26-Nấu cháo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như anh đoán trước, là cậu học quá nhiều, học đến nỗi không lo cho sức khỏe thế này. Cậu làm anh nhớ, nhớ chết mất, giờ thì làm anh lo, sốt ruột vô cùng.

"Cậu ấy cần nghĩ ngơi nhiều hơn, sắp xếp lại thời gian học sao cho phù hợp, ăn uống cho đầy đủ, ngủ đủ giấc, cung cấp đủ nước cho cơ thể và cần có người bên cạnh để chia sẻ việc học."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ!"

"Vậy tôi về đây! Chăm sóc cho cậu bé cẩn thận nhé!"

Anh cúi đầu chào bác sĩ. Vừa đóng cửa, anh liền chạy vào xem cậu như thế nào.

Cậu vẫn nằm thế, bất động trên giường. Da dẻ nhợt nhạt. Môi cậu tím tái. Cậu bình thường đã gầy rồi, giờ đây còn gầy hơn. Anh nhìn mà thương lắm.

Em ngốc lắm em biết không?

Ngốc vì không nghĩ cho bản thân, cho mẹ cậu, cho cả anh. Nếu cậu có mệnh hệ gì, mẹ cậu và cả anh nữa, sẽ phải trải qua những gì để sống tiếp đây? Nhưng may quá, may là cậu vẫn ở đây, vẫn chưa gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng. Anh tự nhủ sao này nên chăm và quan tâm gấu nhỏ của mình nhiều hơn.

Anh liền nhớ đến là phải tẩm bổ cho cậu lúc cậu tỉnh dậy nữa. Nấu cháo, chính xác là phải nấu cháo.

Anh đi xuống bếp, vừa bước được vài bước, mới sựt nhớ ra bản thân làm gì biết nấu ăn đâu!

Trước tiên là không có lí do nào để phải học nấu ăn cả, vì anh có cần ăn thức ăn như người thường đâu? Thứ hai là vị giác của anh thì cũng giống con người đó, nhưng anh sao mà phân biệt được vị đó là ngon hay không ngon đâu, vì vốn cái nào cũng không ngon đối với anh. Đơn giản là thế!

Nhưng giờ ra hàng mua cháo thì sợ cậu ở nhà xảy ra chuyện gì thì anh biết làm thế nào đây?

Nên anh quyết định tự mình nấu vậy. Ừ thì Kang Taehyun đây tự tin mình học hỏi và tiếp thu rất là nhanh đấy nhé! Nhưng đó là anh nghĩ, còn sự thật thì chưa biết!

Anh xuống bếp cũng thấy tờ ghi chú của mẹ cậu. Đúng là rất may mắn, mẹ cậu lại không có ở nhà, thật sự nếu cậu như thế này mà không ai biết thì nguy to mất.

Anh thì cũng tìm kiếm thử trên mạng 'cách nấu cháo thịt bò bằm cho người mới bắt đầu'. May mà nguyên liệu đơn giản, dễ có nên trong tủ lạnh cậu có đủ cả. Quan trọng là ở anh đó!

Nghe có vẻ dễ nhỉ?Nhưng thực hiện là một chuyện khác, thành phẩm thua xa ơi là xa cái thành phẩm mà anh tưởng tượng.

Nói là cháo nhưng qua tay anh, nó có khác gì nước sôi không cơ chứ. Cháo bị quá loãng thì đã đành, thịt bò bằm thì chỗ được bằm, chỗ thì không ý. Ai hiểu được thì hiểu nha, nói chung cũng khó lòng mà diễn tả ㅠㅠ .

Anh đập tay lên trán, hay bảo cậu hậu đậu mà anh thì cũng có khác gì đâu. Cũng không trách được, từ trước đến giờ, anh có động vào hai từ 'bếp nút' bao giờ đâu!

Anh bất lực rồi dọn dẹp bãi chiến trường mà mình đã tạo ra. Còn 'cháo' đó thì anh vẫn để đó. Chứ biết để đâu bây giờ.

Anh buồn ủ dột mà đi lên lại trên phòng. Ngồi bên chờ cậu dậy chứ anh cũng không rành về việc chăm sóc cho người ốm đâu. Chỉ mong cậu sẽ ổn và tỉnh lại trong thời gian gần nhất. Mong là như vậy!

Anh cứ nhìn cậu, một tay nắm tay cậu, một tay vén nhẹ tóc của cậu ra sau mang tai, hôn nhẹ lên mái tóc nâu trầm quen thuộc tự bao giờ. Cầu cho cậu sẽ chóng tỉnh dậy.

Nhưng rồi anh chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay cũng vì hôm nay anh cũng không chợp mắt được chút nào.
.

Cậu tỉnh rồi, cậu mở mắt, rồi lại chóng nhắm lại vì chưa quen với ánh sáng tỏa ra từ bóng đèn điện. Một lúc sao cậu cũng có thể mở to mắt ra nhìn nhận xung quanh được rồi.

Cậu cảm nhận được một tay của cậu âm ấm, nghiêng nhẹ đầu qua một bên.

Là Taehyun hyung. Sao anh ấy lại ở đây? Sao mình chả nhớ gì cả.

Một vài suy nghĩ thoáng qua tâm trí cậu, cậu nghĩ chắc mình bị ngất chăng?

Anh ấy là đang nắm tay cậu, ngủ tựa đầu trên giường nằm của cậu.

Cậu nhìn anh, trời cũng đang chuyển giao từ thu sang đông, không khí cũng lạnh dần, cậu nhẹ nhàng nhấc tay anh ra, đắp chiếc chăn trên người lên cho anh.

Anh ấy ắt hẳn đã rất lo cho cậu, cậu nhìn anh mỉm cười, bỗng chốc hai má ửng hồng lúc nào không hay.

Cậu thấy hơi đói rồi, vì sau giờ ăn trưa đến giờ, cậu chưa bỏ gì vào bụng cả.

Cậu rón rén từng bước chân, sợ sẽ đánh thức anh dậy. Đi xuống bếp, nấu ăn cho bản thân cũng là cho anh.

Đừng bất ngờ nha, cậu từ làm bánh đến nấu ăn đều rất khéo, hơi hậu đậu tí tì ti thôi. Nhưng thiếu điều chuyện nấu ăn mẹ cậu thường làm cho cậu.

Cậu vừa mở nắp vung ra, cậu như sựng người. Anh nấu cháo cho cậu sao? Dù trông không được ngon mắt mấy nhưng cậu thấy trong lòng cứ vui lâng lâng.

Cậu nghĩ phần cháo anh nấu có lẽ không ổn lắm nên cậu 'ra tay' nấu cháo.

Cậu nấu xong rồi, cháo cậu nấu hơi bị xuất sắc ấy nhá!

"Taehyun hyung! Taehyun hyung à!", cậu lay nhẹ người anh.

Anh đang ngủ vừa nghe tiếng gọi, giật mình tỉnh dậy vì sợ cậu xảy ra chuyện gì, vừa thấy cậu trước mắt, anh mừng lắm.

"Cậu tỉnh rồi sao? Cậu có thấy mệt không ở đâu không?"

"Tôi không sao mà-"

"Khi nào cũng không sao, không sao, cậu nhìn cậu thử xem, cậu xanh xao, mỏi mệt, gầy gò thế này. Cậu biết tôi lo đến thế nào không?"

Anh giận cậu thật nhưng giận bản thân mình hơn vì không quan tâm cho cậu.

"T-tôi...tôi.."

"Thôi được rồi. Hứa đi. Hứa rằng sau này sẽ không quên mất sức khỏe của bản thân. Nếu không cậu xem tôi làm gì cậu."

"Tôi xin lỗi..Nh-nhưng anh định làm gì tôi?"

"Hôn."

"H-hôn á?"

"Đúng, nên nhớ hãy chăm sóc sức khỏe cho thật tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro