20-Tặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tiếng nói gần như vang lên cùng một lúc.

"Vâng. Cảm ơn quý khách đã ủng hộ ạ!", cuộc gọi vừa ngắt, bà quay lưng lại nhìn hai con người vẫn đang ngơ ngác nhìn nhau.

Hỏi hai người này đang cảm thấy như thế nào á? Cậu thử tưởng tượng khi cậu đang rất mong đến tối để được gặp họ, bỗng gặp nhau tình cờ thế này, cảm xúc khó tả đến nổi không thể nói nên lời.

Tim cậu giờ đây đang đập liên hồi, tưởng chừng như chỉ cần đứng gần có thể nghe được tiếng thình thịch của lồng ngực luôn đó. Anh cũng không hơn cậu là mấy, người cứng nhắc như anh gặp cậu rồi cũng mềm lòng ngay.

"Hai đứa biết nhau trước sao?"

"V-vâng ạ!",anh nói ấp úng, cậu thì giờ nói còn chẳng ra hơi.
.

"Hai đứa cứ nói chuyện đi nhé! Mẹ vào để làm một chút trà hoa cúc.", nói rồi bà đi vào trong để lại đôi bên thất thần vẫn hoàn thất thần.

Cả hai đang ngoài ở một bàn ghế gỗ nhỏ ở trước tiệm bánh, anh đành lên tiếng trước vậy chứ không lẽ hay người cứ nhìn nhau thế mãi hay sao?

"Gặp tôi tình cờ nên thờ thẫn thế sao?"

"Tôi mới không thèm gặp anh ấy."

Ừ, chắc chưa???

"Nhưng sao mẹ tôi lại biết anh?"

"Chuyện này tôi sẽ kể sau."

"Như anh vừa biết đấy. Đó là mẹ của tôi. Còn đây là tiệm bánh của mẹ tôi.", cậu gặp anh thế này trong lòng bồi hồi lắm, nhưng nói chuyện cứ phải 'lạnh' như mọi khi mới chịu cơ.

"Ừm! Thế cậu đang làm bánh à? Hôm nay không đến trường sao?", anh thắc mắc liền hỏi cậu.

"Tôi cũng thường làm bánh ở đây. Hôm nay trường tôi có hội thảo nên tôi được nghỉ. Thế còn anh, chả phải giờ này anh phải đang đi làm sao?", cậu thuận miệng hỏi lại anh.

"Chiều nay phòng tôi liên hoan, nhưng tôi không đi."

"Sao lại không đi?"

"Bỗng dưng quan tâm tôi thế?", anh không thể nói được lí do, nên hỏi ngược lại thế để lơ đi câu hỏi của cậu.

"H-hỏi thì hỏi, thấy lạ thì sau này tôi chả thèm hỏi nữa đâu. "

"Lại định dỗi tôi đấy à! Tôi chỉ nói vu vơ vậy thôi kia mà."

"Tại sao lại phải dỗi, tính tình của tôi đâu có trẻ con thế đâu!", ừ thì 'không trẻ con' cơ đấy.

Cậu nhìn vào chỗ bánh anh mua đặt trên bàn, hỏi anh:

"Ra là anh thích ăn những loại bánh này."

Anh ầm ừ vì anh chỉ định mua để tặng đồng nghiệp thôi.

"Nhưng sao thế?", anh thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào chỗ bánh trên bàn, như đang suy xét điều gì đó.

Nghe anh hỏi, cậu nhìn anh,nói:

"Nếu anh thích ăn những loại bánh này, tôi sẽ gắng học thêm từ mẹ để làm tặng anh!"

Không biết vì sao nhưng miệng cậu bất giác nói ra những lời ngọt ngào đó.

Mình đang nói gì vậy chứ? Beomgyu!

Anh vui lắm khi cậu muốn cố gắng để làm bánh tặng cho anh. Bắt đền gấu nhỏ đó, làm anh rung động thế này,tại gấu cả.

"Tôi sẽ chờ.", Taehyun nhìn cậu, khóe môi cong lên, cười niềm nở, lộ rõ vẻ hạnh phúc.

Cậu chỉ im lặng, má hồng đỏ ưng ửng từ khi nào không hay. Thế đấy mà con người kia lại hay hành động khiến cậu như đỏ rang cả mặt.

"Bột mì dính trên mặt cậu kìa, vụng về mãi thôi. Ngồi im, nhắm mắt lại."

Nói rồi anh chồm người về phía Beomgyu, phủi nhẹ má xinh dính bột. Cậu thì như bất động, vì ngượng và cũng vì muốn nhận được một chút sự ôn nhu từ anh.

Nhưng cảm xúc chưa được bao lâu, không biết vì sao anh định phủi cho bột mì phai đi nhưng bột thì cứ như bị tán ra thêm, 'diện tích' dính bột như nhiều hơn.

Anh cố nhìn cười, cái bộ dạng nhắm chặt mắt lại, người thì đang cố ngồi im nhưng cứ run nhẹ, má thì ửng hồng, bột mì thì dính càng lúc càng nhiều, đáng yêu hết mức nhưng cũng trông mắc cười nữa.

"Xong rồi. Cậu mở mắt ra đi.", anh nhịn cười hơi bị giỏi đấy, cậu thì cứ nghĩ là mặt mình đã sạch sẽ rồi chứ ai có ngờ.

"Đây! Trà đây!", bà pha trà rồi mang ra, vừa nhìn cậu, thấy mặt con trai mình bị dính bột tèm nhem, thế là bà không nhịn được mà che miệng cười.

Anh cũng thấy không nhịn cười được nữa, thế là cười khúc khích.

"Hai người đ-đang cười cái gì thế?", thấy kì lạ cậu liền hỏi, tay thì lôi điện thoại ra soi thử.

"Taehyunnn?! Anh dám?", cậu không kiềm được mà hét lớn. Đầu cậu như xì khói, ngại và giận quá đi mà. Hai người thế mà dám cười cậu.

"Tôi có biết đâu, tôi càng phủi thì bột càng loang ra hơn-"

"Đừng ngụy biện, trong tôi dễ bị bắt nạt lắm chứ gì!", cậu quay phắt mặt qua một bên, môi xinh cứ chu chu, tỏ vẻ hờn dỗi.

"Con àaa..", bà thấy thế liền 'ra tay' để làm dịu đi cơn giận bé như con kiến của cậu.

"Cả mẹ nữa, mẹ cũng cùng cái tên mặt than này mà cười con.", cậu nhìn bà mếu máo.

"Tôi đã bảo tôi không mặt than cơ mà.", người lúc nào cũng nhận được lời khen về nhan sắc, khi bị bash cho hay.

"Đúng thế con gì! Giờ con vào làm tiếp đây!", nói rồi cậu đứng phắt lên, dáng vẻ giận dỗi, đi vào trong.

"Cháu đừng để ý. Tình tình của Beomgyu là như vậy đó.", bà cười khổ nói với anh, quá là bất lực với tính tình trẻ con của con mình.

"Vâng, không sao đâu ạ!"

"Mà con quen Beomgyu khi nào thế!"

"Cũng gần đây ạ. Nhưng sau khi cháu gặp bác hôm trước ạ."

"Ra là thế! Thế cháu với Beomgyu gặp nhau khi nào? Quan hệ giữa hay đứa ra sao?"

"Bác ạ. Bác ngồi đây rồi cháu cũng xin thưa. Cháu thực sự yêu Beomgyu, mong bác ủng hộ ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro