8-Gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi học bài xong, cậu muốn uống sữa dâu nên rời khỏi nhà để đi đến cửa hàng tiện lợi ở gần đó.

   "Dạ thanh toán cho cháu hộp sữa này với ạ!"

   "À Beomgyu hả cháu!Của cháu hết xyz won nhé!"

   "Dạ cho cháu gửi ạ!"

   "Dạo này Beomgyu của chúng ta xinh lên hẳn à nha, cô Choi quả là biết chăm con quá!",cô xoa đầu cậu, ngỏ ý khen.

   "Dạ,con cảm ơn cô!",cậu cười tít mắt, được khen mà, ai mà không vui chứ!

   Thế rồi cô Lee với cậu nói chuyện phím với nhau 15 phút.

   Đang nói chuyện say sưa thì cô đưa mắt lên nhìn đồng hồ.

   "Đã trễ thế này rồi cơ à?Cháu mau về đi để đêm muộn nguy hiểm lắm! Dạo này cô nghe người ta nói rằng có mấy người thấy sinh vật lạ gần đây đó!"

   "Sinh vật lạ ạ?",cậu gãi gãi sau gáy,hỏi.

   "Ừ, nghe rùng mình thật đó! Thôi cháu về đi để mẹ Choi lo!"

   "Dạ, thưa cô cháu về ạ!", cậu nghe thế cũng thấy hơi đáng sợ, liền vội tạm biệt cô để về nhà.

   Rồi trên đường về nhà cậu cứ nghĩ đến chuyện cô nói.

   Nghe đáng sợ thật, sinh vật lạ đó không biết trông thế nào nhỉ?

   Nghĩ thì nghĩ thế nhưng trong vô thức, cậu cũng không hẳn để tâm đến lời cô chủ cửa hàng tiện lợi nói nữa.

   Gấu nhỏ hút xong hộp sữa rồi lại như mọi ngày, dọn bàn học gọn gàng, vệ sinh cá nhân, rồi leo lên giường nằm.

   "Sắp sang đông rồi,phải cố giữ gìn sức khỏe để không gây phiền muộn cho mẹ mới được",cậu tự nhủ rồi đặt đầu lên gối nhắm mắt ngủ.

   Nhưng kì lạ thật, một phút rồi một tiếng trôi qua,cậu cứ trằn trọc mãi mà không ngủ được.

   Bây giờ, trong đầu cậu cứ nghĩ đến hình bóng của người đó, nhớ lại từng câu, từng chữ mà anh đã nói.

   Thật là kì diệu.

   Kì diệu là vì từ một đứa trẻ cô độc, giờ cậu lại có thể làm quen với một người lạ mới gặp trong hơn một ngày. Thế là giờ yên tâm rồi, yên tâm rằng mình sẽ được bảo vệ.

    Nhưng hình như mình còn chưa biết tên của anh ta. Khi nào gặp phải hỏi mới được.

   Đúng là như vậy, cậu chưa kịp hỏi tên của anh trông khi anh đã biết tên của cậu. Thế rồi vì khi nãy khóc nhiều quá, cậu mệt lừ rồi cũng thiếp đi sau đó.
.

   Ở nhà của ai đó, cũng có người chưa ngủ được, từ khi về nhà,anh chẳng thể bỏ nụ cười của Beomgyu qua một bên được, cứ nghĩ tới rồi bất giác cười.

   Thôi mau ngủ để mai còn đi làm,sao mình cứ nghĩ đến cậu ấy thế nhỉ?Mau ngủ,đúng vậy,mau ngủ thôi.

    Nói thế nhưng anh cứ nhìn vào màn hình danh bạ, có số điện thoại với biệt danh là 'Bomie' đây này.

   Chính xác là Taehyun nghiện Beomgyu rồi đó.
.

   Sáng hôm nay là đầu tuần, giờ đã là 7 giờ 15 phút rồi. Thế mà cậu vẫn chưa chịu dậy vì hôm qua khó ngủ. Mẹ cậu thì cứ lay lay cậu mãi mà.

   "Muộn học rồi con ơi! Dậy mau cho mẹ!"

   Cậu nói với giọng ngái ngủ, đáp:

   "Cho con 5 phút nữa thôi mà mẹ. Con hứa là đúng 5 phút nữa thôi."

   "Ừ,5 phút nữa thôi là vừa giờ vào lớp của con luôn đó!"

   "Dạ? Đã trễ thế rồi cơ ạ?", cậu vừa nghe liền vội mở tung chiếc chăn lên.

   "S-sao mẹ giờ mới gọi con ạ?",cậu với mái tóc bù xù, hỏi loạn cả lên.
 
   "Mẹ đã gọi con rất lâu, tại con cứ không chịu dậy ấy chứ! Giờ lại định quay sang trách mẹ sao?",bà vừa nói vừa đưa tay chỉnh lại tóc cho cậu.

   "Dạ, con không. Nhưng giờ c-con phải mau, không thì trễ mất!"

   "Mẹ đùa thôi, còn 15 phút nữa mới 7h30 đó!"

   "Ra là mẹ gạt con!",cậu mếu máo.

   "Không gạt để con nằm lì ra đấy à!"

   "Vânggg",cậu dần hiểu ra.

   "Mau chuẩn bị rồi xuống ăn sáng nhé!", bà đứng lên rời khỏi phòng, còn không quay quay đầu lại nhắc nhở cậu.

  "V-uhm..um v-vâng ạ!",cậu đang đánh răng, lắp bắp đáp lại lời mẹ.
.

   "Chết rồi! Còn 5 phút nữa thôi! Con đi đây, tạm biệt mẹ", cậu đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường, tay thì đang mang giày.

   "Ừ,con đi. Đừng chạy nhanh quá, kẻo xốc ruột đấy nhé!"

   "Vâng.", thế là cậu chạy một mạch đến trường.
.

   May quá, cô chưa đến.

   Cậu vội lau mồ hôi trên trán, ngồi vào bàn nghĩ thầm.
.

   Sau vụ việc bị cấm túc khi trước, bọn Jukyung cũng ít kiếm chuyện với cậu lại, chỉ sai vật linh tinh. Hôm nay bọn chúng bắt cậu trực nhật hộ. Cậu ngậm ngùi đồng ý, không thì lại bị kí đầu mất. Cũng vì bọn hắn bạo lực học sinh trong trường làm xào xáo công chuyện của bố mẹ bọn hắn, nên bố mẹ chúng chắc đã la mắng một trận rồi, chắc bọn hắn có lẽ sẽ không dám đánh cậu nhiều như trước nữa.

   Một ngày học tạm yên ổn trôi qua. Cậu về tắm rửa, ăn cơm tối với mẹ rồi, rồi lên giường sứt thuốc.

   A!Đau thật.

   Đang định ngồi vào bàn học thì điện thoại khẽ rung lên liên hồi.

   Ai gọi mình vậy nhỉ?

   Nói rồi, cậu lê vài bước chân đến chiếc tủ có điện thoại nằm trên đó, vì mới sứt thuốc xong nên cảm giác ran rát làm cậu không dám đi vội.

   Số lạ?

   "A lô! Ai vậy ạ-"

   "Là tôi đây, người ngày  hôm qua."

   "À, ra đây là số của anh. Mà anh gọi tôi giờ này có chuyện gì không?",vừa nghe giọng anh, cậu bất giác đỏ mặt mà không biết nguyên do.

   "Tôi gọi vì tôi muốn hỏi cậu là hôm nay bọn nó có làm gì cậu không?", giọng anh có vẻ nghiêm túc.

   "Không sao, tôi vẫn ổn".

   "Vậy thì tốt rồi",anh thở phào nhẹ nhõm.

   "Vậy tôi tắt máy nhé!Tạm biệt cậu."

   "Vâng..n-nhưng mà mà khoan đã!", cậu chợt nhớ ra chuyện gì đó.

   "Tôi vẫn chưa biết tên của anh, cho tôi hỏi anh tên gì,đ-để tôi còn đặt tên danh bạ.."

   "Kang Taehyun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro