12-Đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lên đây tôi cõng,sao thế?",anh nói thêm lần nữa vì anh nghĩ hình như cậu không nghe.

Chỉ là cậu ngây người ra thôi. Nghe anh lặp lại với giọng to hơn ,cậu mới tỉnh táo lại.

"K-không phải sắp đến xe của anh rồi hay sao? T-tôi có thể đi được mà.",cậu cười khổ, tay thì gãy gãy đầu, ánh mắt vội nhìn về một hướng khác khi cậu bắt gặp ánh mắt không hài lòng của anh.

"Mau. Không được nhiều lời đâu.",anh vẫn muốn cõng cậu đến xe, anh đây là muốn cõng gấu nhỏ lắm rồi đó nên là gấu mau đồng ý đi.

"T-thôi được rồi t-tôi sẽ để anh cõng mà!",cậu đang ngượng lắm nên lúc leo lên lưng anh hơi khó khăn một chút.

Anh một tay đưa ra sau đỡ lấy mông cậu, một tay thì đỡ phía sau lưng cậu vì sợ cậu ngã. Cậu thì cũng sợ bị ngã nên cũng ôm chặt cổ anh. Những hành động của cậu có phần hơi lúng túng nhưng lại rất đáng yêu.

"Cậu nhẹ thế này, về nhớ mà ăn uống cho nhiều vào đấy!",Taehyun đây là muốn quan tâm nhưng không muốn nói lời mật ngọt với người ta đây mà.

"Kệ tôi, không cần anh quan tâm."

"Tôi cứ quan tâm."

"Ừ quan tâm cho khổ anh ra, tùy anh nhé!"

"Khổ cả đời cũng được."

"A-anh vừa nói cái gì cơ?"

"Không có gì đâu. Giờ thì cậu xuống được rồi.", nhận ra mình vừa nói cái gì đó,là lời yêu đó sao nên vội đánh trống lãng.

"V-vâng..", cậu còn đang suy nghĩ cái gì đó thì anh bảo cậu xuống.

Ý anh ấy là sẽ lo cho mình cả đời sao?

Anh đi đến mở cửa xe cho cậu vào mà không hay rằng mình đã khiến cho cậu ngại đỏ rang cả mặt.

Vào xe rồi mà cậu cứ quay sang nhìn ra ngoài cửa, không chịu quay vào nhìn anh dù chỉ một cái. Anh thì không biết lí do gì khiến cậu trở nên kì cục như thế. Đến khi cậu ngượng đến đỏ lan ra cả vành tay, anh biết cậu ngại rồi, chỉ phì cười, xoa xoa mái tóc mềm.

"Mau thắt dây an toàn vào đi!"

Anh vờ nghiêm giọng, thành công khiến cho cậu lúng túng không biết phải làm gì bây giờ.

"À t-tôi biết rồi!"

"Để tôi.", nói rồi anh chồm người qua.

Beomgyu chỉ biết ngơ người ra vài giây, không nhúng nhích chút nào, lỡ đụng vào anh thì lại ngượng chết mất.

Tim của cậu giờ như sắp nổ tung,cậu chưa bao giờ cảm thấy như thế này cả.

Anh lái xe đến nhà cậu, dù gì sau chuyện hôm đó, anh cũng biết nhà của cậu. Vì cậu đang thấy rất gượng gạo nên anh đành lên tiếng, phá tan không khí yên lặng, chỉ là với hai người thôi, chứ Seongnam vốn rất tấp nập.

"Tối nay cậu có hẹn ăn tối với tôi đấy! Thế cậu có bận gì không?".

Mong câu trả lời sẽ là không bận.

"Tôi không, thường thì giờ tối tôi cũng ăn ở nhà mà!"

May là gấu nhỏ rảnh ha. Mình đã chờ để được đi ăn với cậu ấy rất lâu rồi.

Anh thở phào nhẹ nhõm, tình làm cậu lo lắng.

"A-anh sao thế?"

"Tôi không sao."

"Nhưng chân cậu có đau lắm không, có cần tôi đưa đến bệnh viện không?"

"Tôi sẽ đi đến đó trước khi anh đón, bệnh viện cũng gần đây mà, không cần phiền đến anh đâu."

"Thế nhớ phải đi đấy!"

"Vâng."

Rồi không khí im lặng trở lại.

"Cậu là học sinh cấp ba năm mấy rồi?",anh đây không muốn im lặng đâu nhé! Anh muốn được nghe giọng của cậu nhiều hơn.

"Tôi học năm cuối.", sau thời gian trầm lắng khi nãy thì cậu đã thấy đỡ ngại hơn rồi.

"Thế là tôi lớn hơn cậu tận 4 tuổi."

"Tôi biết anh lớn hơn tôi đó nhưng mà không nghĩ anh đã già đến thế rồi",giờ là tới lượt cậu đùa với anh nha.

Lời nói của cậu như có một tảng đá từ trên trời rơi xuống ngay lên đầu anh.

"Nói thế là nặng lời lắm đấy nhé!"

"Thế giờ anh đang tiếp tục là sinh viên hay đã đi làm rồi.",câu lơ đi câu nói khi nãy,thấy anh buồn cười lắm cơ nhưng phải nhịn.

"Tôi học 4 năm đại học là đủ rồi, tôi thuộc loại xuất sắc của trường đấy, giờ tôi đang làm nhân viên văn phòng".

"Oa thật sao?",cậu nhìn anh một cách ngưỡng mộ.

"Ừ!",vừa tự hào về bản thân được 3 giây thì như bị cậu đạp đổ.

"Mặt than như anh, tôi không nghĩ là thuộc dạng xuất sắc đâu."

"Cậu thường được mấy điểm văn thế?"

"92!"

"Cũng không tệ nhưng sao nói ra lời nào cũng bất bình thường hết thế."

Cậu vừa cười khúc khích, vừa nói:

"Haha! Tôi đùa thôi mà! Nhưng mà anh giỏi như thế thì tôi có thể hỏi bài anh mỗi khi tôi không biết làm toán được không? Nếu anh không phiền-"

"Nãy không phiền nhưng giờ thì thấy phiền rồi!", Kang Taehyun cũng có lòng tự trọng mà, giờ định dỗi gấu nhỏ đó.

"Nãy là tôi chỉ đùa thôi mà, xin anh đó!"

"Không."

"Đi mà!"

"Không."

"Tôi xin lỗi."

"Được, tạm đồng ý đấy."

"Thật sao?",mắt cậu long lanh, chớp chớp nhìn anh, trong lòng không giấu nổi nỗi vui mừng.

"Tất nhiên.",nhìn cậu thế sao anh nỡ từ chối đây, dù sao để giải bài toán khó cũng không mất nhiều thời gian của anh.

Cậu nghe xong cũng vui lắm, thế là có người giúp cậu giải toán rồi. Cậu trong vô thức cười, khóe miệng cong nhẹ, trông phải gọi là xinh lung linh luôn.

Xinh đẹp vốn là từ danh cho em đó, Bomie.

Thế rồi cậu vẫn nhớ lại chuyện khi nãy.

"Nhưng mà biểu cảm của anh khi nãy trông mắc cười lắm đó!",cậu vẫn không nhịn được mà tiếp tục cười.

Đã đến nhà cậu, anh dừng xe,c hồm người đến sát mặt về phía cậu.

"Nhìn mặt tôi đẹp trai thế này nhưng không dễ bị bắt nạt như thế đâu đấy!".

"N-này,đến nhà của tôi rồi...",mặt hai người sát đến nổi mà cậu thở cũng không ra hơi.

"Tối nay 7 giờ tôi qua đón cậu, nhớ chuẩn bị. Với lại phải nhớ đến bệnh viện kiểm tra đấy." Nói rồi anh tháo dây an toàn cho cậu.

"Ừ-ừm tôi biết rồi."

Anh ra khỏi xe mở cửa cho cậu.

Cậu vừa định bước vào nhà thì một giọng nói vọng lại.

"Lúc nãy, cậu cười xinh lắm, nên hãy cười nhiều lên nhé!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro