt mẹ, mẹ giận con.

- Mẹ.

- Nói chứ... Mẹ thấy vui cho con vì đã chọn được người bên cạnh con sau này. Nhưng hãy nhớ, bên nhau cho bền lâu, mày come out rồi mà sau này dắt con gái về, tao cầm chổi chà tao rượt mày nha con. Thôi tối rồi, ngủ đi con trai, mẹ yêu con.

- Chào mẹ.

- Mày nhắn câu gì nghe tình cảm hơn cho tao đọc được không?

- Yêu mẹ.

Tôi ném điện thoại qua một bên rồi nằm xuống ngủ.

Thật muốn nhắn tin cho Beomgyu ghê, mà sợ cậu ấy đi ngủ mất rồi, với lại mình cũng ngại nhắn, nên thôi.

Hôm nay không phải đi học nên là tôi cũng không cần phải dậy sớm, đến tận 8 giờ hơn tôi mới bắt đầu từ từ ngồi dậy bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, tôi liền nhắn tin cho Beomgyu.

À mà khoan, có nên nhắn hay không?

Thôi cứ đi ra ngoài hóng gió một chút đã.

À nhưng mà... Vẫn là nên nhắn cho cậu ấy nhỉ? Mình và cậu ấy addfriend nhau lâu như vậy rồi nhưng mà vẫn chưa từng nhắn tin cho nhau lần nào.

- Beomgyu, hôm nay có đi học không?

Tôi lấy hết dũng khí nhắn một dòng tin nhắn rồi mau chóng tắt điện thoại cho vào túi quần, chạy đi tìm áo khoác.

Bỗng nhiên túi quần tôi lại reo lên một cái.

Chết rồi, Beomgyu đã đọc tin nhắn.

Tôi mở điện thoại lên thì thấy tổng đài nhắn cho tôi nạp tiền điện thoại vì hết tiền rồi, không cho xài chùa đâu.

Tôi liền ngán ngẩm bỏ lại vào túi.

Lần này điện thoại tôi lại reo tiếp.

- Mình học buổi chiều.

Trời ơi, Beomgyu trả lời tin tôi kìa.

- Mình qua quán được không?

- Được chứ!

- Cậu ở bên quán mình mới qua.

- Sao lại là mình?

- Vì mình thích ăn đồ cậu nấu, cà phê mà cậu làm.

Thôi chết dở! Tôi nhắn cái gì thế này? Mau thu hồi tin nhắn.

- Vậy á?

Thôi xong, cậu ấy đọc luôn rồi.

- Mình đến liền đây.

Tôi nhắn rồi mở cửa đi ra ngoài.

Điên thật, nãy giờ tôi nhắn cái gì thế này? Làm sao dám gặp mặt Beomgyu đây? Ngại quá đi mất!

Tôi vừa đi đến trước tiệm thì điện thoại tôi đã kết nối wifi với tiệm và khi đó thông báo tin nhắn mới lại reo lên.

Tôi đọc.

- Đi đường cẩn thận nha.

Mẹ nó!!! Tôi nên đọc được tin này sớm hơn.

Tôi nghĩ mình nên đi ngược về nhà rồi vòng lại đây.

- Taehyun?

Thôi rồi, Beomgyu đã phát hiện ra tôi.

- Sao lại đứng ngoài đây?

- Mình mới tới thôi.

- Mình thấy cậu đứng ở đây nãy giờ...

Tôi nghe xong liền yên lặng đi vào.

Thôi tốt nhất là giả điếc đi, chứ lại bảo vì đọc tin nhắn của cậu mà mình muốn quay về nhà rồi đi ngược lại đây thì kỳ lạ lắm.

- Taehyun hôm nay học buổi chiều à?

- Mình nghỉ cả ngày.

- Ôi thích thế.

Thích mình à?

- Mình thấy cũng bình thường thôi.

- Thứ bảy học môn năng khiếu, Taehyun chọn môn gì vậy?

- Mình chọn nhạc.

- Taehyun biết hát hả?

Beomgyu bỗng nhiên tiến lại chỗ tôi, để mặt hai người đối nhau ở một khoảng cách rất gần, cảm giác nếu như tôi chu mỏ lên thì có thể sẽ hôn được cậu ấy mất.

Khoảng cách này, gần quá rồi!

- Mình biết chơi nhạc cụ.

- Giỏi quá!

Được Crush khen, vui quá đi mất.

- Còn cậu?

- Mình học nấu ăn.

Đúng là một người con trai đảm đang, biết chăm lo cho gia đình. Một thằng lúc nào cũng ăn tùm lum như mình nhất định phải có một con vợ ngon như Beomgyu mới có thể sống thọ được.

Không thì chết vì rối loạn tiêu hóa hoặc ngộ độc thức ăn mất.

- Beomgyu thích nấu ăn?

- Ừm.

Sau này về làm vợ mình, mình sẽ cho cậu một căn bếp luôn.

- Mình đói, cậu làm món gì cho mình ăn đi.

- Taehyun giống em bé quá. - Beomgyu chọc tôi.

- Vậy thì mau chăm sóc em bé đi.

Khoan đã, tôi nói cái gì thế này?

- Mà chủ quán với bà chị kia đâu rồi?

- Anh chủ quán đi làm rồi, chị Sana thì đến đây cỡ chừng 7 giờ, đến 8 giờ hơn thì đến công ty.

Thì ra bà chị đó là nhân viên công ty gần đây.

- Chủ quán đi làm? Anh ta làm gì?

- Anh ấy làm quản lý của công ty a.

- Chủ tịch?

Beomgyu mà "ừ" một cái là tôi khóc tiếng Pháp được luôn đấy, mặc dù tôi chưa học được tới đâu.

- Phó thôi, ba anh ấy mới là chủ tịch. Quán cà phê này anh ấy mở thêm vì yêu thích thôi.

Đúng là mấy tên nhà giàu tiêu tiền có khác, thích thì mở quán bán cho vui. Ế cũng kệ, hèn gì đuổi mình với bà chị kia xong cũng chả thèm lo mất khách.

- Anh ta chắc giàu lắm.

- Đúng rồi đó, người yêu anh ấy cũng vậy.

Đúng là bọn nhà giàu chọn bọn nhà giàu mà yêu nhau.

Nhìn tôi đi, đẹp trai, nhà giàu nhưng lại đi yêu thương một người nhà kinh tế khó khăn như Beomgyu có phải là ngoài sự tưởng tượng hay không?

- Nhà Beomgyu thế nào?

- Sao Taehyun lại hỏi?

- Mình thấy cậu làm việc nhiều lắm.

- Thật ra, kể từ lúc ba mất, mọi tài sản của ba đều là mẹ giữ sau đó thì mẹ muốn về quê ở nên là mình đã kêu mẹ giữ hết tài sản đi. Còn mình ở thành phố sẽ tự kiếm sống nuôi bản thân, ba của mình mất là mẹ đã đủ khổ rồi, mình không muốn mẹ phải khổ cực thêm vì mình nữa.

Thì ra Beomgyu chính là kiểu chủ tịch giả nghèo trong truyền thuyết! Cậu ta chỉ giả nghèo khó để lợi dụng người khác thôi chứ thật ra cậu ta còn có cả khối gia tài để dưới quê.

Vậy là bọn nhà giàu vẫn yêu bọn nhà giàu.

- Của cậu đây, xin lỗi nhé, mình làm hơi lâu.

Có ăn là được rồi.

- Không sao.

Chỉ cần là Beomgyu thì mình có chờ món đến chết đói cũng sẽ chờ được.

- Cà phê của cậu đây.

- Cảm ơn.

- Xin chào quý khách!

Có khách mới vô rồi à? Quán này mình cũng không biết đỉnh điểm đông là khi nào nha. Chỉ thấy buổi chiều tối đi ngang qua thì lúc nào cũng có người, còn buổi sáng như vầy thường rất lưa thưa.

Sao không hoạt động mỗi buổi chiều tối thôi nhỉ? Tên chủ quán kia rõ ràng là còn công việc công ty, nhưng anh ta vẫn muốn mở quán mỗi ngày.

Bây giờ người khổ nhất chỉ có Beomgyu mà thôi.

- Chào buổi sáng!

- Chào anh Yeonjun.

Là người yêu của tên chủ quán! Người đàn ông xấu hơn Beomgyu rất rất nhiều đây mà. 

- Cho anh một ly sữa ấm nhé!

- Anh không uống cà phê nữa ạ?

- Gần đây anh khó ngủ, chắc không dám uống cà phê nữa đâu.

- Sao không kêu Soobin ru ngủ ạ? - Beomgyu cũng biết chọc người khác.

- Thôi đừng nhắc đến tên đó, đáng sợ muốn chết.

Không phải mỗi lần Yeonjun ra lệnh câu gì là tên chủ quán kia đều ngoan ngoãn nghe theo à? Sao giờ lại bảo sợ tên kia? Vợ chồng nhà này lạ.

- Mèo ở đây ngoan ghê, ngoan hơn cả chủ của nó.

Thì mèo ở đây do Beomgyu chăm, chứ có phải người yêu anh chăm đâu mà so sánh mèo với tên đó?

- Cảm ơn quý khách ạ.

Một người khách khác vào gọi cà phê đi vào cùng lúc với Yeonjun.

- Cảm ơn.

Người khách khi nãy vào quán cũng gọi cà phê rồi mang đi luôn chứ không ngồi lại quán nha.

Khách đến đây ai cũng thích nựng mấy con mèo cả, bất kể là mua cà phê mang đi, họ cũng tranh thủ chạy qua mấy chỗ ghế ngồi mà nựng chúng.

- Muốn bắt về nuôi quá!

- Anh bắt về rồi ai nuôi Soobin?

- Tên đó tự nuôi bản thân được.

Beomgyu lại cười nữa rồi.

- À, anh! Đây là bạn của em, cậu ấy tên là Kang Taehyun.

- Chào em, anh tên Choi Yeonjun nhé.

- Dạ.

Người yêu của tên chủ quán dễ thương hơn hắn nhiều.

- Hình như hôm qua... Taehyun đưa Beomgyu đi ra ngoài chơi đúng không?

- Dạ.

- Rồi hai đứa đã đi đâu vậy?

- Bọn em đi xem phim rồi chơi trò chơi thôi ạ. - Beomgyu trả lời thay cho tôi.

- Ồ, vậy mà tâm trạng Beomgyu cũng tốt lên được, đúng là Taehyun đỉnh thật đó!

Tôi để ý là anh ta không gọi Beomgyu là "Gyu" như hai con người kia, nên là tôi lại có thêm ấn tượng tốt về anh ta rồi.

- Beomgyu đừng buồn nhé, cuộc sống đôi khi có những điều ta không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận. Điều quan trọng là chúng ta phải luôn giữ được trạng thái mạnh mẽ và kiên cường lên!

Anh ta như thế này hỏi làm sao tên chủ quán kia lại không thích? Nói chuyện ngọt ngào, người thì dễ thương, chiều cao cũng đủ để ôm trọn vào người nữa.

Tên đó xem ra như vậy mà có tấm bồ tốt ghê.

- Dạo gần đây anh bận việc ở bệnh viện liên tục không có thời gian gặp Soobin, chắc cậu ấy nhớ anh lắm.

Hai người mới gặp nhau hôm qua mà? Tôi bắt đầu cảm thấy mơ hồ...

- Không sao đâu ạ, cuối tuần này có ngày nghỉ hai người tranh thủ giành thời gian cho nhau đi ạ.

- Anh thì có thể, nhưng mà Soobin thì anh không rõ, cậu ấy lúc nào cũng bận việc, bận hơn cả anh.

- Hình như hôm qua anh và cậu ấy có gặp nhau rồi mà ạ?

Beomgyu chính là hỏi điều mà tôi đang thắc mắc.

- Chỉ gặp một chút như vậy thôi. Gần đây bọn anh không đến nhà riêng để ở.

- Sao vậy ạ?

- Soobin ở nhà vì ba cậu ấy luôn muốn bàn chuyện công việc với cậu ấy. Anh cũng phải tự lái xe về nhà, anh không muốn làm phiền cậu ấy.

- Phải thông cảm thôi ạ, Soobin sau này phải chịu trách nhiệm quản lý cả công ty, khi đó sẽ càng cực hơn, vậy nên bây giờ anh ấy phải làm quen trước để sau này có gặp khó khăn vẫn có thể tự vượt qua. Em nghĩ có thể bây giờ do ở cùng ba, nên có hơi khắc nghiệt nhưng nếu sau này ba anh ấy ra nước ngoài thì anh ấy có thể có thời gian thoáng hơn đấy ạ.

- Anh cũng nghĩ vậy.

- Anh đừng buồn Soobin nhé!

- Ừm.

Tôi vô hình rồi, tôi từ lâu đã vô hình rồi!

- Một chút nữa Soobin có ghé quán không vậy Beomgyu?

- Dạ có ạ, tầm 12 giờ.

Giờ đó Beomgyu chuẩn bị đến trường nên là anh ta tất nhiên phải đến rồi, thử không đến rồi làm cho Beomgyu trễ học xem, tôi đánh anh ta nằm la liệt.

- Hôm nay anh rảnh, có thể ở lại đây gặp Soobin.

- Vậy thì may quá rồi.

Beomgyu vui mừng cho vợ chồng người ta, vậy còn vợ chồng nhà mình thì sao hả Beomgyu ơi?

- Mình ăn xong rồi! - Tôi báo hiệu cho Beomgyu tới phục vụ tôi.

- Taehyun ăn nhanh ghê.

Chứ không phải do cậu mải mê nói chuyện với tên bác sĩ kia à? Muốn khóc ghê.

- Ừm.

- Đừng kiệm lời như thế. - Beomgyu nhắc nhở tôi.

Nhưng mà mình có biết trả lời làm sao cho dài hơn đâu, câu cậu hỏi mình chỉ biết trả lời tới đó thôi, chả lẽ phải thêm câu đệm đằng sau "Ừm, tớ yêu cậu"?

- Mình sẽ cố gắng sửa.

- Vậy thì tốt. - Cậu ấy khen tôi kìa.

Hạnh phúc quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro