19-Tiệm bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Beomie hôm nay dậy sớm quá ta!", mẹ cậu vừa thấy cậu bước trên cầu thang xuống, liền nói.

   "Vâng! Hôm nay muốn giúp mẹ nên con trai phải dậy sớm hơn mọi khi chứ ạ!"

   Hôm nay, trường cậu có hội thảo. Nên học sinh toàn trường được nghỉ. Cậu muốn dành hôm nay để giúp mẹ mình làm bánh. Cậu học làm bánh phụ mẹ từ năm 12 tuổi, nhưng càng lớn, thời gian của cậu phần lớn là dành cho việc học nên thời gian phụ mẹ dần ít hơn. Trình độ làm bánh của cậu cải thiện qua từng ngày.
.

   "Bánh thơm quá đi mất!", cậu nhìn vào khay bánh tự tay mình làm, tắm tắc khen.

   "Khéo hơn mọi khi rồi đó, coi bộ cậu Beomgyu đây sắp dành chức chủ tiệm của tôi rồi đây này!", bà thấy đứa con trai của mình đang tự luyến, liền đùa vài câu.

   Cậu cười hì hì,đưa một miếng bánh lên miệng, cắn một mẩu:

   "Mẹ à con làm được rồi!".

   Bà nghe thế cũng cũng thử một miếng:

   "Đúng là hôm nay con đã làm rất tốt! Vượt xa mấy lần trước đó.", nói rồi cậu đập tay với bà ý đã thành công rồi.

   "Thế con ở đây tiếp tục nhé!", bà nói rồi ra quầy bán bánh.

   Cậu cứ nhìn vào màn hình điện thoại như trông chờ điều gì đó. Nhưng rồi lại lắc đầu lia lịa để bảo rằng mình đừng nghĩ nữa.

   /Ting/

   Vừa nghe tiếng thông báo có tin nhắn gửi đến, cậu liền chạy lại mở điện thoại lên xem.

   Ra là của Yeonjun.

   Là Yeonjun nhắn tin hỏi bài. Không biết vì lí do gì mà cậu lại thấy hơi hụt hẫng khi đó là tin nhắn của bạn thân nữa. Vậy rốt cuộc cậu đang chờ điều gì chứ.

   Người mà cậu đang chờ tin nhắn chắc ai cũng biết. Giờ 'người đó' đang rất là bận, vì công ty đang có một hợp đồng rất lớn sắp được kí kết nên 'người đó' không thể nhắn tin hỏi han cậu được.
.

   "Công ty chúng ta đã kí được hợp đồng với công ty N rồi đó!", trưởng phòng Park hớt hải thông báo cho cả phòng.

   "Thật ạ", Hyejin-một chuyên viên Content Marketing, hớn hở hỏi.

   "Ừ! Chủ tịch bảo rằng phòng của chúng ta đã đóng góp rất nhiều cho dự án lần này nên bảo chiều nay phòng ta được liên hoan nhé!"

   Cả văn phòng ồ lên lộ rõ vẻ háo hức.

   "Cậu có định đi không Taehyun?", người đồng nghiệp ngồi bên cạnh huých vai anh hỏi vì thường mấy buổi liên hoan thế này đều không thấy có sự hiện diện của anh. Cũng là lẽ thường tình khi anh không thích ăn đồ ăn của con người. Nó quá khó ăn đối với anh. Nhưng với gaasu nhỏ thì khác

   "Chắc là không đâu. T-tớ chiều nay bận rồi.", anh lại muốn bịa một cái lí do để không phải đi.

   "Thế á? Tớ nghe nói là hôm liên hoan này Chủ Tịch sẽ có mặt đó!Thật sự là cậu không thể đến sao?", Minseok muốn rằng anh nên đi vì có mặt của Chủ Tịch Kang, vì sao cũng là nể mặt Chủ Tịch.

   "Xin lỗi nhưng tớ không đi được.", anh không muốn phụ lòng của bố nhưng mà biết sao đây, không lẽ đến đó rồi chỉ nói chuyện thôi hay sao, sẽ rất kì cục. Anh chỉ có đi ăn với cậu mới cố gắng ăn thôi, thế mới có cơ hội bên cạnh cậu chứ. Bố anh mà biết sẽ đau lòng lắm đây.

   "Vậy thôi vậy. Tiếc ghê!"

   Anh gượng cười rồi lại nhìn vào máy tính tiếp tục công việc.
.

   Bây giờ anh đang ở nhà, giờ đã là buổi chiều, nhờ buổi liên hoan mà anh có một buổi chiều thư thả rồi tối đi ăn với cậu, chẳng phải là một ngày quá sức tuyệt vời hay sao?

   'Nhớ khi nào rảnh thì ghé qua nhé!'

   Đang ngồi nghịch điện thoại thì bỗng anh nhớ đến câu nói đó. Cũng vì khá rảnh rỗi nên ghé qua thăm bác ấy một tí cũng không sao.
.

   "Thưa bác.", anh vào tiệm, thấy bác liền thưa.

   Bác chủ tiệm đang xếp bánh lên tủ kính, nghe tiếng gọi, bà liền dừng tay. Nhìn anh, bà đã nhận ra người giúp đỡ bà hôm trước.

   "À! Ra là cháu. Hôm trước cháu có bảo với bác là cháu tên là..Taehyun đúng không nhỉ?"

   "Vâng đúng rồi ạ.", anh cười hiền trả lời.

   "Lần trước cảm ơn cháu nhé!", bà cũng đáp lại nụ cười của anh bằng một nụ cười rất tươi.

   Không biết vì sao nhưng anh thấy nụ cười quen này thân quen một cách lạ thường.

   "Chuyện hôm trước bác không cần khách sáo đâu ạ.", ianh cười ngại rồi gãi gãi sau gáy.

   "Ừ được rồi!"

   "Hôm nay cháu đến mua bánh đó ạ! Bác cho cháu bánh ... bác nhé!"

   "Đây của cháu."

   "Vâng cháu cảm ơn! Thế bao nhiêu để cháu gửi ạ"

   "Coi như bác tặng cháu nhé?"

   "D-dạ không. Bác cứ coi cháu như những vị khách khác, thanh toán cho cháu như bình thường là được rồi ạ."

   "Thôi được rồi-"

   /Reng reng reng/

   "Bác cứ nghe điện thoại đi ạ! Cháu sẽ chờ."

   "Để cháu chờ cũng không nên, thôi để bác gọi con trai bác ra thanh toán cho cháu."

   Vì người ta gọi đặt một lượng bánh lớn nên bà không thể để anh chờ lâu được.

   "Con ơi! Ra mẹ nhờ một tí.", bà một tay vẫn đang cầm điện thoại, một tay ghi ghi chép chép, gọi lớn.

   "Vâng ạ!", một tiếng nói vọng ra.

   Vì nơi làm bánh được đóng cửa nên giọng nói của người bên trong sẽ khác giọng thật. Nhưng nghe giọng này chắc chắn là của..

   Đừng nói là-

   "Sao vậy ạ?"

   Một người dáng người nhỏ nhắn, mái tóc màu nâu trầm, trên người đeo một cái tạp dề làm bánh, mặt dính một chút bột một bên má bước ra.

   "Beomgyu?!"

   "Taehyun hyun?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro