18- Hội thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "V-vâng, em xin lỗi!"

   "Thế em nói đi, gọi anh giờ này có gì không?"

   "Anh đã hỏi em ấy chưa ạ?"

   "À! Ra là chuyện đấy, anh hỏi Beomgyu rồi! Em ấy có lẽ không còn bị bắt nạt nữa."

   Anh thở phào,nói:

   "May thật! Chân em ấy thế mà còn bị bắt nạt nữa thì khổ."

   "Rồi,biết em thương em ấy rồi. Mà hôm nay em ấy được điểm cao nhất lớp đấy, cũng nhờ Beomgyu có một giáo viên tuyệt vời như anh!"

   "Vâng. Em cảm ơn anh. Thế giờ em cúp máy đây, tạm biệt!"

   "Ừ! Bye em."
 .

   /Vào sáng hôm kia, ở một quán cafe/

   "Lâu rồi không gặp em Taehyun!"

   "Vâng. Dạo này anh vẫn ổn chứ? Công việc thế nào rồi ạ?"

   "Lâu ngày gặp lại, Taehyun hỏi anh nhiều thế này, anh thấy xúc động lắm lắm đó!", thầy Huening vẫn cái tính hay đùa đó trêu anh.

   "Anh cứ đùa."

   "Anh thì mới chuyển công tác từ Wonju về Seongnam dạy học được 1 hôm."

   "Vâng.Em cũng bất ngờ khi thấy anh mời em đi cafe thế này, ra là anh chuyển công tác."

   "Mà bố em có còn bảo em đi xem mắt nữa không?"

   "Bố cũng vì thương em. Nhưng giờ bố em hiểu ra rồi, không còn bảo em đi xem mắt nữa anh ạ.",

   Huening Kai là anh họ bên ngoại của anh, từ lúc thầy ấy du học tại Hàn cũng thân hơn với anh. Từ sau đại học thì đây là một trong những lần ít ỏi mà hai anh em gặp nhau. Mặc dù Taehyun không phải con ruột của dì Huening nhưng thầy ấy quý anh lắm,không quan tâm anh có quá khứ thế nào hay mang dòng máu của ai.

   "Thế em vẫn chưa có tỉnh cảm với ai hay sao?", thầy khuấy khuấy ly đen đá trong tay, hỏi. 

   "Em cũng có người mình yêu anh ạ.", có người tính tình nghiêm túc nhưng kể về cậu cũng cười ngại đây này.

   "Là ai? Ai lọt vào mắt xanh của Kang Taehyun thế ta?", ai trong gia đình mà không biết anh là một người coi trọng sự nghiệp thế nào, anh chỉ là muốn chờ duyên trời sắp đặt thôi.

   "Trước khi em nói, em muốn hỏi anh một câu được không?"

   "Được chứ."

   "Nếu em yêu một người mà người ấy là nam, anh có ủng hộ em không?"

   "Nếu có thì sao? Nếu không thì sao?"

   "Nếu có thì em sẽ cảm ơn anh vì đã thông cảm và thấu hiểu cho em, nếu không cũng không sao cả, em sẽ chứng minh cho anh thấy rằng tình cảm của em dành cho em ấy là không sai."

   "Anh nói cho em nghe này. Tình yêu là tình cảm xuất phát từ hai người. Cái định nghĩa giới tính chỉ là lời gièm pha của người ngoài cuộc. Nếu tình cảm ấy là cao cả đối với em, hãy đạp đổ đi cái rào cản lớn nhất vỏn vẹn hai từ 'giới tính' đi nhé!", thầy nhìn anh, cười hiền nói.

   "V-vậy là anh ủng hộ em đúng không ạ?"

   "Ừ tất nhiên, anh em mà không hiểu tính khí của anh mày à!"

   "Vâng."

   Anh trong lòng không giấu nổi niềm vui mừng. Được người khác cảm thông, chẳng phải rất tuyệt sao?

   "Mà người em yêu là ai thế? Nhỏ hay lớn tuổi hơn em?", tính tò mò của thầy Huening lại dâng lên.

   "Em ấy tên Beomgyu. Theo em nhớ thì em ấy 18 tuổi anh ạ! Là học sinh năm cuối cấp ba. Thật ra em cũng chưa biết nhiều về em ấy lắm. Em chỉ biết rằng em yêu em ấy rất nhiều.", anh nói rồi hai tay áp vào thành ly capuchino ấm nóng trong tay.

   "Beomgyu, cái tên anh cứ thấy ngờ ngợ, nghe quen lắm nhưng không biết là đã nghe ở đâu."

   "Thật ạ? Dù sao em ấy cũng học ở Seongnam mà. Là nơi anh chuyển công tác còn gì!"

   "À không lẽ, Choi Beomgyu học lớp 3-1 chăng?"

   "Anh đừng nói anh dạy tại trường M ở Seongnam nha?"

   "Chính xác! Trời định làm sao mà anh lại dạy ngay người mà Taehyun yêu thế này!"

   "Nhưng anh mới dạy được một ngày mà đã biết tên em ấy thế ạ?"

   "Beomgyu em ấy bị bắt nạt trong trường, anh thấy mà thương. Tay chân bị đánh mà sưng tấy và bầm tím hết cả lên. Thế nhưng không biết vì lí do gì mà em ấy lại không báo lên nhà trường. Vì sợ chăng?"

   "Em không biết nữa. Em ấy có kể với em rồi, em xót lắm nhưng em cũng chịu thôi. Em chỉ có thể bảo vệ em ấy ở hiện tại thôi anh ạ.", giọng anh khàn đặc lại, anh trách bản thân lại không bên cạnh cậu sớm hơn để vết thương tâm hồn lẫn thể xác của cậu không phải lạc lõng đến như thế này.

   "Anh phạt tất cả học sinh đã bắt nạt em ấy rồi, nhưng không biết có dám tái phạm không?"

   "Khi nào anh có tiết dạy em ấy lại thì anh hỏi em ấy giúp em. Em nghĩ anh từng giúp đỡ em ấy, chắc chắn em ấy sẽ tâm sự với anh đó. Em mà hỏi thì sợ em ấy nói dối rằng mình ổn mất."

   "Được! Anh nhớ rồi. Thế em ấy có biết em yêu em ấy không?"

   "Em ấy không biết ạ. Em bây giờ cũng chưa có ý định nói ra. Em muốn em ấy cảm nhận được tình cảm mà em dành cho em ấy. Với cả, chỉ mất 3 giây để nói lời yêu, nhưng phải mất cả cuộc đời để chứng minh."

   "Em ấy theo góc nhìn của anh, có vẻ hơi hậu đậu một tí nhưng lễ phép, ngoan ngoãn. Thế nhưng lại không thể bảo vệ được bản thân mình. Anh mong em sẽ là người giúp em ấy làm điều đó."

.

   Quay trở lại thật tại, anh cúp máy rồi. Anh giờ vẫn đang rất bận bịu,để cố gắng sắp xếp đến tối mai đi chơi với gấu nhỏ.

   Thầy Huening lại quay về lớp để dạy tiết tiếp theo.
.

   Hôm nay là đã thứ mấy rồi ta?

   Chân cậu giờ đỡ đau rồi. Cũng nhờ thuốc giảm đau anh mua cho cậu và may rằng đây chỉ là bong gân độ I thôi.

   Cậu bước từng bước nhẹ nhàng đến bàn học có lịch để bàn trên đó. Cậu nhìn chăm chăm vào mấy dòng mình khoanh tròn, ám chỉ rằng ngày đó có việc quan trọng. Có lẽ từ khi có anh thì những khoanh tròn đó mới xuất hiện. Vì mọi khi cậu cũng chỉ ở nhà chứ làm gì có ai cùng cậu đi nơi này, nơi kia đâu. Nhìn vào lịch và ngẫm nghĩ lại khiến cậu phải thốt lên rằng là:

   "Ngày mai lận sao? Ba ngày mà cứ như cả tuần ý!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro