27-Dạy kèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi biết rồi..", cậu buồn thiu, cậu nghĩ mình thật sự có lỗi để làm cho những người xung quanh mình lo lắng. Từ mẹ, Yeonjun, Soobin và..cả anh nữa. Cậu cứ cúi mặt xuống nhìn hai ngón tay cái cứ đan đan vào nhau, tỏ vẻ biết lỗi rồi.

Nhìn bộ dạng đáng yêu kia anh lại thở dài rồi, anh muốn mắng yêu cậu nhiều hơn nữa cơ, vì dẫu sao anh cũng muốn cậu cần chú ý đến sức khỏe của cậu nhiều hơn. Anh thấy cậu hơi hiểu sai ý anh rồi, nhìn cậu triều mến, nhẹ giọng nói:

"Tôi không có ý dọa nạt cậu, chỉ mong rằng cậu biết quan tâm đến mình hơn. Nên cậu không cần phải thấy có lỗi gì đâu, chỉ cần sau này cậu không xảy ra cớ sự như hôm nay nữa là được.", nói rồi véo nhẹ má của cậu một cái.

"T-tôi nhớ..rồi mà..", cậu xoa xoa cái má hơi đâu của mình, nói.

"Giờ cậu tỉnh rồi. Cậu cứ nằm nghỉ ở đây. Tôi sẽ đi mua cháo cho cậu ăn. Chắc cậu đói rồi phải không?", anh xoa nhẹ mái tóc nâu trầm, hỏi.

Anh vừa đứng lên, cậu cầm tay kéo anh lại, lắc đầu lia lịa, nói:

"Lúc anh ngủ, tôi đã tự tay nấu rồi nên anh không còn phải đi mua đâu!"

"Tôi vô trách nhiệm lắm phải không? Tôi đang chăm cậu thế mà lại ngủ quên mất. Còn để cậu phải tự nấu cháo nữa."

Anh tự trách sao mình lại bất cẩn như thế, lỡ trong lúc cậu đang nấu ăn mà vô tình chóng mặt hay gì đó mà ngất đi thì có phải nguy không?

Một tay cậu vẫn nắm tay anh, một tay huơ huơ qua lại, vội trấn an người đối diện.

"Tôi ổn thật đó! Chẳng phải hôm nay anh đã làm việc rất tất bật hay sao? Chỉ là ngủ quên thôi mà, có sao đâu chứ-"

"Ổn? Nhỡ không may cậu bị xảy ra chuyện gì mà tôi vẫn dửng dưng nằm đây mà không biết gì thì phải làm sao đây?", anh giận bản thân đã không chú ý đến cậu nhiều hơn.

"Tôi vẫn ngồi đây cơ mà. Nên là anh đừng như thế nữa.", cậu nhìn anh bằng đôi mắt trong veo, đôi mắt như hút lí trí cuối cùng của anh vào trong đó, anh lại chỉ biết thở dài, đứng dậy vào bếp, không quên gọi vọng lại.

"Cậu ngồi im ở đó. Tôi sẽ xuống lấy cháo cho cậu."

Cậu nhìn bóng người cao cao vội vã vào bếp, khiến cậu cười phì.

Anh vào bếp thì thấy đúng là cháo của cậu nấu có khác, nhìn sang cái nồi bên cạnh, mặt anh như đen kịt lại. Không phải quá khác biệt sao?

Anh tự nhủ bản thân sẽ học thêm nấu ăn để nấu cho riêng cậu dù có khó khăn hơn những người khác.

"Anh mau đưa đây!", cậu ngồi trên giường, thấy anh cầm bát cháo trong tay đến, liền nói.

Anh ngồi phịch xuống bên cậu, cẩn thẩn xúc một thía cháo lên, không quên thổi vài lần cho bớt nóng rồi đưa gần miệng cậu, khẽ nói:

"Cậu ngồi im đấy. Tôi sẽ giúp cậu ăn."

Cậu chỉ biết cứng họng, chứ biết nói gì trong hoàn cảnh gượng gạo này bây giờ. Cậu ngồi ngoan ngoãn ăn cho đến hết bát cháo. Có lúc anh cứ nhìn chằm chằm làm cho cậu ngại đỏ lan ra cả vành tay.

"Cậu giỏi thật đó! Giờ cậu uống nước rồi nằm đây nghỉ ngơi cho khỏe nhé!", anh đưa cậu cốc nước lúc nãy đem lên cùng bát cháo, dặn dò.

"Anh cũng mau về đi, cũng đã trễ rồi. Tôi cũng đã thấy ổn hơn nhiều rồi ."

"Tôi biết mà. Vậy tôi về nhé! Nhớ khóa cửa cẩn thận. Với cả, đừng có học nữa, nghe rõ chưa?", anh nhắc nhở rồi nhéo nhẹ chóp mũi của cậu, cầm áo khoác, rời khỏi phòng.

"Vâng! Anh về cẩn thận."

Anh nghe thì cười phì, cười vì cái sự đáng yêu của gấu nhỏ, cười vì cậu với anh lại thân thiết với nhau hơi một chút nữa rồi.

Cậu nhìn cốc nước trong tay, vui trong lòng một chút. Anh ấy thật sự rất ấm áp với cậu. Trái tim vốn vô vọng của cậu như được sưởi ấm. Liệu tình cảm anh dành cho cậu là gì đây? Cậu cứ vắt óc đoán già đoán non mãi mà nghĩ không ra đó! Babo khổ ha..
.

Hôm sau anh xin phép mẹ cậu sẽ qua kèm thêm cho cậu học hành, để cậu đỡ phải học quá nhiều như trước đây nữa. Mẹ cậu liền đồng ý. Cậu thì được có một gia sư mới đó, hạnh phúc phải biết!

Anh cũng cố gắng sắp xếp, làm việc vào buổi sáng và chiều, để tối mới có thời gian dạy cậu học.

Anh thì thỉnh thoảng lại cần máu của cậu, dẫu biết mình không thể không có máu, nhưng anh cũng xót cậu lắm. Nhưng rồi cậu bảo rằng chẳng phải hai người đã hứa với nhau rồi còn gì, với cả nhờ có anh mà cậu không còn bị bắt nạt như trước nữa, còn được kết thêm bạn mới, cậu mà không thể giúp anh thì thấy mình đã không thực hiện lời hứa. Dù sao anh vẫn dẫn cậu đi ăn như đã hứa còn gì.

Và rồi thời gian thấm thoắt trôi đi, hôm nay đã là hôm trước khi cậu thi giữa kì rồi.

"Anh kiểm tra xem tôi làm có đúng không?", cậu đẩy nhẹ quyển vở trên bàn sang cho anh, mong rằng sẽ đúng.

Anh đã nhẩm sẵn được kết quả cho mình rồi, anh nhìn một lượt cách làm và đáp án, cười rạng rỡ, xoa đầu gấu nhỏ, khen:

"Cậu nhanh tiếp thu thật đó! Mới giảng một lần mà đã hiểu ngay. Đáp án và cách làm rất chính xác!"

"Thật sao? Cảm ơn anh rất nhiều!", cậu cười tít mắt, nhìn anh.

"Thật. Tôi nghĩ cậu học như thế là đã đủ lắm rồi đó! Giờ thì mau ngủ đi, để mai còn dậy sớm chuẩn bị thi nữa nhé!", anh ân cần căn dặn cậu.

"Tôi biết rồi. Nhưng mà mùa đông đã thật sự đến rồi, lạnh thật đó!", cậu nói rồi khẽ run lên, hai tay áp vào mặt để giúp tay ấm lên một chút.

"Lạnh sao? Mau xích gần lại đây một chút."

Cậu nghe rồi cũng làm theo, nhích nhẹ người đến gần anh hơn, nhìn anh, đôi mắt chốc chốc lại chớp chớp, hỏi.

"Để làm gì thế-"

Cậu chưa kịp nói hết câu, anh đã ôm chầm lấy cậu, cậu như ngây người ra vì hành động của anh nhưng rồi cũng im lặng để cảm nhận hơi ấm đã thân thuộc tự bao giờ.

"Thật sự rất ấm đó! Cảm ơn anh rất nhiều.",cậu cười thầm, thủ thỉ.

Anh lâu rồi chưa ôm cậu vào lòng thế này, thích thật đó! Anh đưa mũi hít nhẹ mùi tóc thơm thoang thoảng của cậu, ôm cậu thế này lại nhớ đến nụ hôn trộm tối hôm đó, liền nói:

"Mà này! Cậu mà làm bài tốt, đứng nhất khối thì nhớ phải thưởng cho tôi đó! Coi như bù lại công sức bao ngày qua cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro