10-Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Oa!Thầy ấy là người lai đó!"

   "Thầy ấy đẹp trai quáa!"

   "Này, chút nữa bọn mình phải infor thầy mới được."

   Cả lớp nháo nhào lên vì nhan sắc của giáo viên mới. Nhan sắc này là sự kết hợp hài hòa giữa Hàn và Mỹ trông vô thực và sắc sảo vô cùng cộng với mái tóc mullet đen, dài đến vai và làn da trắng ngần.

   Khiến cho ai nhìn thấy đều nghĩ thầy ấy là một mĩ nam khó gần. Nhưng không, Huening Kai dù là một người Hàn Kiều nhưng tính cách lãnh đạm, chân chắt. Thầy ấy vì quá yêu Hàn Quốc nên học tiếng Hàn khi còn nhỏ mặc dù đang sống tại Hoa Kì và năm mười tám sang Hàn du học và sống ở đây luôn với tư cách là một giáo viên dạy toán.
.

   "Nhìn vào câu 5.d, có ai xung phong lên giải bài không?", trong lớp chả có cánh tay nào giơ lên, kể cả Beomgyu và một số học sinh giỏi tiêu biểu khác. Vì đây cũng là một dạng mới và khá khó.

   Thầy nhìn một lượt, thở dài.

    "Thật sự không ai biết làm sao? Vậy thầy sẽ mời ngẫu nhiên một bạn nhé!",thầy trông có vẻ ổn nhưng thật ra bên trong tự nhủ với bản thân rằng sẽ phải cố gắng để lớp có thể hiểu bài sâu hơi.

   "Thầy mời em, cái bạn tóc nâu trầm ngồi ở góc bên trái nhé!"

   Thầy ấy bị ấn tượng bởi mái tóc màu nâu đặc biệt của Beomgyu, liền mời cậu.

   "Em ạ?", Beomgyu giật thót, hỏi thầy, đưa ngón trỏ chỉ vào bạn thân.

   "Ừ là em đó, mà em tên gì ấy nhỉ?"

   "Dạ tên của em là Beomgyu.", nói rồi cậu lúng túng bước lên bảng đã được thầy ghi sẵn đề bài.

   "Beomgyu sao? Tên em tuyệt thật đó!", thầy Huening luôn muốn học sinh của mình không bị quá căng thẳng khi làm bài nên hay nói mấy câu tán gẫu.

   Cậu cứ xóa rồi lại ghi rồi lại xóa làm cho một phần bảng như nhòa đi bởi bột phấn.

   "Dạ thưa thầy, câu này thật sự quá mới đối với em, nếu có thể thì thầy có thể giảng một chút cho em được không ạ?", là một người ham học hỏi, cậu mạnh dạn nói sẽ hiểu nếu thầy giảng cho cậu.

    "Ừ được.", thầy ngồi dậy khỏi ghế, tiến đến bên cậu thì vô tình đụng phải cánh tay của cậu làm cho những vết thương ê ẩm, khiến cậu phải thốt ra rằng rất đau.

   "Au!"

   "T-thầy xin lỗi nhé thầy thật sự bất cẩn quá, em có làm sao không?", thầy nắm lấy cánh tay cậu, xắn tay áo của cậu để kiểm tra xem vì sao cậu lại đau đến thế và rồi thầy đã thấy vài vết thương lấp ló bầm tím của cậu.

   Cậu vội rụt tay lại, lắc đầu bảo không sao.

   "Em chắc là không sao chứ?"

   "V-vâng em không sao. Chỉ là do em bất cẩn khi đi xe nên ngã thôi ạ!"

   Cậu bây giờ rất sợ, sợ rằng thầy sẽ thấy những vết thương ấy rồi làm lớn chuyện thì cậu sẽ không xong chuyện với bọn chúng. Với cả, cậu sợ mẹ cậu sẽ biết chuyện này.

   "Đừng có nói dối thầy, kinh nghiệm đi dạy cũng không hẳn lâu nhưng đủ biết rằng những trường hợp bạo lực học đường đấy nhé!"

   "D-dạ,em..em",cậu chợt ấp úng,giọng dần khàn lại, có vẻ như sắp khóc rồi.

   "Là ai? Là học sinh nào đã bắt nạt em?"

   "D-dạ..dạ..."

   "Không dám nói sao, trong trường này chắc chắn là có bạn biết ai bắt nạt Beomgyu, nếu không ai khai, tôi nhất quyết trừ điểm thi đua của lớp này.", là một giáo viên, tâm can của thầy không thể để một em học sinh nào phải sợ hãi việc đến trường vì bị bắt nạt.

   "Sao? Không ai dám nói, có vẻ lớp này muốn đứng bét đâ-"

   "D-dạ em biết!", một học sinh giơ tay, là Danji, cậu ta rất ghét mình bị trừ điểm vì mấy việc không đáng.

   "Em nói đi, là ai?"

   "Dạ là Jukyung,Woosik, Hunwon,Minhyuk, Sukyun ạ!", cậu ta nhìn thầy rồi kể một tràng dài năm tên.

   "Đ-đúng là năm người bọn họ đấy ạ!",một học sinh khác lên tiếng.

   Cả lớp nháo nhào lên, đồng tình ý kiến. Beomgyu trên này đang run lên vì sợ.

   "5 em vừa được gọi tên mau bước lên đây."

   "Dạ dạ, bọn em không-", tên Jukyung lên tiếng.

   "Cả lớp đã nói thế mà em còn định chối?", thầy nghiêm giọng.

   Năm tên im lặng, chẳng biết nói gì hơn.

   "Tôi không biết các em là cậu ấm hay con cưng của ai. Nhà trường đã có quy định thì phải tuân theo, đánh bạn ra nông nỗi này mà còn chối. Nếu các em là bạn ấy thì sao đây? Không ai hiểu cho bạn ấy dù chỉ một chút ư? Không lẽ cả lớp thấy bạn bị đánh thế lại không can ngăn hay sao?"

    Cả lớp không có một ai dám lên tiếng, họ biết là mình sai nhưng bọn họ không ai muốn bị dính dáng đến cậu để rồi liên lụy nên đành nhắm mắt xua tay.

   Beomgyu bây giờ đã khóc rồi, cảm thấy nỗi ấm ức của mình bấy lâu nay như được giãi bày với cả lớp qua lời nói của giáo viên mới.

   Thầy Huening thấy thế liền lúng túng, không biết mình có nói gì sai không, vội an ủi:

   "Đừng khóc nữa nhé?"

    Cậu vội lau nước mắt, đáp.

    "Vâng, cảm ơn thầy ạ!"

    "Không sao đâu, khóc nữa là thầy sẽ buồn đó!",

   Thầy muốn mỗi khi mình giúp đỡ thì sẽ cười thật tươi chứ không dài khóc như thế này.

   "Vâng."

    "Năm em kia ra ngoài hành lang quỳ năm tiết, xong về nhà chép phạt 50 lần bảng kiểm điểm cho tôi!"

    "Phải quỳ hết năm tiết ấy ạ? Tại sao tụi em phải-"

    "Không quỳ cũng được nhưng nên biết hậu quả."

   Tthầy nói với giọng dọa nạt, khiến bọn chúng lo lắng. Có lẽ chúng biết rằng thầy sẽ báo phụ huynh, bọn chúng sau vụ lúc trước cũng sợ bị bố mẹ mắng nữa lắm.
.

   /Reng reng reng/

   Giờ giải lao đã đến, 5 tên không biết giấu mặt ở đâu cho hết mắc cỡ. Ai đi qua cũng nhìn, xong chỉ trỏ.
.

   Đến tối, tên Jukyung đọc được một confession của trường có nội dung như thế này.

    #211
  Hôm nay vừa bắt gặp đám nhà giàu nổi tiếng của trường quỳ chúng mày ạ. Thấy hài mà tao cười đếch nhặt được mồm ấy.

2.013 lượt thích
257 bình luận
86 lượt chia sẻ

   "Choi Beomgyu, mày chờ xem, tao chắc chắn sẽ xử đẹp mày!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro