Chương 13. Là Chờ Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun POV

Tôi quyết định ở quán cà phê cả ngày hôm nay để chơi với lũ mèo và bấm điện thoại.

Beomgyu đã đi học rồi, tôi thì không muốn nhìn mặt cái tên chủ quán kia cả buổi chiều nên là quyết định đi ra chỗ mấy con mèo ngồi chơi.

Nghĩ lại thì tôi thấy mấy con mèo ở đây may mắn thật, được Beomgyu chăm lo mỗi ngày thế kia.

Nhưng không sao, sau này Beomgyu cũng sẽ chăm lo cho mình như vậy.

Nghĩ đến mà vui cả người.

- Gyu ơi!

Bà chị kia lại đến đây nữa à?

- Chào chị.

- Ơ? Sao Beomgyu mặt lại già thế này, dáng người lại to con hơn Taehyun nữa.

- Giờ chị mới biết à?

- Thôi mày bớt đi giúp tao cho đẹp trời, đừng làm ô nhục hình ảnh đứa em dễ thương của tao nữa. - Bà chị kia cằn nhằn tên chủ quán.

Thì ra hắn ta đang trêu bà chị này.

- Cho một ly đá xay đi.

- Đổi khẩu vị không uống cà phê nữa hả?

- Tôi mà uống cà phê nữa thì sẽ thức trắng đêm nay mất.

- Sao đó?

- Nhà kế bên tối nào cũng "Soobin ơi, từ từ thôi a".

Chị ta đang nói cái gì vậy?

- Cô cạnh nhà tôi à?

- Ai mà biết, trái đất có bao nhiêu khu đất, thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ là người thân thôi.

- Làm cái gì mà tối nào? Chúng tôi còn chưa ngủ với nhau được một đêm.

- Vậy là ngủ với nhau nửa đêm rồi à?

- Thôi mệt quá, tôi làm đồ uống cho cô đây.

Sao cái bà chị này nhìn mặt thì sáng, mà đầu óc thì tối tăm dữ vậy?

- Tôi qua chơi với mèo nhé!

- Tự nhiên.

- Tiêm ngừa chưa đó?

- Rồi, thưa quý cô.

- Tốt.

Chết rồi chị ta mà bắt gặp mình ở đây thì chắc còn lâu mình mới được về mất!

- Ủa? Taehyun nè!

Tôi nhìn chị ta.

- Hư quá đi, chả biết chào hỏi gì cả. - Chị ta ngồi xuống rồi nhéo má tôi. - Beomgyu đáng yêu hơn.

Tôi mặc kệ chị ta, rồi tiếp tục lướt điện thoại của mình.

- Ngồi đây đợi Beomgyu chứ gì?

- Ừm.

- Beongyu sao rồi?

- Vẫn sống tốt.

- Ý chị là... Cậu ta có quên đi cô gái kia chưa đấy?

- Rồi.

- Tất nhiên, có cưng ở đây thì cậu ta nhớ đến con nhỏ đó làm gì chứ.

Chị à, sao chị lại nói lên suy nghĩ của tôi hay quá vậy?

- Chị biết là cưng rung động với nó rồi, không phải tự nhiên vô duyên, vô cớ mà chị kêu hai đứa đến với nhau đâu.

Chị ta đang nói chuyện nghiêm túc hả?

- Thật ra thì như chị đã nói, mọi hành động và ánh mắt của cưng tất cả đều rất lộ liễu, ai nhìn vào cũng có thể nhận ra, đến cái thằng dở hơi đang làm đồ uống cho chị bên kia cũng còn nhận ra mà. - Chị ta chỉ tay về phía tên chủ quán.

- Cái gì nữa má? - Chủ quán nhìn chị ta.

- Với lại chị biết con bồ của Beomgyu cũng không mấy tốt lành, chị lại từng đối đầu với nó nên chị biết. Chị không muốn Beomgyu quen nó, nên mới cố gắng cho hai đứa cưng thành một cặp.

- Cảm ơn, không cần.

- Sau này sẽ cần đó.

Tôi im lặng.

- Hiện tại Beomgyu đang độc thân, lại còn rất cần người bên cạnh an ủi nữa nên đây chính là cơ hội tốt để em tấn công.

- Tấn công gì cơ?

- Tiến đến trái tim Beomgyu.

- Cậu ấy không thích tình yêu đồng tính.

- Sao em chắc?

- Cậu ấy hẹn hò với nữ.

- Tại cậu ấy chưa hẹn hò với nam thôi, chứ cậu ta đã nói là không thích yêu con trai bao giờ đâu.

Ô! Thật vậy sao bà chị?

- Dâu tây đá xay đây ạ. - Chủ quán đặt ly nước lên bàn.

- Cảm ơn bé yêu.

- Cô cẩn thận lời nói! - Chủ quán nói rồi quay đi.

Chị gái kia sau đó cũng đứng dậy tiến về phía bàn phục vụ.

- Sao cô không qua kia ngồi?

- Ngồi đây tâm sự chuyện người lớn với anh vui hơn.

- Cô không biết ngại hả?

- Tôi đang tò mò mà.

- Cô muốn làm gì thì làm.

- Muốn có một đêm với anh.

- Không cho.

- Cho Yeonjun rồi chứ gì?

- Nói nhỏ thôi, Taehyun đang nhìn.

Chị gái kia bỗng nhiên ngừng lại quay mặt qua nhìn tôi.

- Kệ nó.

- Mà anh với Yeonjun ai nằm trên, ai nằm dưới vậy?

- Cô đoán xem.

- Anh nằm dưới.

- Nghĩ sao vậy gái? Nằm trên đó.

- Ồ, vậy... Lúc làm có mãnh liệt không?

- Cô có cần phải hỏi tới mức đó không?

- Tò mò mà.

- Sau này làm thử rồi biết.

- Phục vụ quán đâu rồi? - Giọng của một bạn nữ vừa bước vào quán hỏi.

- A, chào quý khách! Quý khách muốn gọi gì ạ?

- Cho tôi một ly dâu tây đá xay, làm ít ngọt nhé.

Sana nhìn sang cô gái kia.

- Người quen. - Sana nói.

- Chị... - Bạn nữ kia giọng nói nghe như rất bất ngờ.

- Trái đất thật là tròn quá đi mà.

Tôi nghe chị ta nói thế liền đứng dậy đi về phía chỗ bọn họ đang nói chuyện.

Là Hajin.

- Chị muốn làm gì nữa?

- Chị chỉ ngồi ở đây chơi với mèo thôi mà? Vậy còn em? Chia tay người yêu xong lại đến quán người yêu chơi, chắc có chuyện muốn nói?

- Chuyện gì thì là chuyện của tôi, chị nói nhiều.

- Nhưng mà Beomgyu là em trai chị đó.

Chị ta nói đến đây không chỉ tôi và chủ quán sốc mà đến Hajin cũng trợn tròn mắt.

- Có cần chị chuyển lời giúp không? Có thể chị nói chuyện với em trai nghe sẽ ngọt hơn là để người yêu cũ nói chuyện với em trai mình đó.

- Không phải chuyện của chị!

Lần đầu tiên tôi thấy Hajin kích động như vậy, bình thường Hajin là một con người bình tĩnh dù có cãi nhau với người khác cũng hề kích động mà đánh nhau nhưng mà lần này thì Hajin thật sự muốn lao đến đánh Sana rồi.

Nhưng ngay lúc Hajin định cho chị gái kia một cái tát, thì đã có bàn tay của ai đó giữ tay Hajin lại.

- Trong quán, xin đừng đánh nhau nhé quý khách. - Là tên chủ quán! Hắn ta ra đây từ lúc nào vậy?

- Chuyện của tôi anh đừng cản!

- Tôi không cản, tôi chỉ báo là có nước rồi đây.

Hajin cầm ly nước từ tay anh ta rồi quay sang nhìn Sana.

- Chị đừng xúc phạm tôi! Đó là cuộc sống của tôi, tôi muốn làm thế nào thì làm.

- Vậy thì lo mà sống cuộc sống của mình, đừng làm ảnh hưởng đến người khác. - Chị gái kia vẫn là giữ thái độ bình tĩnh.

Chết rồi Hajin lại muốn đánh nhau nữa à?

- Tôi nhất định phải giết chị! - Hajin lao tới.

- Đừng đánh nhau. - Chủ quán giữ Hajin lại.

- Chị nghĩ chị là ai mà có quyền nói mấy câu đó với tôi? Tôi đâu còn làm phiền bạn chị?

- Nhưng em làm phiền em trai chị.

- Làm sao tôi biết đó là em trai chị?

- Không cần phải biết, tất cả người dân trên cái đất nước này đều là anh em của tôi. Và cô cũng là em gái của tôi, vậy nên tôi không muốn em gái mình trở thành một con nhỏ suốt ngày chơi với trai, chán rồi thì vứt bỏ. Có nhan sắc thì biết tận dụng một chút đi, đừng lãng phí vào việc đi lừa dối tình cảm người khác.

Mẹ nó, chị Sana của tôi ngầu kinh khủng!

- Chị biết em tới đây là muốn nói gì đó với Beomgyu, sao nè, bị bồ đá nên muốn tìm Beomgyu tâm sự đúng không?

- Chuyện của tôi!

- Nhưng nó ảnh hưởng tới em tôi! - Sana đặt mạnh ly nước đang cầm trên tay xuống bàn. - Đừng có mà đụng vào nó, không thì tôi cho cô cảm nhận lại hương vị của ngày xưa đó. - Sana nhìn Hajin bằng ánh mắt như muốn nuốt chửng luôn cô ta.

Sana hù dọa Hajin kìa.

Hajin sợ xanh cả mặt thế kia, một câu cũng không thốt ra được, chỉ biết im lặng rời đi.

- Dữ quá bà. - Chủ quán nói.

- Ai kêu nó quậy làm gì. - Sana chuẩn bị cầm ly nước lên thì nhận ra nó đã nứt từ khi nào rồi. - Ly dởm thế, mới đặt nhẹ xuống có một cái.

- Nè tôi cho cô xem lại camera để cô biết đặt nhẹ là gì nhé?

- Mau thay ly khác cho tôi đi. - Sana đưa ly nước cho chủ quán.
- Taehyun đứng đó nãy giờ à?

Tôi gật đầu.

- Chán thiệt nha, tự nhiên lại để con nít thấy người lớn cãi nhau.

Ai con nít hả bà chị kia?

- Thôi mà không sao, chị đã giúp cưng đuổi con bánh bèo xấu xa kia đi rồi đó, mau quen với Beomgyu để trả công cho chị đi.

Ai cần chị giúp đâu mà chị đòi trả công hả?

- Ừm.

- Cái gì cơ?

Chị ta nhìn tôi.

- Ừm.

- Vậy là đồng ý quen Beomgyu đúng không?

- ... Dạ.

- Ngoan lắm, ngoan lắm.

- Chị là chị của Beomgyu?

- Nói xạo thôi, tin thiệt hả? Muốn có bà chị dâu giống vậy à?

- Không, hỏi thôi.

- Thay ly mà cũng lâu, đúng là làm gì cũng tệ, có làm tình thì giỏi thôi. - Chị ta lại mắng chủ quán nữa rồi.

- Nè nha, vừa vừa thôi nhé quý cô.

Và sau đó cái quán lại yên lặng, khách vẫn cứ vào rồi ra.

Vì không biết nên làm gì, thêm việc lông của mấy con mèo ở đây mềm quá nên là tôi đã ngủ quên đi lúc nào mà không biết.

Lúc mở mắt ra thì đã chạm mặt với Beomgyu rồi, Beomgyu lại còn đang cười nữa nha.

Mẹ ơi, đáng yêu quá!

- Taehyun tỉnh rồi à?

- Ừm.

- Cậu ở đây chờ mình á?

- Ừm.

- Sao vậy?

- Mình muốn về cùng với cậu.

Beomgyu hơi ngạc nhiên.

Nhưng sau đó cậu ấy lại bật cười.

- Cảm ơn Taehyun nhé!

- Không có gì.

Mặt tôi bây giờ chắc đỏ lắm nhỉ?

- Mình quay lại quầy nhé?

- Ừm.

Tôi nhìn vào đồng hồ trên tay mình thì thấy đã 6 giờ 30 rồi, vậy là tôi ngủ được chừng hai, ba tiếng gì đó, không biết tối nay tôi có thể ngủ được không nữa.

Tôi đi lại quầy order để nhường chỗ cho khách khác tới ngồi, với lại đến đó còn có thể ngắm Beomgyu làm việc.

- Mình muốn order cà phê.

- Tối uống cà phê không tốt đâu.

Vậy "uống" cậu thì tốt đúng không?

- Vậy mình nên uống gì đây?

- Chỉ cần không phải là cà phê thì được.

- Sinh tố...

- Dâu?

- Ừm.

- Trong quán này dâu là ngon nhất đó. Có khi mình thấy còn ngon hơn cà phê.

Nhưng sao "ngon" bằng cậu được hả Beomgyu?

- Taehyun dễ tính thật đó, mình hỏi cái gì cũng đều đồng ý cái đó.

Ngại quá đi.

- Mà Taehyun có thật sự thích không vậy?

Thích cậu là chính, thích mấy cái kia làm nền thôi.

- Thích.

Beomgyu cười.

Cười hoài như vậy sao tôi sống nổi đây trời ơi!

- Anh về trước nhé! - Tên chủ quán đây rồi.

- Vâng ạ.

- Đi nhé, Taehyun!

- Chào chú.

Tên chủ quán kia chắc cay lắm vì không làm gì được tôi rồi.

Tên chủ quán đó kể ra thì cũng không già lắm đâu, hắn ta không chỉ cao mà còn to con nữa, to theo kiểu có cơ bắp hả? Không phải, nói chung chính là kiểu "Daddy" chính hãng của mấy chị em đó, nhìn vào một cái là liền muốn lên giường ngay.

Thì tên chủ quán chính là kiểu đó.

- Taehyun uống thử đi.

- Ừm, cảm ơn.

Ngon... Ngon... Ngon lắm... Ngon đến mức tôi không biết phải miêu tả làm sao nữa. Chỉ có thể bật ra một chữ "ngon" cho Beomgyu biết thôi.

Tối hôm đó, chúng tôi đi về cùng nhau.

Không phải là bắt xe bus mà là đi bộ cùng nhau, tuy là đường dài và hơi mệt nhưng bạn yên tâm, nếu được đi cùng Crush thì dù có mệt đến đâu bạn cũng vẫn có thể đi nổi và dù đường dài đến đâu nữa thì bạn vẫn mong nó dài đến vô cực luôn để được bên cạnh Crush lâu hơn.

- Ngày mai... Tụi mình đến trường cùng nhau đi.

Vì ngày mai học môn năng khiếu, tất cả sinh viên sẽ học vào buổi sáng vậy nên tôi muốn hỏi Beomgyu có thể đi cùng nhau được hay không.

- Ừm, cũng được.

- Vậy mai hẹn nhau trước nhà nhé.

- Taehyun muốn mấy giờ?

- Tùy cậu.

- Vậy cỡ 7 giờ được không? Bọn mình cùng đi ăn sáng rồi đến trường.

- Ngày mai cậu không ghé quán à?

- Thứ bảy và chủ nhật mình có thể đến hoặc không, tại chủ quán rảnh vào hai ngày đó nên anh ấy sẽ ở quán thay mình.

- À...

Vậy là ngày mai sau khi học xong, tôi còn có thể rủ cậu ấy đi chơi nữa nha.

- Mình vào nhà nhé, mai gặp lại. - Beomgyu nói rồi đi vào nhà.

Tôi sau khi thấy cậu ấy đã bật đèn trong nhà mới bắt đầu yên tâm vào nhà mình.

Trước khi đi ngủ, tôi quyết định nhắn tin cho cậu ấy một chút, mong là cậu ấy chưa ngủ để còn đọc tin của tôi nữa.

- Beomgyu ngủ ngon.

Tôi gửi tin nhắn rồi tắt điện thoại ngay lập tức vì quá ngại.

Sau đó tôi thấy điện thoại mình rung lên.

- Taehyun ngủ ngon.

_

29/2 tui sẽ đăng một lượt hết tới chap cuối luôn >3<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro