9-Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Kang Taehyun?"

   "Ừ! Vậy không có gì nữa thì tôi cúp máy đây!"

   "Đ-được rồi, tối tốt lành!"

   Không đợi anh đáp, cậu đã cúp máy.

   "Cậu ấy đúng là kì lạ, nhưng hôm nay cậu ấy không sao thì tốt rồi.", anh tự nhủ rồi ngồi làm việc trên máy tính.
.

   Kang Taehyun là trẻ mồ côi. Bố anh là một ma cà rồng trội, mẹ anh là một ma cà rồng thường. Vào hơn hai mươi mấy năm trước, bố mẹ anh bị con người phát hiện rồi bắt nhốt, để ba mẹ anh sống không bằng chết, để họ thiếu máu trong một khoảng thời gian dài. Nhưng vụ việc này đã lắng xuống rất lâu, con người ở thực tại cũng dần quên đi sự xuất hiện của ma cà rồng. Và việc bố mẹ anh mất như thế nào thì anh không biết vì lúc ấy, anh chỉ là một cậu nhóc 3 tuổi được đưa đến cô nhi viện, sống với tư cách là một đứa trẻ bình thường nhưng vẫn kiếm máu một cách thầm lặng. Tuổi thơ của anh đã rất vật vả. Khi tiếp xúc với nhiều người hơn, anh mới cảm thấy loài người rất cần sự sống, không phải ai cũng xấu nên anh cũng không gây hại gì nhiều đối với con người.

   Anh thì không còn nhớ bố mẹ mình là ai, như thế nào, kỉ vật duy nhất là sợi dây chuyền ấy. Nó đã được đeo trên cổ anh, cái hôm anh được đưa đến cô nhi viện.

   Vào năm anh lên bảy, có hai vợ chồng ông bà Kang đến nhận nuôi anh rồi đặt tên anh là Kang Taehyun. Họ vì không có con nên yêu thương anh như con ruột. Về cuộc sống với bố mẹ là con người cũng khá bất tiện. Anh luôn luôn xin bố mẹ mình ăn một mình, vị giác của anh trong hình hài con người thì cũng không khác mấy, chỉ là anh vị thức ăn bình thường còn con người không mấy ngon lành đối với anh. Đến năm cuối đại học, anh đã xin bố mẹ ra ở riêng. Một là muốn bản thân tự lập, hai là tự do vì dù sao anh cũng là ma cà rồng. Ông bà Kang cũng đồng ý nếu anh chụu ở căn nhà riêng và xe riêng mà hai người họ mua.

   Học lực anh thuộc dạng xuất sắc, vừa tốt nghiệp đại học là bố muốn anh lên làm phó Chủ Tịch  của công ty ông. Nhưng anh kiên quyết không đồng ý, anh bảo rằng bản thân muốn tự đi lên dù là từ chức vụ nhỏ trong công ty để không ỷ lại gia thế của gia đình mình. Anh muốn mình tự rút ra kinh nghiệm với một tư cách không phải con trai của chủ tịch tập đoàn rồi mới vững vàng ngồi trên ghế phó Chủ Tịch. Ông Kang hiểu được nguyện vọng của con trai mình nên đành chấp nhận cho anh ở ghế nhân viên do trưởng phòng Park tiếp quản.

   Và đúng thế, anh đã làm việc trong hơn nửa năm mà không cần đến sự giúp đỡ của bố mình. Còn về các nhân viên trong công ty, không ai biết rằng Kang Taehyun ở ngành marketing là con trai của chủ tịch Kang cả.

   "Alo? Chủ tịch gọi tôi có việc gì không?", anh đang làm việc thì ông Kang gọi.

   "Đừng có gọi bố như thế nữa, nghe xa lạ lắm con à!", ông ở đầu đây bên kia thở dài nói.

   "Dù sao chức vụ của con trong công ty cũng là một nhân viên, con gọi thế cho phải phép bố ạ."

   "Ừ, gọi bố thế ngay từ đầu có phải làm cho ông bố này đỡ hụt hẫng hơn không?", ông phì cười.

   "Bố cứ đùa. Mà bố gọi con có việc gì không ạ?"
,anh thắc mắc hỏi.

   "Tối mai con có bận không?"

   "Tối mai ạ? Để con nhớ thử. D-dạ tối mai con có hẹn rồi ạ.",cậu chợt nhớ đến lời hứa với Beomgyu.

   "Thế tối mốt?"

   "Dạ có lẽ tối mốt con rảnh bố ạ!"

   "Nếu con rảnh thì con cùng bố đến gặp con gái của Chủ Tịch H-"

   "Bố lại định cho con đi xem mắt ạ?",cậu cắt ngang lời ông.

    "Bố chỉ muốn con sớm tìm được một nửa của đời mình thôi. Nhưng mà c-con cứ gặp con gái của Chủ Tịch Hwa đi, chắc chắn con sẽ-"

   "Xin lỗi bố nhưng hiện tại con chỉ muốn gây dựng sự nghiệp thôi. Còn về tình yêu, khi nào nó muốn đến thì nó sẽ đến. Bố đừng bắt nó đến một cách bất chợp như thế nữa, bố nhé?", anh nhẹ nhàng tâm sự tâm tư của mình cho bố nghe, có thể đây là lần thứ 3 anh nói điều này với ông rồi.

   "Thôi được rồi, nếu con không muốn thì bố cũng không ép nhưng con phải nhất định tìm được người con yêu trong thời gian gần nhất nhé! Bố không thể đợi mãi được đâu đó!"

   "Con thật sự cảm ơn bố vì bố đã hiểu cho con.", anh hiểu là ông làm vậy cũng chỉ vì anh thôi.

   "Vậy thôi bố cúp máy đây, còn về cuộc hẹn với Chủ Tịch Hwa thì bố sẽ xin lỗi họ nên con không cần lo."

   "Vâng, bố cho con gửi lời hỏi thăm đến mẹ nhé, vì bận quá mà con dạo này ít về thăm mẹ."

   "Ừ! Tạm biệt con, Hyunie."

   "Vâng ạ."

   /Cạch/

   Sau cuộc điện thoại dài, có lẽ ông và anh đã hiểu nhau hơn được phần nào. Anh vui lắm.
.

   Hôm nay là đầu tuần. Beomgyu có tiết toán học bây giờ, nhưng hôm nay đặc biệt hơn một chút so với mọi khi.

   "Xin chào các em, tôi là Huening Kai, đảm nhận bộ môn toán học. Tôi được chuyển công tác từ Wonju sang đây giảng dạy. Mong được các  trò yêu quý và giúp đỡ nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro