14-Đáng tin?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu muốn ăn gì?"

"Tôi ăn gì cũng được."

"Thế cậu có bị dị ứng hay không thích ăn cái gì không?"

"Có! Tôi ghét cà chua và cũng không thích ăn tôm cho lắm."

"Được rồi, vậy cô lấy cho tôi món này, món này..."

Trong lúc anh đang gọi món thì cậu đưa mắt ngắm nhìn xung quanh. Nơi đây là Samwon Garden Main Store khá nổi tiếng. Nhà hàng này rộng rãi nhưng được thiết kế bởi màu nâu của gỗ tạo cho cậu cảm giác khá ấm cúng. Lồng đèn được thắp sáng khắp nơi.Hôm nay,quán cũng không đông lắm, chỉ nghe vài tiếng xì xào nói chuyện khe khẽ và tiếng lao xao của lá cây tạo nên vẻ thanh bình, đúng là một nơi rất tuyệt luôn đó.

"Vâng! Tôi gọi xong rồi, cảm ơn cô!"

Người nhân viên vừa đi, anh liền nhìn cậu,cậu cứ ngước lên nhìn xung quanh, đôi mắt đôi lúc lại chớp chớp. Hôm nay nụ cười xuất hiện trên môi của cậu nhiều hơn mọi khi, anh vui lắm.

Em chính là lí do khiến cho một ngày của tôi trọn vẹn hơn đó, em biết không?

"Anh gọi xong từ bao giờ thế?"

"Vừa mới nãy thôi, cậu cũng thích nơi này đúng không? Đây là quán quen của tôi."

"Đúng là rất tuyệt!"

"Cậu không thích cà chua với tôm sao? Tôi cũng ghét ớt chuông lắm đó!"

"Vậy sao? Thế anh có thích đồ ngọt không?"

"Cũng có!Tôi thích kem trừ vị mint choco."

"Tôi cũng thế,cái vị của nó..."

Thế rồi cậu cứ nói liên hồi, vì cũng đã quen với anh thêm một chút nên cậu cũng thoải mái chia sẻ sở thích của mình.

Nhưng mà anh lúc đầu còn rất lắng nghe những gì cậu nói nhưng lúc sao chỉ để ý đến biểu cảm và cử chỉ đáng yêu của cậu thôi!

"..., còn anh thì sao?"

"N-này..", cậu thấy anh cứ thẫn thờ, lắc tay qua lại, cậu gọi.

"À, k-không có gì! Tôi chỉ là hơi mệt chút thôi."

Anh đùa đó không thôi là lộ chuyện 'anh ngắm cậu đến đơ cả người' mất.

Cậu đưa tay đặt lên trán của anh.

"Trán anh không nóng, sắc mặt vẫn ổn nên anh đừng lo nha.",cậu nhìn anh triều mến như muốn trấn an anh.

"Được, tôi biết rồi."

Gấu nhỏ thế mà cũng lo lắng cho mình ha.

"Món ăn mà quý khách yêu cầu đã có rồi đây."

"Giờ phải ăn nhanh mới được để anh còn về mà nghỉ ngơi chứ!"

"Tôi vẫn rất ổn đó. Tôi thật sự muốn đi dạo với cậu.",anh thỏ thẻ, đôi mắt anh đang mở to bỗng rũ xuống.

"Anh chắc là bản thân mình ổn không?",c ậu vẫn rất sợ anh mệt mà tỏ ra ổn, cậu lại lặp lại câu hỏi để chắc chắn hơn.

"Thật. Tôi rất vui vì cậu đã lo lắng cho tôi đó!"

"Ă-ăn thôi, không thì thức ăn sẽ nguội mất!"

Thấy hành động 'quan tâm nhưng không chịu nhận' của cậu làm anh vui trong lòng.

Cậu lúc ăn rất là gọn gàng nha. Mà đặc biệt khi ăn, má của cậu cứ ửng hồng, rồi chốc chốc lại phúng phính. Bình thường trông đã rất 'gấu' rồi, giờ lại càng hơn cả thể.

Anh thì miệng đang ăn chứ cứ đưa mắt nhìn cậu mãi. Bộ dạng đáng yêu này chỉ có khi ăn mới có thể chiêm ngưỡng được đó nha.

Cứ như này thì ngày nào cũng trông đến ngày đi ăn với gấu nhỏ mất.

"Cậu là con một hay sao?",vì lúc ăn cậu khá là im lặng nên anh phải tán gẫu với cậu vài câu,dù sao cũng để biết về cậu nhiều hơn.

"Vâng. Tôi là con một. Còn anh?",cậu thuận miệng hỏi lại anh.

"Tôi cũng thế!"

...

"Cậu không gì để nói với tôi sao?"

"Không có."

"Cậu là kiểu người khá là khó để bắt chuyện đó."

"Vì mọi khi chỉ có mẹ là người duy nhất nói chuyện với tôi mà."

"Thế còn bố cậu?"

"Tôi không biết nữa, bố tôi đi từ lúc tôi còn nhỏ và chưa bao giờ quay về kể từ khi đó."

Vừa nghe tới đây, cổ họng anh như nghẹn lại. Anh dù đã từng là một đứa trẻ từng ở cô nhi viện nhưng vẫn có bố mẹ nuôi luôn ở bên cạnh, quan tâm, chăm sóc. Còn Beomgyu, bố thì rời đi không một hồi âm, lại bị bạo lực trên trường, chẳng có ai trò chuyện với cậu cả. Anh thương cậu lại càng thương hơn.

"Tôi xin lỗi vì đã làm cậu buồn."

"Không sao đâu, tôi cũng quen rồi.",cậu cười nhạt nhưng lại khiến tim anh nhức nhối lắm. Điều đó càng thôi thúc anh phải bảo vệ cậu nhiều hơn.

"Vậy cậu thấy tôi có đáng tin để cậu trút bầu tâm sự không?",anh nói với giọng nghiêm túc, nhìn sâu vào đôi mắt đã vương chút buồn sầu của người đối diện.

Cậu biết anh là một người đáng để tin tưởng sau những hành động mà anh đã làm cho cậu. Cậu thật sự rất hạnh phúc vì ít ra mình đã không còn cô đơn, lạc lõng như trước nữa, đã có người sẵn sàng nghe cậu tâm rồi, tại sao lại không đồng ý được cơ chứ?

Cậu chỉ biết cúi mặt xuống, làm sao để nhìn thẳng anh đây, cảm xúc bây giờ là gì đây?

"..Có!"

"Nhưng giờ đừng kể ra! Tôi muốn hôm nay cậu phải luôn mỉm cười. Nên để khi khác nhé!"

"Được rồi!", cậu cười niềm nở, vén nhẹ một loạn tóc đang rủ xuống sang vành tay, tiếp tục ăn nốt.
.

"Ta ăn xong rồi, giờ cậu chờ tôi thanh toán nhé!"

Lúc anh đang thanh toán, đập vào mắt cậu là những chậu cây cảnh nhỏ nhưng ngộ nghĩnh.

"Cậu cứ chạy đi như thế! Tôi nghĩ sẽ có lúc tôi để lạc cậu mất!"

"Gì chứ? Tôi không còn là con nít đâu.", cậu xị mặt xuống, nhìn anh. Rồi lại bị thu hút bởi những cây nhỏ, làm cậu vui tươi trở lại.

Trông lúc cậu không để ý, anh liền lôi điện thoại ra chụp lén cậu một tấm.

Đáng yêu thật. Thành phẩm hôm nay như thế là tuyệt lắm rồi.

"Bây giờ chúng ta đi thôi!", cậu nói rồi chạy lon ton ra ngoài,đợi anh. Anh thì chầm chậm rảo bước theo sau.
.

"Giờ chúng ta sẽ đi đâu?", cậu nghiêng nghiêng mái đầu, tỏ vẻ thắc mắc.

"Đi dạo bên bờ sông Hàn nhé! Chịu không?"

"Có!"
.

Hai người đang đi dạo. Cậu đi đằng trước, anh thì đi sau. Mái tóc cậu dài và phập phồng, cứ bay bay trong gió.

Đi dạo kiểu này đâu có giống như mình tưởng tượng đâu.

Anh đến bên cậu, liều một phen nắm tay cậu rồi làm bộ mặt tỉnh bơ như chả có chuyện gì.

"A-anh đang làm gì thế?",hành động của anh thành công làm gấu nhỏ ngượng đến chín mặt.

"Cậu cứ chạy đi trước thế này, tôi đây sợ bị lạc cậu thì khổ."

Eo ơi, ai nghe mà chả biết anh nói dối cơ chứ. Thế mà gấu babo cứ nghĩ anh bảo cũng đúng, mà cậu cũng sợ bị lạc lắm cơ. Nắm tay cho an toàn.

Tay Beomie ấm thật đó!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro