22-Tủi thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A-anh.. anh có biết là anh đ-đang nói gì kh-không hả?", cậu nghe xong liền lúng túng hỏi, chắc gấu babo sốc lắm.

Anh nháy mắt với cậu, cậu ngốc xít trước giờ mà, chả thể hiểu ý anh. Chỉ biết im bặt.

"Thật vậy sao? Thế hai đứa phải nói ngay từ đầu chứ! Tại sao lại phải nói dối?"

"Dạ chắc em ấy ngại đó ạ!"

Anh nói rồi lại chỗ cậu đang đứng, thì thầm vào tai cậu:

"Tôi phải nói dối như vậy thì mẹ cậu mới cho phép cậu đi ăn với tôi được. Giờ cậu mau ra xe đi."

Cậu nghe rồi đi một mạch ra sân, vì ngượng với mẹ, mà cũng ngượng khi anh bảo anh với cậu là người yêu dù biết đó chỉ là nói dối. Thế nên không hay biết rằng hai người trong nhà đang đập tay vì thành công vì có thế thì cậu mới cảm nhận được một chút cảm xúc giữa anh và cậu, cũng như là chuyện mẹ cậu đồng ý tình yêu giữa cậu và anh. Nếu khi cậu thích anh mà mẹ cậu đã biết chuyện thì có thể an tâm tâm sự và không còn phải lo rằng mẹ có đồng ý hay không.

Bước ra ngoài, thấy gấu nhỏ đang đứng áp người vào tường, nhìn như đang suy nghĩ cái gì đó. Anh thầm nghĩ chắc cậu đã ngộ ra được điều gì rồi chăng?

"Này cậu đang nghĩ gì thế?", anh khom lưng nhìn cậu nói.

"Tôi chỉ đang nghĩ tại sao mẹ tôi lại đồng ý ngay mà không có một chút nghi ngờ vậy chứ, chẳng phải rất đáng để tôi suy ngẫm sao?"

Anh đã sai khi đã nghĩ rằng cậu đã ngộ ra một chút gì đó về tình cảm của anh, ai mà ngờ được.

"Tại sao lại phải nghi ngờ?"

"Tôi chỉ mới là học sinh còn gì, anh thì đã đi làm, khoảng cách giữa tôi với anh chẳng phải quá xa hay sao?", cậu chớp chớp đôi mắt nhìn anh.

Tôi sẽ khiến cho em thấy rằng khoảng cách giữa em và tôi không xa chút nào.

Anh nhéo nhẹ chóp mũi của gấu nhỏ, nói:

"Thôi đừng nghĩ nữa. Cậu nghĩ càng lúc càng sai rồi đó! Dù sao mẹ cậu cũng cho phép rồi không phải sao? Mau lên xe đi."

"Sao tôi nghĩ gì anh cũng bảo sai thế?", cậu vẫn không chịu đi lại xe, ngước nhìn anh đã mở sẵn cửa chờ cậu.

"Vì cậu là gấu babo đó biết không? Giờ mau lên xe đi, hay chờ tôi bế mới chịu sao?", trêu cậu là sở thích nhỏ của anh nhà đó nha.

"T-tôi tự vào được mà."

Nói rồi cậu lúng túng, lon ton chạy đến rồi bước vào xe. Cái dáng đi còn đáng yêu hơn khi hôm nay cậu diện cho mình một chiếc áo gile màu nâu, phía trong phối với một chiếc sơ mi trắng dài tay được xắn lên đến trên cổ tay một tí, dù sao thì những vết thương kia cũng chưa lành hẳn. Với một chiếc quần Baggy Kaki trắng form rộng cùng màu với áo sơ mi.


Chiếc gile màu nâu với mái tóc nâu trầm kia, trông cậu có khác gì một con gấu đáng yêu không cơ chứ?

"Hôm nay, ta sẽ đi đâu thế?", cậu nghiêng đầu nhìn anh, hỏi.

"Có nơi này cũng tuyệt lắm đó! Đi rồi sẽ biết-"

/Reng reng reng/

"Cậu chờ tôi chút nhé!", anh nhấc máy lên, bảo cậu chờ anh một chút để anh trả lời điện thoại.

"Alo? Bố gọi con có việc gì không ạ?"

"Hôm nay con không đi liên hoan sao?"

"Dạ, con bận bố ạ. Bố thứ lỗi cho con nhé?", thật ra khi nào anh cũng không đi được đâu bác ơi! Chỉ với mỗi gấu thì..

"Không sao đâu! Bố sợ con bỏ bữa đó!"

"Vâng, dù sao con cũng lớn rồi mà! Bố đừng lo cho con như thế nữa nhé?"

"Lớn gì cũng là con bố đấy nhé!"

"Rồi rồi, là con bố mà. Thôi con cúp máy đây ạ! Bố cũng ngủ sớm đi ạ. Bố không được làm việc nhiều quá đâu ạ!"

"Con cũng thế nhé! Tạm biệt con."

"Vâng.", cuộc gọi đã tắt, anh liền nhìn cậu, có lẽ cậu đã chờ lâu rồi ha.

"C-cậu sao thế! Cậu đang khóc?"

Anh như người mất hồn, vừa quay sang thấy cậu cúi gầm mặt xuống, dù tóc nâu hơi dài đã rũ xuống che đi khuôn mặt của cậu, nhưng vẫn có thể thấy được những giọt nước mặt rơi lã chã. Tim anh như quặn thắt, từ khi nào và tại sao cậu lại khóc anh không hiểu nữa.

"T-tôi..tôi hức..tôi không kh-khóc mà..hức".

Cậu nói là cậu không khóc nhưng những tiếng nấc cứ chẹn vào, đến lời nói cũng không hoàn chỉnh, nước mắt thì đua nhau chảy xuống.

"Thế này mà bảo không khóc, tôi đâu phải trẻ con mà không phân biệt được khóc hay không khóc đâu?", cậu làm anh lo, cậu làm anh giận, giận bản thân vì khiến cậu khóc dù chưa biết lí do.

Anh nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên đặt lên đùi mình, để cậu đối mặt với mình.

Anh lau nhẹ hàng nước mắt, xoa lưng liên hồi, nhẹ giọng hỏi:

"Nói tôi nghe xem, sao cậu lại khóc?"

Cậu cũng lau đi nước mắt của mình, nói với anh:

"T-tôi hức..nhớ b-bố.."

Beomgyu nghe những lời anh nói cũng đủ biết được sự quan tâm của bố anh dành cho anh nhiều đến thế nào. Cậu cũng nhớ bố, dù không nhớ rõ khuôn mặt bố mình như thế nào, dáng người ra sao nhưng cậu cần hơi ấm của bố, cậu sống thiếu bố đã rất lâu rồi, nhưng cảm xúc tủi thân khi thấy người khác có được sự yêu thương còn cậu thì không vẫn luôn xuất hiện.

"Nhớ bố? Tôi hiểu rồi.", anh hiểu rồi, do cuộc điện thoại giữa anh và bố. Cậu khóc thế này anh thương lắm.

"Ngoan. Nín khóc nhé!", anh vẫn luôn dành sự ôn nhu cho cậu, anh vẫn xoa lưng cho cậu, vén nhẹ tóc đang rũ ngay mắt cậu ra sau mang tai, vỗ về.

"Đ-được rồi!", vừa nín khóc, cậu mới tỉnh táo nhìn lại bản thân mình. Cậu là đang ngồi lên đùi anh đó.

"Gi-giờ tôi ph-phải quay lại chỗ ngồi của mình...", cậu đỏ mặt rồi, không dám nhìn thẳng mặt anh, nói.

Nhưng anh đây nào đâu dễ dàng để cậu quay lại bên ghế phụ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro