13-Suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta có biết anh ta đang nói gì không chứ?

Vừa nghe thấy thế, cậu sựng người lại vài giây, rồi sựt nhớ lại, bước thật nhanh vào nhà. Tưởng chừng như cậu mà ở ngoài nữa chắc sẽ bị ngộp thở mất.

Vừa cầm nắm cửa xoay nhẹ, bước vào, cậu liền như ngã lưng vào cửa. Hay bàn tay áp sát vào hai bên má, má cậu giờ đã ửng hồng từ bao giờ rồi.Đôi mắt giờ chỉ biết nhìn vào một khoảng không nào đó. Bây giờ đầu cậu suy nghĩ rất nhiều, lại quanh quẫn trong đầu vài câu nói của anh rồi bỗng chốc trống rỗng.

Vì hôm nay, anh ấy trao cho cậu rất nhiều thứ. Một chút sự bảo vệ, một chút sự lo lắng, một chút sự quan tâm, một chút cái gọi là sự hiểu nhau, một chút lời khen. Một người có trái tim khô cằn, lạnh lẽo như cậu, bỗng len lỏi đâu đó vài tia ấm áp đến lạ. Cậu bây giờ hiểu rằng bản thân mỗi khi gặp anh, sẽ thấy một ngày như tuyệt hơn rất nhiều.

/Reng reng reng/

/Reng reng reng/

Cậu thì ngây người ra nãy giờ, mặc cho tiếng điện thoại bàn khẽ rung lên liền hồi.

"A!",giờ cậu mới tỉnh táo lại, chạy vội lại phía điện thoại.

"Alo?"

"Mẹ đây! Mẹ đi thăm bà con xa có việc mà vội quá chưa nấu cơm con ạ! Con ở nhà tự nấu hay đặt thức ăn ngoài cũng được! Mẹ đi chắc tối muộn sẽ về, có đi đâu hay ngủ thì cửa nẻo phải nhớ khóa cẩn thận nha con!"

"Vâng cho con gửi lời hỏi thăm đến các dì, các cậu ạ. Mẹ đi cẩn thận nhé! Bye mẹ."

"Ừ tạm biệt con!"

/Cạch/

Cậu gác điện thoại xuống, rồi tắm rửa sớm, sứt thuốc cho những vết tím bầm trên người.

Bây giờ mẹ không có ở nhà thì làm sao đi bệnh viện kiểm tra được đây? Dù sao cũng đỡ đau rồi, chắc chỉ cần chườm đá lạnh rồi tự băng bó là được rồi ha?

Thế rồi cậu tự chườm đá lạnh rồi tự băng bó vết thường. Vì mọi khi cậu hay được mẹ giúp làm mấy việc này nên giờ cậu làm còn vụng về lắm.

Với một con gấu giỏi trong việc học nhưng 'ngốc' ở ngoài đời sống này thì nghĩ vậy là được rồi, chắc để mấy ngày là sẽ hết ngay thôi ấy mà.

Xong xuôi rồi, cậu lên phòng ngồi làm bài để giết thời gian.

/Ting/

Có một tin nhắn gửi cho cậu.

Ra là của Taehyun hyung, anh ấy đến rồi, phải xuống thôi.

Hôm nay cậu mặt một chiếc áo hoodie màu kem,với một chiếc áo khoác màu be,với một chiếc quần jeans rộng màu xanh nhạt, trông rất cưng nha.

Vừa định mở cửa bước ra,những suy nghĩ khi nãy bỗng ùa về cậu làm tim cậu đập liên hồi.

Mình mà cứ như này thì làm sao nhìn mặt anh ấy được đây chứ huống hồ gì là đi ăn cùng.

Cậu bình tĩnh lại, nhịp tim đã dần trở lại quỹ đạo cũ. Cậu hít lấy một hơi thật sâu rồi thở ra một hơi thật đầy. Có lẽ cậu ổn hơi rồi.

Cậu lấy hết dũng khí mở cửa ra.

"Cậu xuống rồi!",anh đang dựa vào xe nghịch điện thoại, vừa nghe tiếng mở cửa của cậu, liền bỏ điện thoại qua một bên, ngước nhìn cậu bằng ánh mắt như chứa cả ngàn vì sao trên bầu trời về đêm. Người thường luôn nghiêm túc với công việc như anh thế đấy nhưng khi gặp cậu, dường như tính tình anh mềm mỏng hơn hẳn, vừa thấy cậu là bất giấc cười tít mắt cơ.

"Anh cười cười cái gì tôi thế? Bộ mặt tôi dính gì sao?",thấy bộ dạng này của anh thấy hơi là lạ,cậu liền thắc mắc.

"Không có gì đâu.Cậu mau lên xe đi.",anh từ khi nào đã mở sẵn cửa sau cho cậu rồi.Khi cậu cúi xuống bước vào ngồi ở ghế phụ, anh một tay giữ cửa, một tay để hơ hơ trên đầu cậu để tránh cậu bị u đầu nếu lỡ cậu đụng đầu vào xe.

Cậu bước vào nhưng vẫn đủ để có thể cảm nhận và biết được những hành động tinh tế của anh. Đúng, anh ấy luôn ôn nhu với cậu như vậy và là người đầu tiên đối xử như thế sau mẹ cậu.

Bước vào thì không khí vẫn yên ắng lắm, có lẽ rằng anh vẫn chưa biết phải nói gì với cậu.

Cậu thì vẫn thế, vẫn chỉ biết nhìn ra cửa ,nhìn ra phía xa xăm có những khu chung cư cao chọc trời xen với những công ty cao tít. Nhưng một hồi cậu lén nhìn qua anh, anh hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh, tóc được vuốt keo, nhìn từ phía của cậu, góc nghiêng của anh đẹp không tì vết,những đường nét riêng biệt nhưng vô cùng hài hòa.

Cậu biết anh đẹp mà và rất tài giỏi nữa, còn cậu chỉ là được anh ấy giúp thôi, và ngược lại, cậu sẽ trao máu cho anh. Chỉ đến thế là cùng. Đúng vậy,đây chỉ là một cuộc trao đổi thôi, cậu nghĩ.

Anh ngước nhìn cậu, thấy cậu ngẫn ngơ như đang nghĩ về cái gì đó, phút chốc lại lắc đầu, anh không biết cậu có cảm thấy ổn không, liền hỏi:

"Cậu có sao không?"

Cậu hai mắt chớp chớp như đang bảo bản thân đừng nghĩ nữa, nhìn anh trả lời:

"Tôi vẫn ổn."

"Bây giờ cậu muốn ăn ở đâu?", anh quay sang hỏi cậu rồi lại quay đầu thẳng để nhìn đường lái xe.

"Ăn ở đâu cho ấm cúng có được không? Chỉ là tôi muốn ăn ở một nơi đừng quá đắt đỏ, đừng quá cầu kì, đừng quá đông người."

"Tôi biết cậu sẽ nghĩ như vậy nên đã tìm sẵn một nơi như thế rồi."

"Thật sao? Anh tuyệt thật đó!", cảm thấy anh thật sự rất hiểu mình, trong vô thức cậu cảm thấy rất vui.

"Tôi tuyệt đến thế sao? Thích tôi rồi à?", anh thế mà lại chọc ghẹo gấu nhỏ đó.

"Gì chứ? Tôi không-", cậu phồng mà lên, tỏ vẻ ngại pha chút giận dỗi, quay mặt đi chỗ khác, nói.

" 'Không thể ngừng thích anh', đúng không?", thấy loạt hành động đáng yêu của cậu, anh lại thấy trêu vài câu nữa cũng chả sao.

Nhưng nào ngờ gấu đây đang rất giận đó!

"Anh mà nói thêm câu nào nữa thì tí nữa tôi với anh mỗi người ngồi một bàn!"

Cậu cáu lên quát lớn, làm bộ mặt giận dữ nhưng anh đây thấy rất đáng yêu là đằng khác.

"Thôi được rồi, tôi sẽ không đùa nữa. Còn câu hỏi khi nãy, hãy nói cho tôi, khi cậu có câu trả lời."

"G-gì cơ?"

"Đến rồi này,xuống xe thôi!"

Sao anh ta cứ nói mấy lời kì cục xong rồi lại đánh trống lãng thế chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro