7-Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Điều kiện gì ở đây? Chả phải nó là vật sở hữu của tôi à? Cậu có cái quyền gì ra điều kiện cho tôi?"

   Anh vì quá giận, nên mới nói gắt gỏng thế với cậu. Cũng không thể trách anh được, đó là kỉ vật quý báu của anh, anh không thể nói chuyện một cách nhượng bộ được.

   "Tôi xin lỗi. C-chỉ,chỉ là tôi muốn anh giúp đỡ tôi..",cậu ngập ngừng,
cậu biết mình đã suy nghĩ không đúng đắn.

   Chỉ là trong vô thức, cậu tin rằng người đối diện mình có thể bảo vệ mình. Nhưng rồi lại thấy không cần nữa, vội rút lại lời.

   Đúng thế! Mày chả có cái quyền gì để ra điều kiện với người ta hết.Choi Beomgyu ,từ khi nào mà mày lại cần sự thương hại của người ta như thế?

   "Đây, dây chuyền của anh. Tôi thành thật xin lỗi. Tôi chỉ nói vu vơ thế thôi, hãy quên những gì tôi đã nói khi nãy đi."

   Lúc cậu giơ thẳng cánh tay ra đưa cho anh, làm cho phần áo bị rụt ngắn lại, để lộ những vết thương vẫn còn đang sưng tấy, anh nắm mạnh cách tay của cậu, vạch phần áo trên cách tay cậu ra.

   "Những vết thương này là sao đây?"Anh trợn mắt lên nhìn cậu.

    "Này, anh nắm mạnh thế, làm tôi đau đấy."

   "Là ai? Ai đánh cậu?Hay cậu bị ba mẹ-"
 
  "Không phải! Anh nói xem, anh là ai  mà tôi phải khai báo chuyện của tôi cho anh biết chứ?", cậu giật mạnh cánh tay của mình lại.

   "Ra lí do cậu ra điều kiện với tôi là vì chuyện này? Sao giờ lại không nói ra, không lẽ cậu không muốn tôi giúp cậu?"

   "Đúng thế! Tôi ổn. Tôi đã bảo là anh hãy quên đi nhưng lời tôi nói rồi cơ mà? Mau nhận lấy rồi đi ra khỏi đây. Tôi bất cần sự thương hại của người khác."

   Cậu mở lòng bàn tay của anh ra, đặt sợi dây chuyền vào rồi gập ngón tay anh lại.

   "Thương hại? Tôi từng bảo là tôi muốn giúp cậu vì tôi thương hại cậu bao giờ?"

   Anh nắm lấy hai bả vai cậu, đẩy mặt của cậu lại sát mặt của mình, nói.

   Khoảng cách này quá gần, cậu vì quá ngượng mà quay phắt qua một bên, không dám nhúc nhích.

   "Nếu bây giờ cậu không nói ra người đã gây ra những vết thương này thì tôi sẽ hôn cậu",anh nói rồi lấy tay nâng cằm cậu lên, kéo sát lại mặt anh,hai chóp mũi đã chạm nhau rồi.

   "N-này,này, ai cho phép anh hôn tôi?"

   "Vậy mau nói."

   Anh sát lại cậu gần hơn nữa, tưởng chừng như sát thêm 1mm nữa là môi chạm môi rồi.

   "Aaa, n-nói, tôi nói",cậu hoảng quá, nói ấp a ấp úng.

   "Nói."

   "Anh muốn giúp tôi mà anh quát tôi tôi thế à?Tình tình kì cục."

   "Đừng lòng vòng, nói tôi nghe xem, ai khiến cậu ra nông nỗi này?"

   "Là một đám bạn trên trường, ngày nào bọn nó cũng đánh tôi, trêu chọc, còn gọi tôi là.. à không có gì, chỉ có thế thôi. Còn mẹ tôi, thương tôi lắm, chưa bao giờ đánh tôi cả, nên đừng ăn nói hồ đồ."

   "Như thế mà cậu bảo 'chỉ có thế thôi' à?"

   Nước mắt cậu lại rơi, rơi từ bao giờ cậu không biết nữa. Có lẽ vì cậu đang dối lòng mình.

    "Đúng, tôi đau lắm, đau như cực hình, đi học không có ngày nào là yên ổn, đau từ thể xác đến bên trong này này",cậu đập tay mạnh vào lòng ngực mình,cứ thế nước mắt đang trực trào cứ tuôn rơi.

    Anh ôm cậu, đầu cậu chui vào hỏm cổ của anh mà dụi dụi, anh xoa xoa đầu cậu, cổ cậu, rồi đến lưng cậu.

   "Tôi sẽ không bảo cậu ngừng khóc,hãy khóc cho đến khi nào cậu bình tĩnh lại thì tôi sẽ nói tiếp."

   Cậu thấy không khí gượng gạo đến mức khó thở, vội lau đi nước mắt.

   "Anh nói đi."

    "Bây giờ, cậu cho tôi phương thức liên lạc, mỗi khi bọn chúng sắp có ý định đánh cậu, hãy gọi cho tôi. Đây, cầm lấy cái này, nó sẽ giúp cậu cầm cự cho đến khi tôi đến."

   Anh mở tay cậu ra, đặt vào tay của cậu một bình xịt hơi cay để tự vệ.

   Nếu hỏi tay sao anh phòng bị trước bình này trong người thì chỉ đơn giản là anh muốn tự vệ khi lỡ mà con người họ phát hiện và ra tay với anh.

   "Bình xịt hơi cay
Ừ ha! Thế mà lâu này tôi lại không nghĩ đến cái này."

   "Tôi hiện tại chỉ giúp cậu được đến thế thôi. Bởi vì tôi cũng có công việc của riêng mình, không thể lúc nào tôi đều có thể ở bên cạnh cậu được. Thông cảm cho tôi."

    "Không sao,thế là tuyệt lắm rồi! Thật sự cảm ơn anh ".

    "Ừ thì tôi không thể giúp cậu không không thế được, tôi lại có một điều kiện này dành cho cậu."

   Quả nhiên, là một ma cà rồng, anh cần máu. Với cả anh còn một lí do nữa..

   "Nếu mỗi lần tôi cần máu, chỉ cần cậu cho tôi hút cậu máu cậu như hôm qua, tôi sẽ sẵn lòng giúp đỡ cậu."

   "Tôi thì đồng ý, nhưng cơ thể tôi không thể. Tôi gầy thế này thì làm sao cho anh hút mãi được?"

   "Tất nhiên, việc tẩm bổ cho cậu, tôi sẽ chịu trách nhiệm."

   "Bằng cách nào?",đầu cậu hơi nghiêng, lộ rõ vẻ khó hiểu.

   "Cứ một tuần tôi sẽ đến dẫn cậu đi ăn hai lần với tôi, có được không?"

   Thật ra thức ăn của con người nó rất khó ăn nhưng vì cậu thì chuyện đó không còn là vấn đề nữa.

   "Nếu để có máu cho anh thì được".

   "Vậy móc ngoéo đi, hãy hứa rằng cậu sẽ đi ăn với tôi, cho tôi lấy máu và giữ bí mật chuyện tối nay là của riêng hai ta."

   Anh giơ ngón út lên huơ huơ ,ý muốn cậu nhanh nhanh móc ngoéo với anh.

   "Được, tôi hứa.",cậu giơ tay móc ngoéo với anh. Vì cảm thấy quá hạnh phúc, cậu trong vô thức,nở một nụ cười thật tươi.

   /Như này này/

   "Cậu nhập số điện thoại của cậu vào đây", anh chìa điện thoại vào tay cậu.

   "Đây."

   "Rồi rồi, mau về nhà đi, để tôi còn học bài nữa", cậu nói rồi đẩy lưng anh về hướng cửa sổ.

   "Được rồi, tôi sẽ đi. Ngủ ngon"

   Nói rồi anh rời đi.

   "Từ khi nào mình với anh ta lại thân với nhau đến thế nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro