21- Tận đáy lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bà chỉ im lặng, nhìn anh, nước mắt từ khi nào đã lăn dài trên gò má của bà.

   Anh hoảng quá, vì những lời bày tỏ của anh đã khiến mẹ cậu khóc, chắc rằng bà sẽ không đồng ý. Anh nhìn bà với ánh mắt e dè, muốn nói lên lòng mình, nhưng người trước mặt là mẹ của người mình yêu thương nên giọng nói của anh có phần hơi lắp bắp:

   "X-xin bác, c-cháu thật sự yêu em ấy. C-cháu rất mong bác có thể cho cháu một cơ hội để chứng minh rằng tình yêu mà cháu dành cho em ấy là xứng đáng được công nhận. D-dù bác có nghĩ đó là sai trái đi chăng nữa, cháu sẽ cố gắng khiến cho bác hiểu rằng điều bác nghĩ rằng tình cảm này là đúng đắng-"

   "Taehyun.", bà gạt đi nước mắt của mình.

   "Vâng ạ!"

   "Cháu tại sao lại yêu Beomgyu?"

   "Chỉ đơn giản là yêu, cần gì có lí do ạ. Bác hỏi vậy cháu khó lòng trả lời được. Cháu yêu em ấy, muốn được bên cạnh em ấy, xa thì nhớ, gần thì thương. Nếu em ấy vui, cháu sẽ hạnh phúc, nếu em ấy buồn, tim của cháu sẽ nhói lắm. Cháu biết ơn vì em ấy có thể ở cạnh cháu, sự xuất hiện của em ấy làm cho một ngày của cháu như trọn vẹn hơn tựa như một mảnh ghép hoàn hảo trong cuộc đời của cháu. Xin lỗi bác nhưng nếu câu trả lời của bác có là có hay không, cháu cũng sẽ không để em ấy rời xa cháu.", anh như được nói ra những gì mình nghĩ.

   "Cháu biết không, Beomgyu thằng bé nhìn thì thế nhưng con người bên trong thằng bé khác lắm. Có lẽ cháu thấy tính tình của thằng bé hơi trẻ con, nhưng thật ra thằng bé là một đứa luôn nghĩ cho mẹ mình, thằng bé luôn làm mọi thứ dù nhỏ bé hay to lớn nhưng chỉ cần khiến bác đỡ vất vả thì nó luôn sẵn sàng. Có lẽ trông thằng bé hơi hậu đậu, vụng về nhưng thằng bé sẽ làm đến cùng nếu thằng bé quyết tâm, dù có 'vấp té' bao nhiêu lần đi chăng nữa. Có lẽ thường thì thằng bé hay cười, hay nói những câu bông đùa nhưng thằng bé đã từng trải qua rất nhiều thứ mà một đứa ở tuổi 18 không đáng để phải nhận, dù thằng bé không hay tâm sự với bác, nhưng ít nhiều bác hiểu con người của thằng bé.", bà lau đi nước mắt, tâm sự về đứa con trai nhỏ của mình.

   "Cháu có thể cảm nhận được những gì bác nói dù ít hay nhiều. Cháu biết trong thâm tâm của em ấy, em ấy luôn giấu kín tâm sự, chắc em ấy cũng rất khó để giãi bày với bác ạ."

   "Cháu khi nãy nói ấp úng như thế, nghĩ là bác sẽ không đồng ý sao?"

   "Thấy bác khóc, thật sự cháu thấy rất có lỗi. Còn về quyết định của cháu, như vừa nãy cháu đã nói, bác có đồng ý hay không, cháu cũng sẽ minh chứng cho tình cảm mà cháu dành cho em ấy ạ."

   "Người ta hay nói, con trai như thằng bé thì phải là người bảo vệ người nó yêu, nhưng thật sự Beomgyu thằng bé cần được bảo vệ. Khi cháu nói rằng cháu yêu thằng bé, bác thật sự rất hạnh phúc nên cháu đừng thấy có lỗi nhé!", bà nhìn anh bằng đôi mắt triều mến, nói rồi bà cười hiền.

   "Th-thật sao ạ? Cháu vui lắm! Cảm ơn bác ạ!"

   "Cháu không cần phải cảm ơn bác thế đâu."

   "Nhưng sao bác lại tin tưởng cháu đến thế ạ?"

   "Chẳng phải những câu nói ấp úng và những lời tâm sự của cháu đã minh chứng cho tình yêu của cháu dành cho thằng bé hay sao?"

   Anh nhớ lại những lời thổ lộ, thừa nhận của mình khi nãy, nghĩ lại thật là ngại quá đi mất nhưng cảm xúc hạnh phúc thì nhiều hơn.

   "Cháu cảm ơn bác đã hiểu và cảm thông cho cháu ạ."

   "Thế thằng bé có biết cháu yêu thằng bé không?"

   "Dạ không ạ. Nhưng rồi em ấy sẽ hiểu thôi bác ạ, cháu tin là vậy. Cháu cũng dần cảm nhận được là em ấy cũng có một chút tình cảm với cháu nhưng với tính cách của em ấy, cháu nghĩ em ấy sẽ không nhận ra đâu bác ạ.."

   "Thế có cần bác giúp gì không nào?"

   "Dạ...một chút ạ!", ừm thì nếu anh nói không cũng hơi dối lòng đó.
.

   Cậu trong này vẫn đang hì hục làm bánh, nhưng trí óc vẫn luôn nhớ đến một người và những hành động mà người ấy đã làm với cậu. Nhưng gấu babo lắm cơ, không nhận ra bản thân mình đã thích anh rồi.

   Không biết anh ấy có đã về chưa ta?

   Beomgyu lén la lén lút mở cửa ra 'hóng' một chút xem hai người nói gì mà giờ anh vẫn còn ngồi đấy nhưng thất bại, vừa nghe ngóng được tí thì chỉ nghe được anh thưa mẹ cậu rồi đi về.

   Anh ta thế mà đi không ngó hoài gì đến mình, mặt than đáng ghéttt!
.

   "Hôm nay con muốn ăn cái gì để tối nay mẹ nấu?"

   Cậu cũng không biết phải nói sao, nói đi ăn với anh thì mẹ có cho phép không nữa.

   "D-dạ tối nay con ăn ở ngoài với Yeonjun bạn mới của con mẹ ạ!"

   "Ồ! Vậy để mẹ ở nhà ăn một mình thế à?", bà thừa biết cậu nói dối nhé, anh đã thưa xin phép bà từ chiều rồi.

   Nghe bà nói thế, cậu liền lúng túng giải thích:

   "C-con không có ý đó mà. Mẹ mà buồn con sẽ hủy hẹn ngay.", đây là thật lòng nha, cậu không muốn thấy mẹ mình buồn đâu.

   "Mẹ đùa đó! Con đi chơi vui vẻ nhé!", bà vội 'chữa cháy', xém chút nữa thì toang hết 'kế hoạch' rồi.

   "Th-thế để con tắm rửa rồi chuẩn bị ạ.", nói rồi cậu lên phòng ngay, sợ ở đây nói một lúc là lộ mất.
.

   "Beomgyu à! Mau xuống đây!", bà ở dưới lầu gọi vọng lên trên phòng cậu.

   "Vâng ạ!", cậu chuẩn bị xong rồi, đang chờ anh, nghe gọi liền lon ton đi xuống cầu thang.

   "A-anh sao lại ở đây?", cậu nhìn anh, hỏi như không biết gì. Lỡ nói dối mẹ, giờ bị phát hiện nên phải vậy đó. Khổ chưa gấu ơi!

   "Chẳng phải cậu có hẹn đi ăn với tôi hay sao?", anh thản nhiên nói.

   "Con đi với Taehyun sao phải nói dối với mẹ? Liệu con đang giấu với mẹ chuyện gì sao? Con với Taehyun có mối quan hệ như thế nào?", lâu lâu bà mẹ quốc dân nóng tính một hôm đó mà.

   "Kh-không phải như mẹ nghĩ đâu mà ạ! Chúng con-", cậu liền lắc đầu, huơ huơ tay hàm ý không phải vậy.

   Với cả nói với mẹ rằng mối quan hệ giữa anh và cậu trong hoàn cảnh không mấy bình thường cho lắm nên cũng khó nói.

   "Là người yêu ạ!"

___________________________
 

   Có 2 câu hỏi tớ nghĩ rằng một số bạn sẽ thắc mắc,hoặc không ㅠㅠ

   Nếu hỏi tại sao tớ chỉ viết rằng Beomgyu chỉ thích thôi ,vì sao lại chưa yêu vì cậu cũng chưa đủ trưởng thành trong suy nghĩ để có thể yêu một người. Với cả cậu siêu siêu ngốc xít nên thích thì còn có thể, chứ nói đến yêu thì còn quá xa vời, ngược lại với anh, anh đủ trưởng thành để biết mình nghĩ gì, làm gì, đủ trưởng thành để nghĩ cho tương lai.

   Mình đã từng viết là Taehyun sẽ không thổ lộ với cậu ngay thực tại, vậy tại sao anh lại thưa với mẹ cậu rằng hai người là người yêu, cứ chờ chap sau sẽ rõ!!

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro