28-Kết quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Thưởng? Thưởng gì cơ?", cậu rời khỏi vòng tay của của anh, nghiêng đầu nhìn anh, hỏi.

   "Bí mật.", anh luồn tay vào tóc cậu mà xoa xoa, khẽ nói.

   "Anh nói đi mà..", cậu nhìn anh chớp chớp đôi mắt liên thoắt, tỏ vẻ năn nỉ.

   "Không nói."

   Cậu cũng bó tay chứ biết làm sao bây giờ, nhưng mà nếu cậu đứng đầu khối chắc cậu sẽ hạnh phúc lắm. Với cả anh đã dành thời gian dạy kèm cậu còn gì, chỉ là 'trả công' dạy học của anh thôi mà, chắc sẽ không sao đâu ha!

   "Vậy nếu trong khả năng của tôi, tôi liền đồng ý!"

   "Chắc chắn là rất đơn giản."

   "Thế thì được, tôi hứa!"

   "Được rồi, thế tôi về đây. Nhớ là đừng học nữa, để đầu óc thoải mái trước khi thi nhé!", anh cười hiền, căn dặn.

   "T-tôi biết rồi! Tạm biệt anh!", cậu vẫy tay chào tạm biệt.

   "Ừm! Ngủ ngon.", anh ngoảnh mặt lại, vẫy nhẹ tay.

   Nhưng mà cái bí mật đó sẽ là gì ấy nhỉ?

   Cậu cũng thôi nghĩ ngợi, làm sao mà đoán được. Mà thôi kệ, được nhất khối không phải là quá tuyệt hay sao?

   Cậu lên giường, nhắm mắt, ngủ ngay. Cậu nghe lời anh mà, với cả thời gian qua cậu cũng học quá sức rồi, cậu cũng mệt lừ cả người, nên vừa nhắm mắt là chìm vào giấc ngủ ngay.
.

   "Thưa bác cháu về ạ!"

   "Ừ chào về nhé! Mà Beomgyu thằng bé học tốt không cháu?", bà từ ghế sofa lại gần anh, hỏi.

   "Em ấy học rất giỏi ạ! Nên bác đừng lo nhé!", anh nói rồi cười hiền nhìn bà.

   "Cũng nhờ cháu thời gian qua đã giúp nó rất nhiều! Bác cảm ơn cháu nhé!"

   "D-dạ không sao đâu ạ! Bác đừng khách sao như thế ạ!", algãi gãi đầu, anh nói.

   "Thằng bé có cháu bên cạnh quan tâm như thế, bác vui lắm. Trước đây thằng bé cứ bơ vơ rồi tự mình tự học, tự mình tìm hiểu, học hỏi, giờ có cháu thật sự thằng bé rất may mắn đó!", bà cười niềm nở, nói.

   "Vâng, cháu hiểu sự nỗ lực của em ấy. Em ấy thật sự rất cố gắng để đạt được mục tiêu của bản thân giống hệt những gì bác đã nói trước đó ạ!"

   "Cũng đã trễ rồi, cháu về cẩn thẩn nhé!"

   "Vâng ạ!"

   Anh cúi đầu chào bà rồi đi mất.

   Bà vui vì con trai mình luôn học hành chăm chỉ và có anh bên cạnh kèm học giúp cậu không học quá sức. Bà thầm mong con trai của mình sẽ sớm cảm nhận được tình cảm mà anh dành cho cậu.
.

   Những ngày sau đó, cậu thi liên tục mấy ngày liền. Hầu hết là các câu hỏi cậu đã ôn rồi, chỉ có một số cậu là cấp độ rất khó, cậu làm hết, không sót câu nào nhưng chưa biết cách làm hay kết quả có chính các hoàn toàn không nữa. Cậu thi rất tốt nhưng lo rằng không biết bản thân có đứng nhất khối không. Vì điểm giữa kì cũng khá quan trọng để quyết định học bổng của trường cuối năm sẽ thuộc về ai. Cậu chỉ biết chờ đến khi có điểm thôi.

   "Mẹ ơi! Con đi học đây ạ!", cậu vẫy tay chào mẹ trước khi đến trường.

   "Hôm nay con sẽ có kết quả của kì thi vừa rồi có phải không?"

   "Vâng ạ! Con lo quá đi mất!",cậu đặt tay lên lòng ngực, tỏ vẻ bồn chồn, lo lắng.

   "Kết quả như thế nào cũng được hết con à. Con chỉ cần biết rằng là bản thân con thời gian qua đã rất cố gắng và nỗ lực chừng nào.", bà cười hiền, xoa đầu, trấn an cậu.

   "Vâng, nhưng đứng đầu khối thì còn tuyệt hơn chứ ạ!", cậu nói rồi cười hì hì.

   "Dù sao mục tiêu đặt ra của con là đứng nhất bảng xếp hạng thành tích học sinh toàn khối đó ạ! Nên là con không muốn để lỡ mất cơ hội đâu!", cậu quả quyết nói tiếp.

   "Cái thằng bé này. Có tinh thần cạnh tranh đến thế cơ à! Con muốn thế nào cũng được, giờ thì mau đi học để trễ giờ bây giờ.", nói rồi bà lấy ngón cái đẩy nhẹ đầu của cậu.

   "Vâng ạ! Tạm biệt mẹ ạ!", nói rồi cậu chạy vụt đi mất, vì mong ngóng đến trường để xem kết quả.

   "Ừ! Đi cẩn thận nhé!", chưa kịp dứt câu, đã không thấy bóng dáng cậu đâu, bà phì cười dáng vẻ vội vã của cậu.
.

   Vừa đến trường, cậu đã gặp Yeonjun và Soobin đang đứng chờ cậu.

   "Beomgyu ơi! Bọn tớ ở đây này!", Yeonjun vẫy tay ý gọi cậu lại.
  
   "H-hai cậu..xem k-kết quả chưa?", cậu vừa chạy thật nhanh đến trường nên giờ vừa thở dốc vừa nói.

   "Bọn tớ đứng đây đợi cậu để cùng xem kết quả đó!", Soobin đứng bên cạnh Yeonjun nói.

   "Thật sao? Vậy cùng vào thôi!"

   "Nhưng mà lo thật!", Yeonjun hai tay đan vào nhau ý cầu mong, nói.

   "Tớ cũng thế! Giờ vào thôi!", cậu nói rồi cả 3 cùng vào.

   Khu vực bảng dán kết quả thi đã bị bao vây bởi rất nhiều học sinh, ba người họ chen vào trước đám đông.

   Cả 3 xem ở những hàng đầu tiên của tờ giấy dán ngay ngắn trên bảng, cậu như ngây người ra, không tin vào mắt mình, biết sao không?

1Choi Beomgyu--3/1 --98/100--xếp hạng 1.

2. Choi Yeonjun--3/1 --97/100--xếp hạng 2.

3. Choi Soobin--3/2
--97/100--xếp hạng 2.

   Cậu đứng nhất cả khối, Yeonjun và Soobin đồng nhì cả khối. Sốc chưa?!

   Cậu không để ý hai bạn của bạn của mình xếp hạng bao nhiêu, chỉ chú tâm đến điểm số của mình. Tâm trạng cậu như vỡ òa, bao nỗ lực cậu dành ra, cuối cùng cậu đã đạt được mục tiêu bằng chính năng lực của mình.

   "Beomgyu à, chúc mừng cậu!", Soobin đập nhẹ lên vai cậu ý chúc mừng.

   "Beomgyu đỉnh thật đó nha! Tớ hơi tiếc nhưng cũng chả sao cả! Lần này không được thì lần khác cố gắng hơn sẽ được!"

   Yeonjun cũng hơi buồn nhưng không sao, dù sao bản thân cậu ấy cũng đã rất cần mẫn. Hạng nhì cũng hơi tiếc đó nhưng cũng 'bảnh' lắm đó nha, còn đồng nhì với anh người yêu nữa cơ!

   "Tớ hạnh phúc quá đi mất! Cảm ơn hai cậu!", cậu nói với giọng hơi nghèn nghẹn, có lẽ cậu đang xúc động lắm.

   Cậu vội tách ra khỏi đám đông, gọi điện kể cho mẹ mình kết quả 'choáng ngợp' của cậu. Bà mừng rỡ, con trai bà đã nỗ lực biết bao nhiêu, giờ gặt hái được kết quả rạng ngời như thế, bà thầm tự hào đứa con trai nhỏ của mình.

   Sắp cất điện thoại vào cặp, cậu liền nghĩ đến anh.

   Giờ có nên nói ngay với anh ấy không ấy nhỉ?

   Cậu nghĩ là nên có nhưng định gọi thì đầu cậu lóe lên một suy nghĩ để trêu anh. Chắc là sẽ thứ vị lắm đây!

___________________________

  Cảm ơn mấy bồ thời gian qua đã đọc và bình chọn cho fic của Tớ. Tớ muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc rất nhiều vì không có mấy bồ thì chắc tớ sẽ không có động lực để viết fic đến ngày hôm nay đâuㅠㅠ  . Ngày ngọt nhé<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro