29-Tiểu phẩm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo?"

"T-tôi..tôi", cậu vờ sụt sịt, nói với anh.

"Cậu có kết quả rồi sao..", anh nghe giọng gấu nhỏ ở đầu dậy bên kia nghèn nghẹn, là thấy hơi nguy rồi.

"Vâng."

"Thế kết quả ra sao?"

"...", cậu chả nói gì cả.

"Thôi đừng buồn nhé! Khi khác cố gắng là được mà! Ngoan chiều tối tôi dẫn đi chơi nhé!"

Anh định là sẽ dẫn cậu đi chơi để chúc mừng cậu đó, chứ ai ngờ.. Mà cậu cũng đã cố gắng rất nhiều đó, học đến nỗi ngất đi thế kia. Liệu có ai vượt qua cả cậu, chắc đáng gờm lắm.

"...", cậu cũng chỉ lặng thinh. Làm khó anh thế gấu ơi!

"Vậy thôi cậu vào học đi! Tôi cúp máy đây. Nhớ là đừng có suy nghĩ quá nhiều nhé!", anh nhẹ giọng, vỗ về cậu.

"Vâng.", cậu khẽ nói.

Anh tắt máy, chỉ biết thở dài. Beomgyu vốn hay cười như thế nhưng khi gặp chuyện gì là dễ bị tổn thương ngay. Có lẽ cậu không đứng nhất chăng? Anh sốt ruột lắm lắm. Mong đến chiều tan làm để gặp hỏi gấu nhỏ mới được.
.

Cậu thì thầm nghĩ rằng như thế có hơi quá không nhưng biết sao giờ, đã phóng lao thì phải theo lao chứ nhờ!

Chắc anh ấy biết cậu trêu anh thì sẽ không giận cậu mấy tháng trời đâu ấy nhỉ?
.

"Alo?"

"Anh đây."

"Vâng, sao thế ạ?"

"Em biết gì chưa?"

"Gi-gia đình anh xảy ra chuyện gì sao ạ?"

"Bậy! Không có. Kết quả của Choi Beomgyu-"

"Em biết rồi, có lẽ không tốt phải không ạ?"

"Gì mà không tốt? 98/100 điểm. Xếp hạng 1 đó em trai ạ!"

"S-sao ạ?"

"Em ấy Đứng-nhất-toàn-khối đấy! Vì anh bất ngờ với kết quả này quá nên gọi thông báo em ngay."

"Thật sự sao ạ? Nhưng sao em ấy lại.."

"Sao thế?"

"À, không có gì ạ.", nói rồi môi anh khẽ cong nhẹ.

Em ấy thế mà hôm nay dám trêu mình. Để rồi xem em diễn như thế nào.

"Vậy thôi anh cúp máy đây! Anh sắp có tiết rồi."

"À vâng! Tạm biệt anh."

Cuộc điện thoại của cậu đã là cuộc gọi của vài tiếng trước. Anh đang bức bối không biết phải dỗ dành cậu thế nào đây thì thầy Huening, cũng là anh họ của anh gọi thông báo chuyện mà mọi người vừa đọc qua đó!

Lần này toang gấu nhỏ rồi, dám trêu anh khiến làm anh lo như thế đấy, nghĩ xem có nên đáng bị phạt không cơ chứ!
.

"Mẹ à! Con vui quá đi mất!", cậu vừa về là chạy một mạch đến tiệm ôm chầm lấy bà, cười tít mắt, nói.

"Giỏi lắm! Mẹ chúc mừng con nhé!", bà xoa đầu đứa trẻ trong lòng của mình, thỏ thẻ.

"Cảm giác chiến thắng bản thân tuyệt lắm luôn đó ạ!"

"Thế con muốn ăn gì để mẹ nấu nào?"

"Để hôm khác được không ạ? Taehyun hyung bảo sẽ dẫn con đi chơi rồi mẹ ạ!"

"Ghê ha! Hẹn đi chơi với cậu ấy mà quên cả người mẹ này ấy hả?", bà cốc yêu nhẹ lên đầu cậu.

"Con sẽ ăn với mẹ vào tối mai, tối mốt, tối kia, tối kía kìa kia nữa mà ạ! Con không dám quên mẹ đâu!", cậu ôm chặt bà hơn, nịnh ngọt.

"Rồi rồi! Mẹ đùa thôi mà."

"Vâng."

"Hai đứa yêu nhau cũng lâu rồi mà ha!"

Cậu quên mất mẹ cậu đang nghĩ anh và cậu là người yêu của nhau. Không biết tả sao nữa, nhưng lúc này cậu ngại quá đi mất!

"V-vâng..", cậu gãi gãi nhẹ sau gáy, e dè nói.

"Mẹ vui lắm! Mẹ chỉ sợ hai đứa nói dối mẹ do một lí do nào đó thôi. Mẹ thấy cậu ấy thật sự tốt với con, hai đứa thật sự yêu nhau thì mẹ mừng lắm đó!", bà nói rồi véo nhẹ má ửng hồng của cậu. Bà mong rằng nói như thế sẽ khiến cho gấu babo này thông minh ra một tí đó!

"V-vâng ạ! C-con với anh ấy tại sao lại phải nói dối mẹ chứ ạ!", cậu gượng cười, nói.

Mình với anh ấy yêu nhau! Yêu! Là người yêu! Anh ấy và mình!!!

Bà nhắc cậu khiến những suy nghĩ vụt qua đầu cậu trong chốc lát, lồng ngực cậu đập mạnh liên hồi.

"Thế về nhà chuẩn bị đi, ở tiệm để mẹ lo được mà."

"Mẹ đã nói thế thì con về đây ạ! Tạm biệt mẹ!"
.

/Ting/

Là tin nhắn của anh, anh đến đón cậu đi ăn tối với cả đi chơi đó! Thích chưaa?

Định vặn nắm cửa, cậu thầm nghĩ nên diễn cho thật sâu nhưng không để quá lố lăng.

Nhưng gấu ngốc đâu biết anh cũng biết rồi, chỉ là đang đón xem cậu diễn 'tiểu phẩm' này ra sao thôi. Cậu thế mà cũng biết trêu người khác, giả vờ sụt sùi, rồi lặng thinh khiến anh làm việc này không được, việc kia cũng không xong.

Người này thì muốn giấu người kia, người kia biết rồi nhưng vẫn không nói để chứng kiến xem người kia diễn đến khi nào, ra làm sao!

"Cậu vẫn còn buồn đấy à?"

"Kh-không có.", nói không có nhưng mặt cậu tỏ vẻ buồn chán lắm.

"Kết quả như thế nào? Nói tôi nghe xem.", anh nhéo nhẹ chóp mũi của cậu, hỏi.

"Hạng 2."

"Thật?"

"Vâng.."

"Đừng buồn nữa mà, dù sao cậu cũng đã rất cố gắng còn gì! Ngoan không buồn nữa!"

Cậu chỉ im lặng rồi gật nhẹ đầu ý nghe lời.

"Cậu mà buồn nữa tôi lại bế cậu đặt lên đùi tôi để dỗ đến khi nào cậu hết buồn thì mới thôi đấy!"

Quả quýt dày có ngón tay nhọn đấy! Cậu nghe liền đơ người, mặt ửng đỏ xong gượng cười trong đáng yêu lắm cơ! Anh biết cậu chỉ diễn trò trước mặt mình thôi nhưng cứ phải ghẹo gấu một chút.

Anh nhắc lại cái chuyện tối hôm ấy, khiến cậu như đỏ rang cả mặt, tim rung ra rung rinh, nghĩ lại có nên nói ra bí mật ngay giờ không! Nhưng giờ nói chắc anh ấy lại bế cậu lên đùi anh mất, cậu đây không ngốc xít đâu nhé! Ừ thì cái này cậu nghĩ nha, chứ cậu không babo thì còn ai babo vào đây nữa.

"Cậu có thích đến lại nơi lần đầu tôi dẫn cậu ăn không?", anh nghĩ là cậu rất thích nhà hàng đó nên đề xuất.

"Vâng ạ!", cậu cười tít mắt trông hí hửng ngay kia kìa.

"Cậu cười như thế có phải xinh hơn không? Tại sao phải cứ xị mặt ra mới chịu cơ hả?", anh nói rồi véo nhẹ má xinh của gấu.

"Tôi mới không có!", lại dỗi anh kìa, cậu khoanh tay trước ngực, quay hoắt mặt sang chỗ khác, còn chu chu tỏ vẻ 'tôi hờn rồi đó! Mau dỗ tôi đi' ý.

"Cậu vừa bảo không bí xị thế trông cậu đang làm gì thế kia! Tôi mặc cậu luôn.", nói thì nói vậy thôi chứ anh vẫn quan tâm gấu từ nãy giờ mà, và chút nữa cũng thế, đó là nhiệm vụ cả đời của anh mà, không phải sao?

Taehyun là đang không dỗ cậu, trông ghét thế chứ lị! Đã thế gấu cũng kệ anh luôn nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro