24-Vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, cậu đi học như thường ngày. Cậu cũng gần đến thi giữa kì rồi, cậu không thể lơ là việc học được.

"Yeonjun ơi! Cậu đến lên thư viện trường với tớ không?", cậu đến bàn của Yeonjun, rủ cậu cùng đến thư viện để đọc sách.

"Được chứ!", Yeonjun nghe cũng đồng ý ngay.

"Nhưng mà t-tớ muốn..", Yeonjun gãi đầu, nói tiếp.

"Rủ Soobin đi cùng chứ gì! Tất nhiên là được!", cậu biết ngay ý của Yeonjun mà.

Nhưng mà sao chuyện tình của người khác gấu tài vậy mà chuyện tình của mình thì lại babo thế hả gấu??

"Cậu vẫn chưa thích một ai hết hả?", Yeonjun cùng cậu và Soobin đang đến thư viện, vì tính tò mò mà hỏi cậu.

"T-tớ không.", không biết vì sao vừa nghe câu hỏi thì cậu lại nghĩ đến Taehyun ngay. Nhưng rồi lại lắc đầu lia lịa, gạt đi suy nghĩ sau đó.

"Cậu lúc nào cũng chỉ có học và học thôi.", Soobin nghe thế cũng hiểu mà, khi nào thấy cậu là khi ấy thấy cậu đang học.

"Năm nay đã là năm cuối rồi. Thời học sinh mà không có tình yêu thì thật là phí hoài thanh xuân đó!"

"Cũng như tớ này, tớ vô tình biết đến Yeonjunie và sau đó thích thầm cậu ấy nhưng trong suy nghĩ thì tớ chỉ muốn dành hết thời gian cho việc học. Nhưng khi cảm thấy học thật là nhiều, rồi sau này khi trưởng thành, nhìn lại chỉ có học và học, chả phải không có gì đáng để nhớ hay sao? Nên là đã quyết định bày tỏ tình cảm với cậu ấy."

Yeonjun cười hì hì, nói:

"Đúng đó! Nên là cậu có thích ai thì hãy thật lòng bày tỏ nha!"

"Ừm được. Tớ biết rồi!"

Vừa dứt lời, ba người cũng đã đến cửa thư viện.
.

Anh hôm nay lại tất bật sắp xếp công việc để có thời gian tối còn đi xem phim với cậu.

"Đến giờ rồi! Lên phòng họp thôi, Taehyun.", cậu bạn đồng nghiệp bên cạnh gọi.

"Được.", anh cũng sắp xếp tài liệu để chuẩn bị cho cuộc họp.
.

"Con về rồi nè mẹ ơi!", cậu vừa đi học về, thay đồ rồi đến tiệm để gặp mẹ, tiện giúp mẹ một chút.

"Học vẫn ổn chứ con?"

"Vâng ạ, vẫn rất tốt mẹ, mẹ không tin vào con trai mẹ sao?"

"Ý mẹ không phải thế, mẹ muốn con thoải mái một chút như bao bạn khác. Đừng học quá nhiều con ạ! Dù sao sức khỏe rất quan trọng đó!", bà nói rồi xoa nhẹ đầu mái tóc nâu trầm.

Thấy con trai mình cứ mãi học, không có thời gian nghĩ ngơi nhiều, bà xót lắm. Bà biết là cậu muốn giúp bà nhưng mà học nhiều đến thế là đang làm bà lo lắng.

"Sức khỏe của con vẫn bình thường mà ạ! Để mẹ lo thế này, làm con thấy có lỗi lắm đó!"

"Thằng nhóc này, nịnh hót là giỏi thôi!"

"Con nói thật mà ạ! Mà mẹ ơi,c-con có một chuyện muốn xin phép mẹ.."

"Con cứ nói đi."

"Tối nay con có hẹn với Taehyun hyung rồi mẹ ạ! Con muốn xin phép mẹ-"

"Cũng như mẹ vừa nói đó, mẹ muốn con cảm thấy thư thả nhất có thể. Con cứ đi với cậu ấy đi nhé!"

Bà vui lắm, vì từ lúc có anh, cậu mới có thời gian được thư giãn đầu óc. Bình thường cậu cứ đi học về là lại học, học rồi giúp bà, giúp bà xong rồi lại học. Cuộc sống của cậu cứ trôi đi một cách lạc lõng như thế đó nhưng khi Taehyun xuất hiện, cậu cười nhiều hơn, tâm trạng cũng tốt hơn nữa. Bà biết ơn vì điều đó.

"Thật ạ? Vậy con cảm ơn mẹ nhiều!"
.

"Xin lỗi cậu nhé!"

"Sao lại xin lỗi?"

"Vì tôi bận quá nên tôi quên đặt vé xem phim mất rồi!", anh bận bịu quá nên quên chuyện đặt vé trước.

Anh cứ trách bản thân mình bất cẩn mãi, lỡ mà hết vé thì buổi hẹn này coi như hủy mất.

"Kh-không sao đâu mà! Chúng ta cứ đến thử xem. Có khi vẫn còn vé đó!", cậu huơ tay ý bảo không cần phải xin lỗi như thế, cậu vẫn ổn mà.

"Vậy cứ đến xem thế nào nhé?"
.

Đến rạp rồi, hiện thì chỉ còn vé phim kinh dị và phiêu lưu thôi. Anh thì không hẳn là thích phim phiêu lưu cho lắm nhưng nếu giờ hỏi anh phải chọn phim nào thì anh nhất định sẽ chọn phim phiêu lưu vì anh ghét nhất là thể loại phim kinh dị đó!

"Cậu thích xem cái nào?", anh hỏi nhưng mong câu trả lời sẽ là phim phiêu lưu.

"Poster phim này trông thú vị thật đó!", cậu cười mỉm rồi chỉ tay vào một poster phim và đó là phim kinh dị, cái thứ phim anh ghét nhất.

Ừ thì ma cà rồng nhưng vẫn sợ ma đó! Dù gì anh ma này đẹp trai quá trời, còn mấy con ma trong phim họ đóng đáng sợ, quá đáng sợ!!

"Được rồi. Anh cho tôi 2 vé phim này nhé!", anh sợ thật đấy, nhưng chỉ cần cậu thích là được.

"Cảm ơn anh!", cậu nói rồi cười tít mắt.

Mọi khi không phải không thể đi mà tại không ai cùng cậu đi cả, mẹ cậu thì bận bịu, một mình bà lo hết việc trong nhà đến ngoài tiệm bánh mà có cho cậu giúp bà nhiều đâu. Còn bạn thì trước khi Yeonjun và Soobin bầu bạn với cậu thì trước đó cậu như bị cô lập ở trường. Đây là một trong những lần hiếm hoi mà cậu được đi xem phim, thế nên cậu háo hức lắm.

Được thấy cậu mỉm cười thế này, anh cảm thấy cả ngày làm việc bộn bề chẳng là gì nữa. Chỉ cần gặp cậu, nhìn cậu cười thì có cố gắng bao nhiêu anh cũng đành.
.

"Này nhìn con ma đó kìa, trông buồn cười quá đi mất!"

Nói rồi cậu quay qua nhìn anh, tay chỉ vào màn hình lớn trước mặt.

Biết vì sao lần đầu gặp anh cậu chẳng sợ gì cả. Chứ người thường mà thấy chắc chạy 10 mét rồi.

"N-này anh sao thế?"

Cậu quay sang thì thấy anh lấy tay che che trước mặt, mắt cứ he hé rồi lại nhắm chặt, môi chốc chốc mím lại, trông anh thấp thỏm làm cậu cũng hơi lo đó.

"Anh sợ sao?", cậu nghiêng đầu nhìn anh tổ vẻ lo lắng, đôi mắt của cậu như thói quen lại chớp chớp.

"Thì c-cũng có một chút."

"Đây là phim kinh dị mà. Sợ thì có làm sao đâu chứ! Mau đưa tay của anh ra đây!"

"Tay? Đây, để làm gì?", anh nghe xong cũng chìa tay ra, không biết cậu có định bày trò gì không nữa.

Cậu nắm chặt tay của anh mà không ngại hay nghĩ ngợi gì cả, chỉ là cậu muốn giúp anh đỡ sợ hãi một phần nào đó.

"Nắm tay thế này sẽ giúp anh đỡ sợ hơn đó!", cậu nói rồi lại say sưa xem tiếp bộ phim thú vị trước mắt.

Cậu đâu hay biết rằng cậu vừa làm anh sững sờ, quên mất cả nỗi sợ. Anh cứ nghĩ rằng cậu sẽ trêu anh hay lại định bày trò gì đó nhưng nào đâu cậu lại hành động đáng yêu thế cơ chứ! Hỏi anh xúc động không thì có nha, rất xúc động luôn đó!

"Nhưng tôi thắc mắc là tại sao anh không thích xem thể loại này nhưng khi tôi vừa bảo thì anh lại chẳng có chút đắn đó nào mà đồng ý ngay thế?", cậu quay qua nhìn anh hỏi rồi lại nhìn lại để xem tiếp.

"Là vì cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro