Chương 11. Là Quên Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun POV

- Taehyun?

Chỉ vì không thể chịu đựng được cảnh cô ta liên tục xúc phạm Beomgyu mà tôi đành phải xuất hiện.

- Nếu cô muốn người khác chăm sóc cho cô, vậy thì tôi xin phép chăm sóc cho Beomgyu nhé. - Tôi nói rồi choàng tay đặt lên vai Beomgyu.

- Cậu nói gì?

- Cô bị điếc?

- Các người muốn làm gì thì làm, đừng phiền đến tôi.

- Ai phiền cô? Là cô làm phiền Beomgyu của tôi trước.

- Cậu nói gì?

- Nếu như cô không tỏ tình với Beomgyu thì sao cậu ấy hẹn hò với cô được?

- Cậu đổ lỗi cho tôi à? Là Beomgyu đồng ý hẹn hò.

- Nhưng nếu cô không hỏi thì cậu ấy đã không hẹn hò với cô rồi, là cô quyến rũ cậu ấy, khiến cậu ấy sinh tình cảm, nhưng mà vì cậu ấy quá nhút nhát, nên cô mới là người chủ động trước. Và cũng nhờ có thế mà bây giờ, tôi mới lật mặt được cô. Cô muốn biết ai đăng confession kia chứ gì? Được thôi, không phải bạn nam xấu xa hay là bạn gái nhiều chuyện nào đâu, mà là tôi đó.

- Cậu... Sao lại làm vậy với tôi?

Còn mở miệng ra hỏi câu dư thừa đó được nữa à? Mặt dày thế.

- Ai biết đâu, tôi chỉ vô tình thấy người yêu của bạn mình đi cùng với chàng trai khác, lại còn đang rất hạnh phúc nên tôi xin phép làm phiền hai người thôi.

- Xin phép? Cậu xin phép ai chứ? Cậu tự động viết confession, mang hình ảnh cá nhân của tôi đăng lên.

- Hình ảnh cá nhân của cô? Xin lỗi hình đó mới chính là của tôi, vì là do tự tay tôi chụp. Cô đừng bảo tôi xen vào quyền riêng tư người khác, hay là chụp hình khi không cho phép. Bởi vì, tôi có đọc sơ qua sách luật rồi và tôi biết cách lách.

- Anh là con trai mà lại đi gây sự với con gái, đúng là đồ hèn! Beomgyu, không ngờ cậu hiền lành như thế lại đi làm bạn với một tên như thế này!

- Chia tay rồi đúng không? Chia tay rồi thì đừng làm phiền nhau nữa, chào cô nhé, tôi đưa cậu ấy đi chơi đây.

- Cậu... - Hajin tức giận nhìn tôi.

- Cô nói Beomgyu chỉ lo làm việc không thích đi ra ngoài đi chơi vậy thì bây giờ tôi sẽ dắt cậu ấy đi làm việc mà cậu ấy không thích để cậu ấy quen dần, sau này có đi shopping cậu ấy cũng không ngủ quên.

- Cậu nói xấu tôi à?

- Tôi đang khoe cách mà một thằng bạn mới quen chăm sóc người bạn vừa bị bồ đá đó.

- Các người muốn làm gì thì làm.

- Vậy cô muốn làm gì thì làm đi, tại sao lại phải đứng ở đây nghe tôi nói, cô có thể không nghe mà? - Tôi chính là đang muốn trả thù cho Beomgyu, cô ta chơi cậu ấy quá lâu rồi, bây giờ tôi muốn chơi lại cô ta.

Hajin nghe thấy vậy liền xoay lưng bỏ đi.

Tôi nắm tay Beomgyu kéo cậu ấy về quán cà phê.

- Hai đứa quay về rồi à? Lại còn nắm tay nhau nữa đấy. - Chủ quán vừa thấy tôi đã bắt đầu lên cơn mà chọc rồi.

- Chả lẽ không nắm tay rồi để cậu ấy đi lạc à?

- Còn biện minh nữa kìa trời ơi!

- Người quen à? - Nam thanh niên mặc áo blouse trắng đang ôm một con mèo trên tay hỏi chúng tôi.

Người này chính là Yeonjun.

Nhìn bên ngoài trông có vẻ đẹp hơn trong hình, lại còn rất đáng yêu, nhưng mà vẫn...

- Xấu thật.

- Cái thằng này, mày nói gì thế? - Chủ quán không kiềm chế được mà muốn lao đến giết tôi.

- Bình tĩnh lại nào Soobin. - Người kia cản lại.

- Ừm, em nghe đây. - Tên chủ quán kia vài giây trước còn định ném dao vào người tôi, nhưng vài giây sau nghe tiếng người yêu liền giả làm một con thỏ hiền lành.

- Giả tạo. - Tôi nhìn tên chủ quán.

- Soobin, đừng nổi giận. - Người kia vẫn rất giữ bình tĩnh mà nói chuyện với tên chủ quán.

- Dạ không có ạ.

Nghe thấy chưa, nghe thấy chưa? Rõ ràng là hắn ta cố gắng tỏ ra mình vô cùng ngoan hiền và đáng yêu trước mặt người yêu mà.

Mặt dày hơn cả Hajin.

- Mấy tên mà trước mặt người khác hay nuông chiều, yêu thương người yêu thì lúc lên giường lại càng là một tên cầm thú, đặc biệt là mấy thằng hay cố tỏ ra mình nhỏ bé, đáng yêu thì lại càng dễ nổi thú tính hơn.

Lại là bà chị đó hả trời.

- Chào cả nhà, hôm nay đông đủ quá nha, nhưng quán vẫn ế.

- Ế cái đầu cô, không thấy chữ "Closed" trước nhà à?

- "Closed" rồi mà mở cửa vào vẫn dễ ghê đó anh chủ quán.

- Soobin sao lại nói khách như thế?

- Cô ta chọc em!

- Thôi nào. - Nam thanh niên kia nhón chân lên xoa đầu tên chủ quán, tay còn lại vẫn là đang giữ chú mèo kia.

- Đừng có chơi trò chủ quán cà phê và anh bác sĩ thú y nhé, ở đây có hai bé nhỏ mới trên 18 tuổi thôi.

- Trên 18 còn chưa đủ à? - Chủ quán hỏi.

- Theo tiêu chí của tôi thì phải cỡ 30 tuổi trên cơ. Trên 18 vẫn còn non quá, nhìn Beomgyu đi, mới chia tay người yêu mà đã khóc đòi mẹ rồi.

Chị ta đang nói xấu Beomgyu à?

- Gyu đừng khóc nữa, có khách VIP của em tới rồi này mau phục vụ đi.

- Quán đóng cửa rồi mà chị. - Thì ra Beomgyu vẫn nghe chuyện chữ "Closed" nãy giờ.

- Biết thế thì tốt, đừng khóc nữa, nhìn Taehyun đi, đẹp trai, tốt bụng thế kia lại ế tới mức môi muốn đóng mạng nhện vì chờ cưng rồi kìa.

- Nói gì đó. - Tôi liếc chị ta.

- Người quan trọng trước mắt mà không biết giữ để sau này mất đi rồi mới bắt đầu cảm thấy quý giá thì khi đó có tìm cũng không thấy. Người ta gọi đó là "Có không giữ, mất đừng tìm".

Beomgyu nhìn chị ta.

- Sao nào, nghe thấy đúng quá hả? Vậy thì mau qua lại với Taehyun đi, đừng để mất cậu ấy.

- Cô đang mai mối hai đứa nhóc à?

- Còn đỡ hơn chơi trò chủ quán cà phê và bác sĩ thú y.

- Cái người này.

- Taehyun, mau đưa Gyu đi chơi đi, để cậu ấy ở đây buồn phiền như vậy không vui tí nào.

Lời nói của chị ấy nghe cứ như là rất vô tâm, nhưng thật ra chị ta chính là đang lo cho Beomgyu.

Chị ta là người tốt.

- Mau dắt nhau đi lẹ đi, còn muốn đứng đây xem chủ quán cà phê và...

- Cô nhân viên văn phòng. - Chủ quán ngắt lời chị ta.

- Ồ, anh muốn chơi với tôi à? Muốn đổi khẩu vị xem con gái thế nào à?

- Ai muốn chơi với cô!

- Hay muốn chơi ba người?

- Tôi là muốn đánh cô chứ không có vụ chơi với cô đâu!

- Soohin, đừng mà. - Yeonjun giữ tay Soobin.

- OMG! Đáng yêu quá ta ơi! Yeonjun hả? Trên giường cái tên đáng ghét kia có gọi cậu là "Baby" hay là "Honey" không a? Tôi rất tò mò.

- Gọi là "Sa Sa"! - Yeonjun nhìn cô ta.

- Cho số điện thoại tối nay rảnh chúng ta cùng chơi ba người.

- Cô nghiêm túc à?

- Muốn tôi nghiêm túc không? Một mình tôi có thể chơi hai thằng con trai các người đó.

- Chả lẽ tôi phải treo bảng cấm cô?

- Hai đứa nhóc này còn chưa đi à? - Chị ta quay sang nhìn tôi và Beomgyu.

- Nói chuyện như vậy, ai lại muốn đi. - Tôi nói.

- Thằng nhóc này thú vị ghê ta ơi, nè cưng có muốn nghe vài chuyện trên giường không?

- Không! Không là không! Để tụi nhỏ trong sáng đi! - Soobin đi tới đẩy tôi và Beomgyu ra ngoài cửa. - Hai đứa mau đi đi, đừng để ả ta tuyên truyền mấy cái vớ vẩn đó.

Tôi đưa Beomgyu đến trung tâm mua sắm rồi dắt cậu ấy đi xem phim.

- Cậu muốn xem phim gì? - Tôi hỏi.

- Phim gì cũng được.

Beomgyu chắc chắn vẫn còn buồn trong lòng lắm, chỉ biết nói chứ chả biết nghĩ gì đâu.

- Phim kinh dị.

- Đừng mà.

Beomgyu dễ thương ghê nha.

- Vậy cậu muốn xem phim gì?

Beomgyu nhìn mấy tấm poster quảng cáo phim một hồi rồi nói với tôi cậu ấy muốn xem phim tình cảm.

- Taehyun có thích thể loại này không?

Không, tớ thích cậu cơ.

- Bình thường.

- Vậy xem nhé?

Muốn xem phim như thế này là tâm trạng đã tốt hơn rồi đúng không?

- Ừm, hôm nay mình chiều cậu. - Tôi xoa đầu Beomgyu.

Sau khi mua vé xem phim và bắp nước, chúng tôi di chuyển vào rạp.

Mặc dù là tâm trạng cả hai đang không ổn lắm nhưng mà...

Lần đầu tiên trong đời được đi xem phim với người mình thích chính là cái cảm giác không thể tả được, nó cực kỳ vui luôn, mặc dù hồi đó mỗi lần mẹ tôi xem phim tình cảm là tôi lại sẽ nghe được mấy câu thoại kiểu.

- Mino Oppa.

-  Hannie.

Ôi mẹ ơi, nó là cả một sự ám ảnh. Hai cái con người đó cứ thế mà kéo dài đến qua ba, bốn phần phim. Mẹ tôi cũng như thế mà theo dõi hai người đó. Và cái ở trên chính là cái phần một, còn cái phần bốn nếu bạn muốn biết tôi vẫn có thể kể nha.

- Anh nói anh yêu em nhất vậy mà anh nỡ lòng nào bỏ rơi em lại nơi đây.

- Hani, không có a, anh chỉ là nhắm mắt một chút.

Đại khái là Mino nào đấy bị đâm và  Hani ra quỳ khóc bảy bảy bốn chín kiểu mặc dù người kia còn sống sờ sờ ra đấy mà làm như kiểu đám tang nó rồi ấy.

Có thế thôi mà mẹ tôi cũng khóc theo cho được, tôi chả hiểu luôn.

Bộ phim tôi đang xem là một bộ phim tình cảm học đường, kể về mối tình của ba người bạn chơi cùng với nhau, nữ chính và nam chính yêu nhau, chơi cùng với nữ phụ. Nữ phụ thì thích thầm nam chính, mặc dù cố gắng theo đuổi bao nhiêu cũng không lấy lòng được nam chính. Là theo đuổi thôi, chứ không có đánh ghen, đổ máu với nữ chính gì đâu nhé.

Cái kết của phim là nữ phụ vẫn ôm mối tình tương tư nam chính trong lòng và chuyển sang nơi khác sống, còn nam chính và nữ chính thì sống với nhau hạnh phúc mãi mãi về sau.

Nói chung thì tôi kể rất nhạt, nhưng phim thì rất mặn còn người ngồi cạnh tôi thì rất ngọt.

Đang đến cảnh nam chính hiểu lầm nữ chính nè.

Beomgyu khóc rồi.

Cảnh này là nam chính thấy nữ chính đi cùng anh trai nhưng lại tưởng nhầm là người yêu, tưởng mình bị lừa dối nên khóc.

Rồi sao tự nhiên Beomgyu cũng diễn theo nam chính mà khóc vậy? Muốn cho tôi làm nữ phụ hay gì?

Cơ mà nhân vật trong phim cũng hơi giống Beomgyu ở đoạn cảm thấy bị lừa dối đó nha.

- Đừng khóc nữa.

- Nhưng mà phim buồn quá.

- Cậu mà không ngừng khóc là mình hôn cậu đấy.

Tôi hù dọa.

Beomgyu ngừng khóc thật sự, chắc là vì ngạc nhiên thôi chứ tôi không nghĩ là cậu ấy sợ bị tôi hôn đâu.

- Taehyun nói gì cơ?

- Không có gì, mau xem phim tiếp đi.

Beomgyu lại khóc nữa rồi.

Tôi thật sự rất muốn kéo cậu ấy ra khỏi rạp ngay bây giờ lắm rồi nhưng mà vì đây là phim mà Beomgyu muốn xem nên là thôi, đành ngồi đây chịu trận.

- Sau này không cho cậu xem phim tình cảm nữa. - Tôi nói với Beomgyu sau khi cả hai di chuyển ra khỏi rạp.

- Tại sao vậy?

- Xem phim đó làm cậu khóc, mình không muốn cho cậu xem.

Beomgyu nhìn tôi.

Tôi nhìn cậu ấy.

Cậu ấy đỏ mặt quay sang chỗ khác.

- Tụi mình đi chơi tiếp. - Tôi lại ra lệnh nữa rồi.

- Mình muốn về.

- Về nhà nằm khóc tiếp à? Không cho.

Tôi biết là tâm trạng cậu ấy vẫn chưa được tốt nên là chỉ muốn về nhà nằm trong phòng, đắp chăn lại khóc thôi.

- Nhưng mình mệt.

- Vậy thì về nhà mình, mình lo.

- Vậy thôi đi chơi đi.

Tôi kéo tay Beomgyu vào khu trò chơi giải trí, cho cậu ấy chơi ném bóng rổ, gắp thú các thứ.

Và tôi phát hiện ra Beomgyu chơi gắp thú tệ lắm nha, nhưng mà cậu ấy rất thích chơi nên là tôi quyết định rút tiền trong thẻ ra mà mua xu cho cậu ấy.

Dáng đứng của Beomgyu  lúc chơi gắp thú nhìn đáng yêu lắm nha, làm tôi phải lấy điện thoại ra chục hơn cả chục tấm, tuy là tôi chụp xấu nhưng mà Beomgyu đẹp nên là bức hình của tôi như thế xem ra cũng là tốt nhất rồi.

- Mình muốn chơi nữa a, sắp gắp được rồi. - Cậu ấy bĩu môi làm ra vẻ mặt đáng thương.

- Cho cậu. - Tôi đưa một bịch xu cho cậu ấy. - Nếu cậu muốn thì mình chiều.

- Cảm ơn Taehyun. - Beomgyu cầm lấy bịch xu.

Beomgyu như em bé vậy, đáng yêu như thế làm sao tôi không yêu cho được.

- Beomgyu.

Cậu ấy nhìn tôi.

- Mình cũng muốn chơi thử.

- Taehyun chơi đi.

Tôi nhìn con gấu bông nằm trong thùng máy, là con quái quỷ nào mà lại khiến cho Beomgyu yêu thích đến như vậy? Con gấu bông đó hẳn là rất quyền lực đi.

- Cậu thích con nào?

- Con Snoopy này nè. - Cậu ấy chỉ chỉ vào trong máy.

Trời ơi, Choi Beomgyu siêu cấp đáng yêu!

- Mình gắp cho cậu.

Sau nhiều lần thể hiện, thì cuối cùng tôi cũng gặp được con gấu bông đó và biết sao không? Tôi bị thất sủng.

Beomgyu cứ ôm con gấu bông đó mãi trên đường về nhà thôi.

Nhưng mà trông cậu ấy hạnh phúc lắm, nên tôi thấy rất vui. May ra thì tôi cũng đã làm cho cậu ấy cười trở lại rồi.

Trước khi vào nhà, Beomgyu nói với tôi.

- Cảm ơn Taehyun vì ngày hôm nay nhé!

- Ừm.

Tôi không biết nói gì hơn ngoài mãi yêu Choi Beomgyu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro