25-Ngất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì tôi á?"

"Ừ! Vì cậu."

"Cảm ơn anh.", cậu cúi đầu xuống nhìn hai ngón tay cái đan đan vào nhau, cười mỉm nhẹ, thủ thỉ.

"Vì điều gì?"

"Vì tất cả mọi điều mà anh đã làm vì tôi.", cậu nhìn anh cười hiền.

"Thế tôi cũng cảm ơn cậu.", anh lấy một tay xoa nhẹ mái tóc mềm.

"Tại sao?"

"Chỉ là tôi muốn cảm ơn cậu thôi."

Cảm ơn em vì đã đến.

"Anh lạ lùng thật đó!"

"Đừng nói nữa, xem tiếp đi.", anh nói rồi nghiêng đầu tựa vào vai cậu.

"A-anh mệt à?", cậu lo lắng, tay đặt lên trán kiểm tra trán của anh.

"Có chút chút!", là vờ, là giả vờ!

"Trán anh vẫn bình thường, chắc là do anh làm việc nhiều quá rồi! Anh nên nghĩ ngơi thường xuyên hơn đó!"

"Tôi biết rồi.", mái đầu trên vai cậu gật gật ý biết rồi.

Sau cuộc trò chuyện hơi nhạt nhòa nhưng đáng yêu. Thì hai người lại im lặng. Anh và cậu tay trong tay, người cao hơn nghiêng đầu tựa lên vai người thấp hơn. Một người say sưa thế nào thì một người thấp thỏm thế nấy.

"Hết phim rồi!", nói rồi cậu buông lỏng rồi thả tay anh ra, đứng dậy đi trước.

"Này! Định bỏ rơi tôi thế à?"

Cậu rời ghế đi được vài bước, nghe tiếng nói liền quay lại, nghiêng đầu hỏi:

"Tôi bỏ rơi anh khi nào?"

"Vừa 10 giây trước đấy, tôi vẫn còn sợ thế mà cậu nỡ lòng nào thả tay tôi ra!", anh này làm nũng là nhanh, được nước lấn tới là lẹ.

Nhìn cái mặt 'hơi hơi' đẹp trai kia, phình má, phụng phịu thế kia, ai mà không tan chảy được cơ chứ!

Taehyun có hơi trẻ con từ lúc gặp Beomgyu đó nên là Beomgyu đừng ngạc nhiên nha!

Cậu lại một lần nữa chủ động nắm tay anh, không biết tại sao khi nãy cậu chả nghĩ ngợi gì, sao giờ má cậu nóng rực, chỉ dám nhìn thẳng phía trước rồi nắm tay kéo con người kia theo sau, gượng gạo nói:

"T-tôi..tôi chỉ nắm tay anh cho đến khi ra đến xe thôi đó!"

"Muốn cả đời.", anh thỏ thẻ.

Nói nhỏ thật đó nhưng cậu nghe rõ được mồn một từng chữ là 'muốn-cả-đời'

"Anh hay nói mấy lời kì cục thật.
.

Và sau tối hôm đó là mấy tuần sau cậu cứ học, học mãi. Giải lao là học, về nhà là học, ăn xong là học, phụ mẹ một chút rồi lại học. Đến nỗi hủy tất cả các buổi ăn tối của anh cũng chỉ để 'học'. Vì sắp thi giữa kì rồi, cậu tự nhủ rằng không được lơ là việc học.

"Hôm nay thấy tâm trạng cậu không ổn lắm! Khi nãy còn chảy cả máu cam đó!", chuông reo là Yeonjun chạy lên cậu xem cậu có ổn không vì hôm nay sắc mặt của cậu khá tệ.

"Tớ ổn lắm. Không sao đâu mà!", cậu gượng cười. Đúng là hôm nay cậu mệt thật nhưng không muốn Yeonjun lo lắng.

"Cậu có cần tớ đưa về nhà không?", Soobin qua đón Yeonjun, thấy cậu không ổn nên hỏi.

"T-tớ không, tớ tự về được mà. Hai cậu cứ về trước đi, không cần phải lo cho tớ đâu!"

"Cậu đã nói thế thì bọn tớ về trước nhé!", Yeonjun nói rồi vẫy tay ra về với Soobin.
.

Cậu lê những bước chân mệt mỏi trở về nhà, về nhà không thấy mẹ đâu, cậu nghĩ chắc mẹ cậu vẫn còn ở ngoài tiệm chăng?

Cậu mệt quá nên đi lại bếp rót nước ấm uống, vô tình thấy một tờ giấy ghi chú dán trên tủ lạnh có nội dung là:

Mẹ lại phải lên nhà họ hàng vì có chuyện đột xuất nữa con ạ! Con ở nhà có thể lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra nấu. Nhớ cẩn thận khi sử bếp nút nha con.

Bình thường mẹ cậu thường không hay đi thế này đâu! Chắc là nhà họ hàng có chuyện gì thật rồi.

Cậu uống nước xong lại mang chiếc cặp nặng nề lên phòng, thay đồ rồi học tiếp.

Đang làm thì cậu gặp một câu toán khó. Gọi hỏi Soobin đến cậu ấy còn không biết. Thế rồi cậu nghĩ đến anh, anh từng bảo sẽ giúp cậu nếu cậu không hiểu hay gặp khó khăn trong việc làm bài.
.

Anh tan làm rồi, đang ở nhà sắp xếp lại các tập tài liệu để trên bàn thì chuông điện thoại reo.

Là của Beomie.

Anh vui lắm, cậu mấy ngày nay bận nên hủy tất cả các buổi ăn tối với anh. Khiến anh nhớ cậu, nhớ giọng nói cậu của cậu, nhớ bóng đáng của cậu, nhớ mái tóc màu nâu trầm thơm thơm của cậu nữa. Cũng nhiều lúc anh muốn gọi hay đến nhà hỏi thăm nhưng lại sợ làm phiền cậu.

"Alo?"

"A-anh có thể giải và giảng giúp tôi bài tập toán được không?"

"Sao giọng cậu lạ thế, cậu đang mệt à?", nghe giọng cậu khàn khàn và hụt hơi, anh lo lắm.

"Anh mau giúp tôi đi, tôi ổn.", cậu có vẻ đang rất gấp gáp.

"Được rồi! Cậu cứ gửi qua mail cho tôi."

"Anh chờ tôi một-"

"Này! Sao đang nói mà lại im lặng đột ngột thế?"

"Cậu đừng làm tôi sợ chứ! Này!"

"Beomgyu! Beomgyu à!"

Chết tiệt! Em ấy xảy ra chuyện gì rồi.

Anh cầm điện thoại, giật lấy chiếc áo khoác treo trên móc. Chạy xe thật nhanh như lao đến nhà cậu.

Vừa đến cửa nhà cậu, anh vặn nhẹ nắm cửa, cửa không khóa, là cậu mệt quá mà quên mất khóa cửa khi vào nhà.

May là cậu gọi anh, không thì không biết cậu sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Vừa nghĩ đến đây thôi cũng không dám nghĩ tiếp nữa rồi.

Anh nghĩ cậu gọi hỏi bài thì chắc cậu đang trong phòng. Anh liền chạy thẳng lên trên phòng của cậu.

Vừa vào thấy cậu nằm bất động, gục trên bàn, bàn học thì chất đống toàn sách và vở.

"Beomgyu! Beomgyu à! C-cậu..cậu sao thế?", anh lay lay người cậu, cậu vẫn thế, không tỉnh dậy.

Anh hoảng quá, liền gọi cho bác sĩ đến tận nhà.

"Nguyên nhân khiến cậu ấy ngất đi là tại vì học quá sức trong một thời gian dài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro