23-Ôn nhu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu khó xử, ngại nên không muốn anh giúp, lúng túng nhích nhẹ hông sang một bên để chân có thể chạm xuống mà lấy thăng bằng giúp cậu dễ dàng qua ghế bên kia, nhưng thế thì đã không có gì để nói, chân cậu chưa kịp chạm xuống thì..

/Vroom/

Anh 'nhanh tay' hơn cậu, khởi động xe làm cậu mất thăng bằng ngã đầu vào vai anh.

"T-tôi đã bảo là tôi muốn qua bên kia ngồi cơ mà?", cậu vẫn tựa má vào vai anh, mếu máo nói.

"Không thích."

''H-hả? Anh không thích kệ anh, tôi muốn quá bên kia mà-"

"Thì cậu cứ ngồi im, tôi có làm gì cậu đâu nào?"

Ừ thì cũng đúng, anh có làm gì cậu đâu, cậu chẳng biết phải phản kháng thế nào nữa nên đành ngồi im thôi.

"Anh bắt nạt tôi..", cậu ấm ức quá mà nên cũng phải lên tiếng. Nhưng 'lên tiếng' này hơi bị đáng yêu.

"Ai bắt nạt mà ôn nhu được như tôi không?"

"Thấy ghét."

"Ghét gì để sau, giờ thì im lặng cho tôi lái xe nhé?", xoa nhẹ mái đầu, cười thầm cái con người đáng yêu đang gục đầu trên vai mình.

Ấm thật.

Hơi ấm của anh dần trở nên quen thuộc với gấu nhỏ, thật sự rất ấm áp.

Dáng ngồi của anh và cậu soft đến nhường nào. Anh thì ngồi thẳng lưng, một tay cầm vào vô lăng lái xe, một tay thì xoa nhẹ lưng gấu nhỏ. Cậu thì ngồi ở phần đùi trước, người nghiêng về phía anh, gục đầu vào một bên vai anh, xoay đầu về phía cửa để ngắm nhìn đường phố, anh cũng nghiêng đầu áp nhẹ thái dương của mình vào đầu cậu.

Anh ước gì, con đường như dài thêm, để anh bên cậu lâu thêm một chút nữa, nhưng ước cũng chỉ là ước, xa mấy rồi cũng phải đến nơi.

"Beomgyu à, đến nơi rồi.", anh nói rồi vỗ nhẹ lên lưng ý muốn nói với cậu rằng ngồi dậy được rồi.

"Beomgyu?"

Cậu ngủ rồi, có lẽ hôm nay làm bánh khiến cậu kiệt sức và gục lên vai anh khiến cậu như tìm thấy hơi ấm mà càng dễ chìm vào giấc ngủ hơn.

Hôm nay có lẽ em đã làm rất tốt rồi, Beomie.

Anh xoay đầu, hôn nhẹ lên tóc mềm thơm thơm, tay cũng không ngừng xoa lưng để cậu ngủ ngon hơn.
.

"Dậy đi Beomgyu à.", anh lay lay nhẹ, cậu cũng dần tỉnh dậy. Bây giờ cậu cũng đã về chỗ ngồi cũ rồi. Vì trước khi anh gọi cậu dậy, anh đã bồng cậu về lại ghế phụ để cậu đỡ phải khó xử.

"T-tôi xin lỗi vì đã ngủ quên.", dụi nhẹ đôi mắt còn hơi lơ mơ, nói.

"Không cần phải xin lỗi đâu, thường thì người ta hay buồn ngủ khi bên cạnh người mà mang lại cảm giác an toàn cho họ, cậu cũng thấy vậy khi ở cạnh tôi đúng không?"

"Không, tôi thấy anh nguy hiểm lắm, tại tôi mệt thôi nên mới ngủ thôi. Mà có khi tôi mà ngủ thêm chút nữa, tôi cảm giác được anh sẽ bắt cóc tôi không chừng."

Khi nào cậu cũng làm anh thất vọng hết.

"Cậu nghĩ tôi là người như vậy thật à?", anh cũng biết buồn đó.

"Ơ không phải, tôi đùa thôi mà."

"Đùa chả vui tẹo nào.", anh quay hoắt sang bên cửa sổ. Èo ơi, cũng bắt chước cách mà gấu nhỏ hay dỗi nữa kìa, mấy người yêu vào hay thế.

"Này, anh giận thật sao? T-tôi..tôi xin lỗi mà.", cậu nhìn anh chớp chớp đôi mắt trong veo, tỏ vẻ biết lỗi.

"Giận."

"Tôi xin lỗi mà. Tôi phải làm gì thì anh mới hết giận đây?"

"Tối mai đi xem phim với tôi, tôi liền hết giận cậu.", nghe cậu nói, anh đây đâu ngốc mà để vụt mất cơ hội này.

"Đ-được rồi!", vì cảm thấy tội của mình hơi nặng nên cậu lập tức thuận theo điều kiện của anh.

"Hứa nhé?"

"Tôi hứa mà."

Nói rồi anh với cậu cùng vào trong ăn tối như lần trước.
.

"Tôi vào đây! Anh về cẩn thận nha!", cậu cúi xuống vừa tầm với cửa sổ của xe, tay vẫy vẫy ý tạm biệt.

"Được rồi. Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến bác nhé!" Anh cũng vẫy tay nhè nhẹ, nói.

Cậu bước vào nhà, bà đang tính toán sổ sách, nghe tiếng chào liền hỏi vài câu.

"Về rồi hả Gyu? Vui không con?"

"Cũng có ạ!", cậu tháo giày, quay đầu lại nói.

"Sao lại cũng có? Vui thì cứ nói là vui đi xem nào!"

"Mẹ cứ đùa! Anh ấy gửi lời hỏi thăm đến mẹ đó."

"Ừ! Mà con có bạn trai từ khi nào mà không bảo cho mẹ biết vậy hả?" ,bà lấy ngón trỏ đẩy nhẹ đầu cậu, hỏi. Bà biết là hai người diễn nhưng cứ thích trêu cậu mãi thôi.

"D-dạ c-cũng mới ạ.", cậu gãi gãi đầu, không dám nhìn thẳng mẹ mình.

"Vậy à!", bà cười vì cái tài diễn xuất vụng về của cậu.

"Mẹ! Sao mẹ lại quý anh ấy nhiều đến vậy ạ?"

"Mẹ biết cậu ấy từ trước rồi.Và mẹ tin rằng cậu ấy sẽ bảo vệ và chăm sóc con trai của mẹ thật là tốt đó!", bà vừa nghe câu hỏi liền dừng bút, nhìn cậu, cười hiền, nói.

"Mẹ quen anh ấy khi nào và mọi chuyện xảy ra ra sao vậy ạ?", cậu nghiêng đầu, lộ rõ vẻ thắc mắc.

"Để khi khác mẹ kể nhé!"

"Sao mẹ và anh ấy lần lượt bảo khi khác sẽ kể thế?"

"Vì chuyện đó cũng không có gì đặc biệt lắm đâu, nên để khi khác mẹ sẽ kể."

"Vâng ạ!"

"Giờ thì con lên thay đồ rồi đi ngủ đi, giờ cũng hơi trễ rồi, tắm sẽ dễ cảm lắm đó."

"Vâng ạ. Thế con lên phòng nhé!"

"Ừ! Ngủ ngon nha con."

"Vâng, mẹ cũng thế ạ!"

Mẹ mong con sẽ sớm nhận ra được tình yêu mà Taehyun dành cho con, Beomie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro