11- 'Dạy bảo'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   
    Chuyện 5 tên bị phạt đã là chuyện của ngày hôm qua, cậu đi học với suy nghĩ rằng hôm nay sẽ được yên ổn đây nhưng rồi..

    "Hôm nay chúng ta học đến đây thôi nhé!", cô nói rồi nhờ Beomgyu lau bảng hộ, cậu liền đồng ý vì cậu là người nhiệt tình và quý mến thầy cô giáo trong trường.

    Vừa lau xong, cậu định đi đến bàn lấy cặp về. Cậu vừa bước xuống bục thì bọn Jukyung đi lướt qua, nếu chỉ có thế thì đã không có gì để nói. Bọn hắn đi qua kèm với một lời nói thầm nhưng đủ để cậu nghe:

   "Bây giờ mày ra khu đất trống gần trường gặp tao. Không đến thì kết cuộc của mày tồi tệ đến thế nào, chắc hẳn mày cũng biết."

   Nói rồi chúng rảo bước ra khỏi lớp như chưa có chuyện gì xảy ra.
.

    Vì quá sợ, cậu đã gọi trước cho Taehyun, nói địa chỉ cho anh. Mặc dù anh đã khuyên rằng hãy về nhà đi, đừng đến nhưng cậu vẫn nhất quyết đến vì nếu không thì những ngày sau bọn chúng sẽ không để yên cho cậu học mất. Anh thì đành chạy xe thật nhanh đến để kịp can ngăn bọn chúng.

    "Ồ! Mày đến thật à? Tao tưởng mày cắm đầu cắm cổ chạy về nhà rồi chứ?", nói rồi cả đám cười rồ lên.

   "Các cậu định làm gì tôi?", cậu rất sợ nhưng vẫn cố gồng lên, trong tay cậu đã nắm chặt sẵn bình xịt hơi cay mà anh đưa tối hôm ấy.

   "Định làm gì thì giờ biết này,t hằng khốn!"

   Hắn bước đến gần cậu, cậu thì cứ bất giác lùi về đằng sau. Lùi được vài bước thì cậu đụng phải 2 thằng đằng sau.

   "Đi đâu thế? Gây ra chuyện cho bọn này nhục mặt rồi định chạy à?",hai tên Woosik và Sukyun đã đứng phía sau cậu từ bao giờ.

   "Thằng chó,giờ bọn này lên trường chẳng thể ngất cái đầu lên nhìn được là do mày đấy", Jukyung hắn nói rồi hất mạnh vai cậu một cái làm cậu chao đảo,xém nữa thì ngã phịch xuống đất.

   "Sao hôm qua ông thầy đó hỏi mà mày lại không trở lời đàng hoàng cho xong,cứ ấp úng như thế thì ổng mới nghi đấy! Hay mày đang cố tình vạch mặt bọn tao?",hắn bước lại nắm lấy cổ áo cậu nói tiếp.

   "T-tôi..tôi..",cậu cúi gầm mặt xuống,thật sự bây giờ trông khuôn mặt của Jukyung rất đáng sợ.Hắn ta cao lớn,có mái tóc tẩy màu bạch kim, đeo khuyên ở tai,cả ở chân mày, rồi còn xăm vài chỗ ở cách tay.Ai nhìn vào mà chả biết là mấy cậu ấm ăn chơi,chỉ được cái to tướng với cái mồm,đồng bọn đông nên mới khiến học sinh trong trường mới phát sợ thôi.

   "Sao? Nói trúng tim đen nên câm nín à thằng khốn?",Hắn dơ tay lên hình nắm đấm nhắm đến bụng cậu thì bị cậu xịt bình hơi cay vào mặt.Rồi cậu nhanh tay làm cho mắt,mũi cả đám cay xè đến nổi phải dừng lại dụi mắt liên hồi.

   "Thằng chó này,mày được lắm! Mày dám chơi bọn này!",Jukyung gào lên quát lớn.

   Beomgyu đang định chạy đi,nghe hắn quát thì giật thót,cậu phản xạ như thế vì cậu luôn bị ám ảnh bởi những tiếng quát tháo,chửi rủa của những người xung quanh. Họ chả biết gì về cậu hết, nhưng luôn đánh giá cậu,cả bố và mẹ cậu nữa như là người trong cuộc,họ thì biết gì cơ chứ?

   Nhưng sao cậu lại không thể chạy được, chân cậu đau quá vì khi nãy, trong lúc đang gọi cho Taehyun, cậu không chú ý nên vấp phải đá mà ngã trẹo cổ chân. Giờ cậu chỉ biết đi khập khiễng từng bước một.

   Bây giờ cậu biết trông cậu thảm thương đến nhường nào. Nước mắt trực trào nãy giờ cứ đua nhau tuôn rơi. Cậu trong vô vọng cứ chạy một cách đau đớn kêu cứu nhưng vô ích. Ở đây quá vắng người. Vai cậu thì đau quá, vì phải vác chiếc cặp nặng đựng toàn vở và sách.

   Bọn chúng sắp lấy lại được tầm nhìn, chạy đến phía cậu định nắm lấy cặp cậu thì có một bàn tay to lớn cầm chặt tay hắn lại, siết lấy siết để cổ tay hắn trong sự giận dữ đến rùng mình.

   Là cái hơi ấm này, không quá quen nhưng cũng đủ cậu biết là anh. Đúng thế, anh đến rồi, cậu hạnh phúc lắm, ôm chầm lấy anh.

   "Này,mày là ai thế? Là anh của nó à, nhìn bản mặt đáng ghét như nhau ha?"

   "Là ai thì cũng không đến lượt cậu quan tâm!", anh một tay siết chặt tay hắn như muốn bóp nát xương cổ tay hắn,một tay đấm thẳng vào mặt hắn, làm cho hắn mất thăng bằng mà ngã xuống,máu mũi máu miệng đua nhau chảy xuống, đồng bọn hèn của hắn thì cũng chỉ biết vây xưng quanh hắn, bọn chúng cũng chỉ biết làm theo lời hắn, giờ hắn ra nông nỗi này thì mở mồm bọn chúng còn không dám.

   "Các cậu sức yếu thế này mà cũng bày đặt đánh đấm ư? Ở nhà ăn tiền bố mẹ cho sướng cái thân ra rồi đi lên trường bắt nạt người khác. Không biết xấu hổ thì cũng phải nghĩ đến bố mẹ của các cậu chứ? Đừng để họ phải xấu hổ vì các cậu.Họ không dạy được các cậu thì để tôi dạy.", miệng thì chửi rủa bọn hèn kia thế chứ hai tay dưới này thì một tay xoa đầu, một tay vuốt lưng của gấu nhỏ đây này.

   "T-thằng khốn, mày dám, mày biết bố mày là ai không?"

   "Là ai thì cũng không cùng một loại với tôi nhé!",giọng anh khàn khàn pha chút đùa cợt. Ý anh là anh là ma cà rồng,bọn hắn là con người, sao mà cùng loại được.

    Còn bọn này thì đang nghĩ anh đang nói bọn chúng là loại vật bốn chân liền tức giận, chửi tục vài từ nhưng chúng có dám làm gì anh đâu.
  
   "Anh đây nói cho các cậu nhớ, mấy đám 'miệng còn hôi sữa' như các cậu, ở nhà chỉ dám chỉa tay ra xin tiền mẹ thì đừng ra đường bảo mình là ông to, bà lớn nhé! Sau này còn dám đụng đến một sợi tóc của Beomgyu thì đừng trách tôi, nhớ lấy điều này. Giờ thì tạm biệt mấy nhóc!"

   Dứt lời, anh lấy tay lau nước mắt giàn giụa trên gò má cho cậu, dắt cậu rời đi. Đi được vài bước, anh còn giơ tay vẫy vẫy như chào tạm biệt, ý mỉa mai.

   "Chết tiệt, thằng này ở đâu ra vậy chứ?",Jukyung hắn đứng dậy, phủi phủi quần, tay thì vặn vẹo vài cái cho đỡ đau, giờ cổ tay hắn đỏ ửng hết cả lên, đau nhức vì lực siết của anh.
.

   Đi gần đến xe của anh thì anh mới phát hiện Beomgyu đi khập khiễng nãy giờ, anh ngồi xuống trước cậu, tay đập đập lên lưng, ý muốn cậu ngồi lên lưng anh.
 
   "Lên đi tôi cõng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro