15-Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đi dạo một lúc, vì gấu nhỏ bảo mỏi chân nên hai người tạm nghỉ chân ở một chiếc ghế đá hướng nhìn về phía sông Hàn.

"Cảm ơn anh."

"Vì điều gì?"

"Vì anh đã khiến cho một ngày của tôi tuyệt vời hơn thường nhật rất nhiều!"

"Mặc dù đó chỉ là vì một cuộc trao đổi đi chẳng nữa", cậu nói tiếp, không biết sao nhưng cậu thấy hơi buồn. Tâm trạng bứt rứt lắm.

Nghe những lời cậu thốt ra, anh như đứng hình. Cậu vậy mà lại không hiểu ý của anh. Nhưng giờ anh chưa thể nói được đâu.

Trong tương lai, tôi chắc sẽ khiến em nhận ra được thứ tình cảm mà tôi dành cho em.

"Cậu thật sự rất ngốc. Quả là một chú gấu siêu siêu ngốc đó!",anh xoa đầu cậu,nói.

"Tôi đã nói gì sai sao?", cậu nhìn anh, chớp chớp đôi mắt.

"Đến lúc tôi sẽ nói, bây giờ thì cậu chỉ cần biết rằng suy nghĩ của cậu như thế là sai."

"Anh cứ úp mở thế làm cho tôi không khỏi thắc mắc đó! Anh biết không?"

"Thắc mắc nào mà không có câu trả lời chứ? Cứ chờ đợi, rồi tự khắc cậu sẽ có đáp án cho mình.",anh nhìn cậu cười hiền.

Cậu nghe thế chỉ biết im lặng. Trong đầu cậu hiện tại đang suy nghĩ nhiều thứ lắm. Nhưng dù sao cậu cũng thấy vui được phần nào vì anh không phải quan tâm của chỉ vì 'cuộc trao đổi' đó.

"Bây giờ gió bắt đầu trở lạnh rồi! Chúng ta mau về thôi kẻo ốm."

"Vâng.",cậu nhìn anh rồi cười tít mắt.

Tôi rất vui vì tôi là lí do khiến em cười nhiều hơn.

Rồi anh và cậu lại nắm tay đến nơi đỗ xe. Đi được một đoạn thì cơn đau ở cổ chân cậu bắt đầu đau nhức trở lại.

Cậu chỉ biết ngồi phịch xuống, ôm lấy chân đau mà không dám bảo với anh là rất đau, sợ rằng chuyện cậu không đi bệnh viện, sẽ bị anh phát hiện mất.

"Này, cậu có sau không?"

Cậu gắng gượng cười nói,"Tôi không sao, ch-chúng ta tiếp tục đi thôi."

Anh nhanh chóng ngồi xuống kiểm tra cổ chân của cậu,thì thấy băng gạt được băng lỏng lẽo. Để lộ vết thương sưng tấy và bầm tím.

"Đừng bảo với tôi rằng là cậu chưa đi bệnh viện kiểm tra nhé? Tôi đã dặn cậu như thế nào?",anh nhíu mày nhìn cậu, hai tay nắm chặt vào hai vai cậu, quát lớn. Cũng phải thôi vì cậu khiến anh lo lắng.

Cậu chỉ biết cúi mặt xuống, hai ngón cái cứ đan đan vào nhau.

"T-tại mẹ tôi bận việc, không có ở nhà. Tôi không thể tự mình đi bệnh viện được n-nên đã tự băng bó-",cậu thều thào kể với anh.

"Sao ban đầu lại không bảo với tôi rằng cậu vẫn chưa đến bệnh viện. Cậu có biết những hành động ngốc nghếch của cậu khiến tôi lo lắng không?"

Nghe đến đây, tim cậu như loạn nhịp.

Anh ấy đã luôn lo lắng cho mình sao? Tại sao anh ấy lại luôn dành sự quan tâm cho mình?

Ngàn câu hỏi cứ quanh quẩn trong trí óc của Beomgyu. Anh từ khi nào đã ngồi xuống trước cậu.

"Mau lên tôi cõng, giờ phải mau đến bệnh viện kiểm tra, tình trạng như thế chắc là chắc là bị bong gân rồi, không đơn giản chỉ là trẹo chân bình thường đâu!"

Cậu vì sợ anh, cũng vì sợ cái chân này sẽ đau đến cả tháng mất nên liền leo lên lưng cho anh cõng.
.

"Bọn ranh đó thế mà dám làm chân cậu ra nông nỗi này.", anh hậm hực nói.

"K-không phải đâu, tại tôi lúc gọi cho anh bất cẩn vấp phải đá nên là mới thế...",cậu gãi đầu, ngượng ngùng nói.

Anh lấy tay day day thái dương.

"Này! Cậu thật sự là gấu ngốc đó!"

"Cả nhà anh mới là gấu ngốc ý! Tôi học có thể không bằng anh nhưng cũng giỏi nhất, nhì cả khối đấy nhé!", cậu khoanh tay trước ngực, phồng má lên nói rồi nhìn sang nơi khác, môi đo đỏ chúm chím cứ chu chu lên cơ.

"Trong mắt tôi, cậu vẫn ngốc."

Em ngốc vì không hiểu được tình cảm của tôi dành cho em.

"Beomgyu tôi đây không muốn tranh cãi với anh nữa, anh muốn nghĩ sao thì nghĩ."

Anh thở dài bất lực,nói:

"Sau này cậu đừng có hành động thiếu suy nghĩ nữa, nếu gặp khó khăn gì thì cứ nói với tôi."

"V-vâng.."

Cảm giác được người khác quan tâm, lo lắng là thế này sao?

.

"Sau khi chụp x-quang thì cậu bé này bị bong gân ở độ I. Bong gân độ I là đau và sưng mức độ nhẹ tại khớp, không mất vững khớp, có thể vận động khớp nhẹ nhàng. Cậu hãy ra quầy thuốc để mua liều giảm đau cho cậu bé nhé!"

"Vâng. Cảm ơn bác sĩ ạ!"

Sau khi nghe tư vấn của bác sĩ, lấy bản chụp x-quang, thanh toán viện phí xong xuôi, anh ra ngoài sảnh thấy cậu đang ngồi, vẻ mặt lộ rõ vẻ buồn buồn.

"Cậu sao thế? Chân vẫn còn đau lắm sao?",anh ngồi xuống bên cạnh cậu, xoa nhẹ mái tóc mềm, nhẹ giọng hỏi.

"Tôi lại làm phiền anh nữa rồi, nên là tôi cảm thấy có lỗi-".

"Không phiền. Chỉ có thế mà mặt là bí xị ra thế sao?"

Cậu lấy hai tay chạm lên mặt mình.

"Tôi mới không bí xị! Tôi chỉ sợ-"

"Có gì phải sợ. Có tôi ở đây rồi kia mà? Vậy giờ về thôi."

'Có tôi' sao?

"Nghĩ gì thế? Có cần cõng nữa không?"

Câu hỏi của anh đưa cậu lại hiện tại.

"T-tôi ổn rồi."

Anh biết là cậu ngượng nên không muốn cho anh cõng, anh đành quàng tay qua vai cậu giúp cậu đi đến xe.

.

"Có thật là chân cậu đã ổn không?", anh nhìn cậu rồi lại nhìn thẳng để lái xe.

"Ổn hơn nhiều rồi mà!", cậu bắt gặp ánh mắt của anh, gãi gãi sau gáy, nói.

"Bây giờ tôi đang cần máu, không biết với tình trạng này thì có ổn không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro