16-Hôn trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi thật sự vẫn bình thường đó, anh mà thiếu máu thì sẽ nguy hiểm lắm. Không phải tôi đã hứa với anh rồi hay sao?", khuôn mặt cậu tỏ vẻ nghiêm trọng, từ từ phân tích cho anh hiểu. Nhưng mà anh hiểu mà, chỉ sợ xảy ra chuyện gì thôi.

"Cậu chắc chắn?"

"Chắc mà. Tôi chả đã bảo với anh rằng Choi Beomgyu này nói là làm sao?"

Là ngày đầu tiên, những hành động lơ ngơ của cậu, anh khi nhớ lại mà phải bật cười thành tiếng.

"Anh là một hay cười sao?"

"Tôi không. Tôi thuộc kiểu người nghiêm túc trong công ty tôi làm đấy."

"Thế à? Thì không phải khi đi với tôi, anh cứ cười mãi. Tôi tưởng mọi khi anh cũng thường hay cười.."

"Vì chỉ khi bên cạnh cậu mới khiến tôi luôn mỉm cười."

Anh nói rồi một tay cầm vào vô lăng ô tô, một tay véo nhẹ má xinh của Beomgyu khi bắt gặp thấy khuôn mặt ngẩn ngơ của cậu.

"H-hả?"

"Đến nhà cậu rồi. Mau xuống xe thôi!",nói rồi anh chồm người qua giúp cậu tháo dây an toàn.

Lại nữa! Khi nào cũng đánh trống lãng hết! Kang Taehyun là cái đồ đáng ghétttt!

Cậu không đợi anh mở cửa cho, cậu tự cửa xe rồi xuống xe với vẻ mặt hậm hực. Mặc cho anh ngơ ngác, không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

"Này, để tôi đỡ cậu. Chân cậu như thế mà cậu còn muốn tự đi vào nhà hay sao?"

Thế rồi cậu cũng để anh đỡ mình.

Cậu mở cửa cho anh trong tư thế anh vẫn còn đang quàng tay qua vai đỡ cậu.

Nhà của cậu không rộng nhưng xinh xắn và gọn gàng.Có lẽ đây là ngôi nhà dành riêng cho Beomgyu và mẹ cậu.

"Anh lên phòng chờ tôi một chút. Tôi phải đi lấy nước mời anh-"

"Tôi không khát!"

"V-vậy à? Được rồi, thế để tôi dẫn anh lên phòng."

Cậu ấp úng không phải vì ngại, cũng chẳng phải vì sợ. Vì ngay bây giờ, một lần nữa cậu chứng kiến bộ dạng ma cà rồng của anh. Con ngươi đỏ sắc sảo, đôi răng nanh nhọn hoắc lại xuất hiện.
.

Bây giờ anh và cậu đang ngồi đối diện, trong phòng của cậu, nơi anh đã từng đến. Vào cái đêm anh thấy cậu khóc, vào cái đêm anh nghĩ rằng mình trót yêu cậu.Nghe có vẻ như một tình yêu nhất thời? Đúng là anh đã từng đặt câu hỏi cho bản thân rằng anh yêu cậu chỉ là nhất thời chăng? Nhưng rồi thời gian đã trả lời cho anh biết, anh yêu cậu, nhớ cậu, trông đến khi gặp cậu, cười nhiều hơn khi bên cạnh cậu, đau lòng khi cậu bị bắt nạt.

Cậu bây giờ đã cởi đi chiếc áo khoác màu be, kéo nhẹ áo hoodie khá mỏng lệch sang một bên, đầu hơi nghiêng để lộ phần cổ và xương quai xanh trắng ngần.

Lần đầu tiên, anh với cậu chỉ là người lạ không hơn không kém, anh chỉ đơn giản là hút máu của cậu mà không cần nghĩ ngợi. Lần này không như thế, anh cứ chần chừ mãi. Vì trước mặt anh là người anh yêu, anh sợ cậu đau, anh sợ cậu sẽ ngất đi vì mất máu.nNhưng đây là lựa chọn cuối cùng,nbây giờ anh cần máu, là thứ được coi trân quý của một ma cà rồng.

"Anh mau đi! Tôi đang rất mỏi cổ đó!"

"Xin lỗi cậu! Gắng chịu đau chút nhé!"

Anh cúi đầu đến phần cổ đã phai đi dấu vết của lần trước. Anh chỉ biết nhắm chặt mắt, tay thì xoa xoa lưng cậu, mong cậu sẽ ổn.

Cậu đang cảm nhận được cơn đau. Chính xác là anh đang hút máu cậu. Cảm giác vẫn thế, hơi đau và tê nhức. Thiếu điều lần này cậu ngại hơn trước kia, anh với cậu trước kia chỉ là người lạ vè vô tình gặp, thế mà bây giờ hai người đã quen biết nhau tự bao giờ.

"Được rồi-", vừa nói xong, cậu dường như ngã gục vào vai anh.

Anh đã rất hoảng, sợ rằng cậu vì mất máu đột ngột mà cậu ngất đi nhưng khi nghe tiếng thở đều của cậu khe khẽ giữa không gian tĩnh mịch, có lẽ cậu vì mệt mà đã thiếp đi lúc nào không hay. Dù sao hôm nay cũng là một ngày đối với cậu.

Anh một tay vuốt nhẹ lưng cậu để cậu ngủ ngon hơn, một tay xoa nhẹ mái đầu màu nâu trầm quen thuộc.

"Em đã làm rất tốt đó! Beomie!", anh nhìn cậu thì thầm nói.

Anh định để cậu chợp mắt một lúc rồi anh mới gọi cậu dậy. Chỉ là thế thôi nhưng trong lúc cậu đang nằm tựa đầu trên vai anh. Vì thói quen thích nằm ngửa, cậu trong vô thức ngã người ra đằng sau, may anh kịp thời đỡ được, đầu cậu giờ đã yên vị trên cánh tay anh. Nói đúng hơn là cậu đang lọt thỏm trong lòng của anh.

Hiện tại, anh và cậu, mặt đối mặt, thiếu điều cậu thì ngủ, anh thì tỉnh.

Anh vén nhẹ lọn tóc rũ xuống, che đi khuôn mặt xinh đẹp. Anh cúi xuống thơm nhẹ lên mái tóc của gấu nhỏ, mùi hương dầu gọi thoang thoảng và dịu nhẹ.

Người anh tương tư bấy lâu, bây giờ đang ngủ trong vòng tay của anh anh, anh vui đến khó tả. Nếu đây có là mơ, thì mong là một giấc mơ dài. Dài để đủ bù đắp những phút giây anh nhớ cậu.

Từ khi nào mà đôi môi đỏ mộng của cậu đã trong tầm mắt của anh. Anh hiện không biết có nên không nữa, như vậy người ta gọi là hôn trộm đó, có biết không?

Nhưng rồi anh lại nghĩ, khó lắm mới có cơ hội thế này, anh liều mạng hôn nhẹ lên cánh môi mềm của cậu một cái.

"Tôi yêu em, Choi Beomgyu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro