Chương 10. Là Đối Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun POV

Tôi nằm dài ra bàn khi nghe được tiếng chuông hết tiết. Ôi một tiết học dài, mà chả có ai thèm chú ý nghe giảng, ngoài tôi.

Tôi cũng chả biết cái mục đích mà họ tới đây học là gì nữa. Toàn là chơi game, nhắn tin cho người yêu, lướt Facebook rồi tô son, dặm phấn.

- Taehyun, có người muốn gặp cậu. - Một bạn nam nào đó kêu tôi.

Tôi từ từ ngồi dậy rồi đưa mắt ra phía cửa lớp, ai muốn gặp mình đây?

- Là Hajin à?

Tới đây đánh ghen với tôi à? Xin lỗi nhưng tôi không chơi trò đánh nhau với con gái.

- Ưm... Mình có chuyện muốn nói, Taehyun có đang rảnh không?

- Có.

Tôi biết là Hajin sẽ hỏi tôi chuyện trên confession, nhưng tôi vẫn sẽ im lặng đóng kịch giả vờ như mình là một người vô tình đọc được tin đó.

- Taehyun nghĩ sao về tin trên confession?

- Mình thấy bình thường.

- Bình thường là thế nào?

- Có thể là hiểu nhầm thôi, anh ta có thể là anh trai của cậu.

- Vậy còn đoạn video tớ với anh ta nói chuyện vô cùng tình cảm?

- Mình nghĩ chỉ là dọa người thôi, người đăng đó chắc chắn sẽ không đưa video lên mạng được đâu.

- Sao cậu lại nghĩ thế?

Đồ ngốc, vì tôi là người quay lại đó!

- Vì trước đó cậu đi với Beomgyu rồi lại còn đi với mình, bây giờ lại đi cùng người con trai kia, sao người ta lại không lật tẩy cậu là người lăng nhăng cho được? Để lật tẩy cậu, người ta cần phải có bằng chứng, thì mấy cái hình ảnh đó chính là bằng chứng. Nhưng để người ta có niềm tin hơn thì người kia sẽ bảo là có video.

- Taehyun nói cũng đúng.

Tạ ơn trời, cái mồm của con nói dối tốt quá, không thì con đã cắn lưỡi giữa chừng mà chết rồi.

- Nhưng lỡ video đó bị đăng lên rồi thì phải làm sao?

- Cậu không làm gì sai, thì tại sao phải sợ? - Tôi nói rồi bỏ đi.

Hajin nghe đến đây liền trợn mắt như bị ai đó đâm sau lưng vậy, đúng rồi sốc như thế ai lại không điên lên cho được. Nhưng tôi biết Hajin không phải hở một cái là chửi, hở một cái là đánh người nên tôi cũng không quan tâm Hajin định làm gì mà bỏ đi, quay về lớp.

- Cậu còn nói chuyện với Hajin được à, cô ta là loài người gian xảo, nói dối không chớp mắt, giật bồ người khác vô cùng chuyên nghiệp, cậu cẩn thận đừng để dính bẫy của cô ta.

Cảm ơn vì lời khuyên, bạn cùng lớp, nhưng mà người đang gài bẫy cô ta chính là tôi.

- Ừm.

Chiều hôm đó, Beomgyu có tiết học, vì biết như thế nên tôi mới đi sang lớp của Beomgyu xem cậu ấy thế nào rồi.

Quả thật là một tên yêu đến mù quáng, cậu ấy ngồi trong lớp với gương mặt thất thần, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ đầy tuyệt vọng và buồn chán.

Nói thật chứ nếu cậu ấy mà chả là Crush của tôi thì tôi còn tưởng là cậu ấy đang nghiện thuốc chứ ở đó mà thất tình cái gì.

Nhưng mà mặt cậu ấy nhìn buồn lắm nha, như là bị bệnh rồi đấy. Nhưng mà tôi không biết phải an ủi cậu ấy ra sao nên cũng đành đi về lớp mình.

Tôi vẫn tự hỏi tại sao cậu ấy lại phải buồn bã, quan tâm một cô gái mà trong khi cô ấy lại không có tình cảm thật sự với mình kia chứ?

Người không cần được quan tâm thì lại nhận được sự quan tâm đến dư thừa, còn người mong muốn sự quan tâm thì lại không có.

Và người đó chính là tôi.

Lúc ra về, tôi chờ Beomgyu trước cửa lớp, cậu ấy vừa đi ra tôi liền giữ tay cậu ấy lại.

- Về chung. - Tôi đề nghị, nhưng mà sao nghe cứ như là ra lệnh vậy nè.

- Ừm. - Beomgyu chán nản nói.

- Beomgyu bây giờ không về nhà mà ghé quán làm việc luôn à? - Tôi hỏi.

- Ừm.

- Mình ghé quán với cậu nhé?

- Cũng được.

Tôi cảm giác như Beomgyu đang hoán đổi vị trí với tôi vậy, tôi thì cố gắng nói nhiều thật nhiều để khiến cho tâm trạng của cậu ấy tốt hơn, còn cậu ấy thì chỉ trả lời qua loa để đối phó.

- Chào hai đứa! Đi học về chung à?

Lại là cái bà chị đó, mỗi lần nhìn thấy chị ta là tôi lại cảm thấy lạnh hết cả sống lưng.

Nhưng mà nếu để ý kĩ thì tôi thấy chị ta cũng không đến nỗi tệ, chị ta sống theo phong cách nhìn cũng có nét rất giống con trai, trông cũng ngầu đó chứ.

- Gyu sao rồi? - Chị ta vừa hỏi vừa xoa đầu Gyu.

- Em ổn ạ.

- Con kia đá em chưa?

Bà chị này đúng là không biết lựa câu hỏi mà, cứ tò mò là hỏi thôi chứ không cần quan tâm đến người kia xúc động thế nào.

- Sao cô hỏi kỳ vậy? - Chủ quán hỏi.

- Tôi không có hỏi gì kỳ hết. - Chị ta liếc chủ quán.

Có vẻ như chị ta đã bắt đầu cảm thấy không vui rồi.

- Tại sao cứ phải cố gắng gìn giữ một mối quan hệ mà người kia một chút cũng không có cảm xúc cơ chứ?! Thật ngu ngốc!

Chị ta đang mắng Beomgyu của tôi à?

- Con bé kia rõ ràng là muốn đến sớm rồi đi sớm, ai cũng nói thế, em cũng nghe người ta nói như thế mà vẫn còn niềm tin vào con bé đó? Đừng mở miệng ra bảo vì em yêu cô ấy thật lòng, thôi thôi đi, em yêu cô ấy thật lòng chứ cô ấy có yêu em thật lòng đâu?

Chị ta nói rất đúng nha.

- Đây là tình đầu của người ta, người ta tất nhiên phải rất sâu đậm rồi. - Chủ quán nói thay cho Beomgyu.

- Bất kể là bao nhiêu tình đi chăng nữa, thì khi yêu nhau, cả hai đều phải có tình cảm với nhau, chứ đừng có cái chuyện một bên thì yêu thương đến lụy tình, còn một bên thì chả có chút thương nhớ, đó không phải là yêu.

Mà đó là yêu thầm...

- Đó là yêu thầm.

Chị ta đọc được suy nghĩ của tôi! Thật quá đáng sợ đi!

Chị ta quay sang nhìn tôi, không biết có định chửi luôn cả tôi hay không nhưng mà tôi thấy ánh mắt chị ta trông đáng sợ lắm nha, chắc là muốn ăn sống tôi luôn rồi.

- Taehyun. - Chị ta gọi tên tôi. - Cưng có tìm cảm với Beomgyu không?

Chị ta hỏi cái gì thế này? Tôi phải trả lời làm sao cho hợp lý đây? Tôi mà nói "không" thì chắc mọi người ở đây sẽ thất vọng lắm, còn nếu tôi trả lời "có" thì mẹ nó, lộ hết cái nết thích con trai của tôi rồi.

- Sao chị lại hỏi vậy?

- Chị cần "có" hoặc "không". Đừng hỏi ngược lại chị.

- Có.

- Tốt. - Chị ta cười. - Gửi Beomgyu cho em, tự mà giải quyết vụ này đi.

Chị ta nói cái gì thế này? Chị ta làm mọi chuyện đi vào ngõ hẹp rồi bắt tôi phá cái ngõ đó mà đi ra à? Thể loại gì đây, chị ta còn không biết ngại. Lời nào nói ra, liền chắc chắn lời đó.

Beomgyu lúc này liền quay sang nhìn tôi, tôi nhìn cậu ấy và cứ như thế chúng tôi nhìn nhau vừa lâu, vừa chậm như một bộ phim Ấn Độ.

- Được. - Tôi trả lời.

- Tốt lắm, chị biết cưng sẽ đồng ý mà. Thôi tôi đi nhé, chào anh chủ quán!

- Đi đi, không tiễn!

- Tôi là khách đó nha!

- Tôi cũng còn nhiều khách, đâu phải mỗi cô?

- À mà tối nay nếu anh và Yeonjun có làm gì trên giường thì xin phép cho tôi núp gầm xem nhé! Thôi chết, quên mất ở đây có hai em bé, thôi tôi đi đây!

Cái bà chị này thật là...

Tôi nhìn sang Beomgyu thì thấy cậu ấy đang bấm điện thoại với ánh mắt cực kỳ lo lắng.

- Em xin phép đi ra ngoài một chút ạ. - Beomgyu nói rồi bỏ đi.

- Ừ, tranh thủ quay lại nhé em!

Beomgyu đã đi mất rồi.

Cậu ấy không biết rằng ở đây, vẫn có một người luôn chờ đợi cậu ấy tâm sự cùng, luôn chờ đợi cậu ấy tìm được hạnh phúc, luôn chờ đợi cậu ấy sẽ đến với mình.

- Anh biết là em thích cậu ấy.

Cái gì nữa đây? Hết bà chị kia rồi đến thằng cha này à?

- Anh để ý từ lúc em thấy anh nói chuyện với Beomgyu rồi.

Tự nhiên để ý mình? Định làm gì mình đấy?

- Nhìn cách mà em khó chịu với anh, anh có thể đoán được điều đó. Ban đầu em cũng khó chịu với chị gái kia, nhưng sau đó vì thấy chị ta không phải là "đối thủ" nên em cũng dần thân thiết với chị ta hơn.

- Em không có thân với chị ta.

- Tuy mắt và môi đều nằm trên cùng một khuôn mặt, nhưng môi thì biết nói dối, mắt thì không.

Tôi nhìn anh ta.

- Nhưng mà đừng lo, anh có người yêu rồi, anh chỉ quan tâm Beomgyu như em trai mình thôi.

- Biết.

- Có muốn xem thử bạn trai anh không?

- Xem cảnh giường chiếu của hai người à?

- Đám trẻ con bây giờ sao cũng y chang con mẹ kia nhỉ? - Chủ quán ngạc nhiên. - Hình khác cơ.

- Muốn, cho xem.

- Đây. - Anh ta đưa điện thoại cho tôi xem.

Người con trai trong ảnh nhìn mặt rất quen.

- Xấu quá. - Tôi nhận xét.

- Ba mẹ không dạy cho cách nhận xét người ta à?

- Có.

- Thế sao còn nói thế?

- Ba mẹ dạy thấy sao nói thế.

Anh ta liền bất lực lấy lại điện thoại.

- Xem vậy đủ rồi, xem nữa nát màn hình điện thoại mất.

- Mới mua hay sao?

- Mới mua chứ còn gì nữa? Lại còn là mua kỷ niệm 4 năm quen nhau, thì lại càng quan trọng.

- Mua kỷ niệm là sao? Hai người xài chung một cái điện thoại à?

- Mua cặp đó bé trai. - Anh ta nhìn tôi với đôi mắt bất lực lắm rồi.

- À, vậy thì vui quá, điện thoại em cũng vô tình cặp với hai người.

Tôi cảm giác như tên chủ quán kia muốn cầm chổi lên đuổi tôi ra ngoài quán lắm rồi.

- Đổi điện thoại.

- Thế giới có nhiều người, không giống em thì cũng giống người khác thôi.

- Thà giống người khác còn hơn giống em.

Mạnh miệng lên nhé, đổi điện thoại rồi thì cho tôi điện thoại cũ của anh nha, tôi còn mang đi bán lấy tiền đóng tiền học.

- Gyu đi lâu quá ta.

- Đừng gọi là Gyu

- Sao vậy?

- Không thích, không cho.

- Vô duyên.

- Thích.

- Cái thằng nhóc này?

- Cho một ly cà phê đi.

Anh ta nghe tôi nói như thế liền nuốt cục tức trong người mà hỏi tôi.

- Quý khách lựa loại nào ạ?

- Loài nào cũng được, chỉ cần là Beomgyu quán anh làm.

- Dạ thế thì quý khách biến mẹ nó đi qua nhà Beomgyu để cậu ấy nấu cơm cho ăn luôn đi ạ.

- Cái này là đuổi khách gián tiếp à?

- Dạ đúng rồi ạ.

- Vậy thì anh đã mất đi hai người khách quan trọng trong cuộc đời anh rồi đó.

- Mất khách chứ có mất người yêu đâu mà tôi lo ạ, thưa quý khách.

- Gọi tôi là "quý" khách rồi, thì mau "quý" trọng tôi đi.

- Cậu định chơi trò chủ quán cà phê và cậu sinh viên não tàn à?

- Chứ chả lẽ anh muốn tôi chơi chủ quán cà phê và anh bác sĩ thú y?

- Đừng đụng tới người yêu tôi!

- Vậy thì đừng đụng tới não tôi.

- Ai đụng não cậu?

- Ai đụng người yêu anh?

- Cậu nói bác sĩ thú y!

- Anh nói não tàn.

Và chúng tôi lại gây lộn.

Nếu như có Beomgyu ở đây thì cậu ấy đã ngăn chúng tôi lại từ rất lâu rồi, nhắc mới nhớ, sao Beomgyu còn chưa quay lại?

Trong lúc chờ đợi cậu ấy, tôi mở balo mình ra tìm sách bài tập tiếng Pháp ngồi làm trước vài bài.

- Chăm chỉ quá ta.

- Tại đang chán.

- Tiếng Pháp à?

- Ừ.

- Mê gì ở đó hả?

- Không có.

- Sao lại học?

- Sau này sẽ qua đó sống.

- À.

Một cuộc nói chuyện vô cùng ngắn gọn giữa hai người vừa mới cãi nhau vài phút trước.

- Sao Beomgyu chưa quay lại nữa ta?

- Em đi tìm cậu ấy.

Tôi nói rồi bỏ đi.

Tâm trạng trong lòng tôi lúc này vẫn là không tốt, tôi chắc là Beomgyu đang đi gặp Hajin và mặc dù tôi sẽ phải chứng kiến mấy cảnh ngọt ngào đến đau lòng của bọn họ thì tôi vẫn không thể ngăn đôi chân cứ liên tục muốn bước đi tìm cậu ấy.

Tôi đi đến những nơi mà có khả năng cao là Beomgyu sẽ đến nhưng vẫn không thấy, sau cùng tôi đi đến cửa hàng tiện lợi thì thấy cậu ấy và Hajin ở đó.

- Chúng mình chia tay đi! - Hajin nói.

Vậy là cô ấy đã quyết định buông tay Beomgyu chỉ sau ba tháng hai người bên cạnh nhau, đúng như những gì bà chị kia nói.

Tôi có thể cảm nhận được rằng Beomgyu đang rất đau lòng, cậu ấy thật sự đau lòng khi nghe được câu nói đó.

Tôi có nên vui mừng hay không?

Rõ ràng là Beomgyu đã chia tay bạn gái ngay trước mặt tôi rồi vậy mà tôi vẫn không thể hét lên vui quá được.

Vì tôi biết cậu ấy đang đau lòng và tôi...

Cũng cảm thấy đau lòng.

- Là vì cậu đi với người kia? - Beomgyu hỏi.

- Đừng có nhắc đến bất kỳ ai hết! Chỉ đơn giản là mình muốn chia tay cậu thôi!

Hajin tại sao lại có thể nói ra những lời đó được kia chứ? Tôi thật sự rất muốn lao đến tát cô ta một cái.

- Tại sao vậy?

- Mình không thích cậu nữa! Cậu nhìn cậu xem? Người ta yêu thương bạn gái người ta thế nào? Người ta lúc nào cũng bên cạnh bạn gái người ta, chiều chuộng bạn gái, còn đi với cậu cứ như là tớ đang bắt ép cậu vậy. Có phải đi chơi với tớ về cậu mệt lắm đúng không?

- Không phải đâu mà.

- Không phải gì chứ? Còn gục lên vai Taehyun nữa kìa! Cậu nhìn Taehyun xem, cậu ấy chỉ mới gặp tớ một lần thôi mà còn biết đãi bữa ăn bảo là tặng quà sinh nhật, trong khi cậu thì thế nào?

Cô ta còn mạnh miệng lôi tôi ra làm ví dụ nữa, con đàn bà này tao thật sự muốn ra tay với mày rồi đấy.

- Hajin đừng như thế. Mình xin lỗi.

- Mình chỉ đơn giản là chán cậu rồi, bọn mình không hợp nhau, mau chia tay đi. Cậu còn phải đi làm kiếm tiền nuôi bản thân nữa, đừng lo cho tớ. Nếu cậu thấy chăm sóc cho tớ là gánh nặng thì chia tay đi! Để người khác chăm sóc cho mình!

- Được thôi. - Tôi thản nhiên tiến đến chỗ hai người. - Tại sao lại phải sợ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro