17- Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Beomgyu, Beomgyu! Cậu mau dậy đi.", anh lay lay người cậu, gọi.

   Beomgyu tỉnh rồi, mắt cậu chớp chớp, rồi bất thính lình mở mắt thật to, bừng  dậy khi thấy mặt của anh sát mặt mình.

   Cậu ngồi dậy đối diện với anh, tay dụi dụi vào mắt để tỉnh táo hơn. Vì mới ngủ dậy nên sắc mặt của cậu còn hơi bờ phờ pha chút ái ngại vì anh vẫn còn ở đây.

   "T-tôi đã ngủ từ khi nào? Được bao lâu? Sao anh lại không gọi tôi dậy?", cậu è dè hỏi Taehyun.

   "Một lúc thôi. Khoảng 15 phút. Tôi không gọi vì tôi biết cậu mệt nên chỉ là để cậu chợp mắt một lúc rồi tôi mới gọi cậu.", cậu hỏi gì, anh liền trả lời nấy.

   Cậu nhìn qua chỗ khác khẽ hời hợt hỏi:

   "Tr-trong lúc tôi ngủ, a-anh có làm gì không đấy?"

    "Tôi làm gì được chứ?", anh nhún vai, tỏ vẻ vô tội. Anh đây nói dối không chớp mắt luôn đó.

   "Đ-được rồi. Giờ anh về đi!", cậu vẫn không quay mặt lại nhìn anh, tay chỉ về phía cánh cửa, ý bảo anh hãy mau về đi. 

   Gấu nhỏ ngại rồi, anh biết điều mà mau mau về đi, không gấu sẽ đỏ chín mặt luôn đấy.

   "Còn chân cậu?"

   "Anh chả bảo là bác gì nói tôi có thể di chuyển nhẹ nhàng được còn gì! Với cả tối nay mẹ tôi sẽ về nên anh đừng lo."

   "Thôi được rồi. Tôi về. Cậu đuổi tôi thế làm tôi đau lòng lắm đó!"

   À ra là anh này cũng bày đặt dỗi ngược lại cậu cơ! Mấy người yêu vào rồi tính tình như trẻ con ý.

   "Ngày mai ăn no rồi uống thuốc. Tối ngủ đóng cửa sổ kẻo cảm. Sứt thuốc mấy vết thương trên người. Chỉ làm những việc nhẹ, tránh làm việc nặng. Đi đứng nhớ chú ý. Bọn trên trường dám bắt nạt cậu nữa thì gọi cho tôi! Nhớ đấy!", anh dặn dò cậu rồi đi mất.

   Cậu nhìn theo bóng lưng cao cao dần rời đi, trong lòng bỗng thấy trống rỗng. Từ khi nào cậu muốn được ở bên cạnh anh nhiều hơn? Có lẽ lời nói bảo anh đi mau khi nãy là dối lòng. 

   Anh dặn dò mình từ cái này đến cái kia. Anh ấy bảo không phải vì 'cuộc trao đổi' đó thì vì cái gì vậy?

    "Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn anh,Taehyun hyung.", cậu lẩm bẩm đủ mình nghe.
.

   Cuối cùng cũng xong.

   Anh gập nhẹ chiếc máy tính rồi cắm dây sạc. Vừa đặt đầu xuống gối, anh liền nhớ đến cậu, lôi chiếc điện thoại trong hộc tủ đầu giường, mở lại tấm ảnh khi nãy chụp lén cậu khi cậu nghịch mấy chậu cây nhỏ.

   Thật sự em ấy muốn giết mình bằng sự đáng yêu sao?

   Anh lại thấy nhớ cậu rồi, nhớ đến nụ hôn nhẹ đó nữa. Anh tự nhủ rằng một ngày mà sáng thức dậy nghĩ đến một người, tối nhắm mắt nghĩ đến một người, thế là đủ.

   Biết làm sao đây. Tôi phải đợi tận mấy ngày nữa thì mới lại được gặp em.
.

   Hôm nay là ngày thứ 2 kể từ ngày anh 'dạy bảo' bọn Jukyung, bọn chúng giờ không dám làm gì cậu nữa. Bọn chúng trước thì chỉ nghĩ cậu chỉ là đứa 'sâu học', chẳng có ai bảo vệ nên mới bắt nạt cậu mãi. Nhưng giờ cậu có anh rồi. Thế rồi cuộc sống của cậu có thể gọi là bắt đầu bình thường như bao học sinh khác. Ít ra như này, cậu thấy như được bù đắp cho những ngày phải bị các bạn xa lánh. Ít ra hơn nửa năm còn lại cuối cấp ba, cậu sẽ đỡ thấy trống trải.

   Cậu từ khi không còn bị đám Jukyung bắt nạt nữa thì cậu kết được một vài người bạn mới,nói thì bạn mới nhưng là bạn cùng lớp, nhưng giờ mới có thể làm quen mà không bắt gặp ánh mắt e ngại của các bạn.

   "Yeonjun, cậu đến khi nào thế?"

   Yeonjun- một người bạn học giỏi trong lớp,vừa bầu bạn với cậu ngày hôm qua. Yeonjun cậu ấy cũng mến cậu lắm, nhưng chỉ sợ mỗi bọn Jukyung, không dám làm quen với cậu suốt 2 năm,chính xác là 2 năm hơn.Chỉ có hiện tại, cậu ấy mới thật sự có thể kết bạn với cậu.

"Tớ mới đến thôi! Mà cái này là của cậu đó!", Yeonjun cậu ấy vừa chuông reo là chạy thẳng xuống căn tin mua sữa dâu cho cậu. Tiện để thân thiết với cậu hơn.

"C-cảm ơn cậu.",cậu gãy gãy sau gáy cảm ơn người bạn mới.

   "Đừng khách sáo nha! Giờ mình đã là bạn thân với nhau rồi còn gì!", Yeonjun nói rồi ngồi trên ghế của bàn trên,q uay xuống đối diện với cậu,hí hửng nói.

   Cậu vui lắm, được làm thân với bạn bè trong lớp thế này, cậu không còn thấy tủi thân nữa. Cậu cắm ống hút rồi vừa uống hộp sữa vừa làm tiếp bài tập.

   "Cậu biết không? Tớ ngưỡng mộ cậu lâu lắm rồi thế nhưng giờ tớ mới có cơ hội đó! Cậu giỏi cái môn mà tớ ghét cay ghét đắng ấy!"

   "À là toán ấy hả? Tớ không đến nỗi đó đâu! Nhưng mà có bạn kia cũng giỏi toán kìa.", cậu nói rồi Yeonjun mới để ý anh người yêu của cậu ấy đã đứng ở cửa đợi cậu ấy từ bao giờ.

   Đó là Soobin, học lớp 3-2,cách cậu và Yeonjun một lớp. Là bạn mới quen với Beomgyu, người yêu của Yeonjun. Ba người họ là bộ ba họ Choi học giỏi nhất khối đó nha.

   "Tạm biệt cậu! Tớ phải xuống căn tin với Soobin đây!", nói rồi Yeonjun chạy một mạch đến chỗ Soobin rồi hai người họ đi mất hút.

   Cậu thì chỉ ngồi một chỗ ôn lại bài của môn tiếp theo đến hết giờ giải lao. Với cả chân cậu vẫn còn hơi ê ẩm, cậu không dám di chuyển nhiều.
.

   "Chúng em chào thầy ạ!"

   "Được rồi. Các em mau ngồi xuống đi.", đó là thầy Huening Kai.

   "Hôm nay thầy sẽ phát bài kiểm tra 15 phút khi trước nhé! Ai được gọi tên thì lên lấy bài."

   "Choi Beomgyu." ,thầy đọc tên rồi nhìn về hướng cậu, mỉm cười.

   Cậu vội chạy lên nhận bài.

   "Em đã làm rất tốt đó! Đây là bài của em. Cao nhất lớp.", thầy nói rồi đưa bài kiểm tra cho cậu.

   Cậu vui khôn xiết, cúi đầu nói:

   "Em cảm ơn ạ!"

   "Mà Beomgyu này, em có còn bị các bạn bắt nạt nữa không thế?", thầy khom người xuống, cùng tầm nhìn với cậu,nhẹ giọng hỏi.

   "Dạ không ạ!", cậu nhìn thầy triều mến, nói.

   "Vậy thì tốt rồi! Nhất định là không được im lặng để các bạn bắt nạt nữa đâu nhé!",thầy xoa xoa đầu cậu nói.

   "Vâng ạ!",rồi cậu bước xuống ngồi vào bàn.

   Yeonjun ngồi ở trên quay xuống tấm tắc khen.

   "Ui! Cậu được tận điểm tuyệt đối này! Giỏi thật!"

   "Tớ cảm ơn!", cậu cười nhẹ, đáp.

   "Vào bài tiếp theo tớ sẽ cố gắng vượt qua cậu! Hãy dành học bổng bằng cách công bằng nha!"

   "Ừ được!", cậu nhìn Yeonjun rồi cười hì hì, bảo cậu quay lên mau để thầy mắng.
.

   "Bài này muốn tìm x chúng ta phải-"

   /Reng reng reng/

   "Tiết này chúng ta giải đến đây, phần còn lại để tiết sau nhé!"

   Cậu vẫn còn một tiết toán sau 5 phút chuyển tiết nữa.

   /Reng reng reng/

   Là tiếng chuông báo cuộc gọi đến của điện thoại thầy Huening. Có lẽ thấy ấy đã quên tắt chuông điện thoại khi dậy rồi. Thầy vội chạy ra ngoài để nghe điện thoại.

   "Này, em có biết em đang gọi vào thời gian dạy của anh không? May cho em giờ là giờ chuyển tiết đấy, Taehyun!"

___________________________

    "Soobin giỏi toán" =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro