30-Tiểu phẩm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vào trước, ngồi vào một cái bàn trong góc, anh chưa kịp ngồi vào ghế, cậu liền nói một câu xanh rờn:

"Tôi sẽ ngồi ăn ở bàn này, anh qua cái bàn xa tít đằng kia mà ăn. Tôi không thích ngồi với anh đâu!"

"Này, thật đấy à!"

"Thật!"

"Cho tôi ngồi đây đi mà."

"Không, ghét anh rồi!"

"Vậy cậu ngồi đây một mình đi. Ở đây đông người thế này, cậu lại ngồi trong góc, người ta mà bắt cóc thì đừng bảo tôi à nha!", anh nói rồi thản nhiên rảo bước qua bàn đằng xa xa kia ngồi.

Có bắt cóc á?

Gấu này nhát gan lắm cơ! Vừa nghe anh bảo thế liền sởn gai óc hết cả ý.

Với cả cậu đây là lá ngọc cành vàng của mẹ Choi đấy nhé! Cậu mà bị bắt cóc thế thì mẹ sẽ buồn lắm! Gấu ngốc nghĩ thế đó.

Anh lén nhìn sang cậu xem cậu có bị 'thao túng tâm lý' không? Trong cậu lúng túng thế kia chắc đang sợ lắm. Mau mau qua đi, anh luôn sẵn sàng chờ cậu kia mà.

Cậu thấy bây giờ tính mạng là quan trọng hơn lòng tự tôn ấy nhỉ? Nên là cậu tự nhủ mình nên chuồn qua bên bàn kia lẹ thôi.

Anh thấy cậu có vẻ thấp thỏm lắm rồi, nên vờ lấy điện thoại ra nghịch để cậu đỡ phải khó xử.

Cậu lén bước qua, ngồi vào bàn của anh.

"Sao? Thấy có lỗi vì đuổi tôi đi chứ gì?"

"C-chỉ là tôi sợ mấy bọn bắt cóc nên mới sang đây.."

Cậu không nhìn mặt thẳng anh, chỉ cúi xuống nhìn hai ngón tay cái đan đan vào nhau.

"Thôi được rồi. Nhớ sau này đừng có cư xử thế nữa có biết không?", anh giơ tay vén nhẹ lọn tóc vướng mắt cậu, nói.

"T-tôi biết rồi mà..V-với cả vừa nãy tôi chỉ bảo anh qua đây thôi ch-chứ không phải có ý đuổi anh đâu! Nên anh đừng có nghĩ thế..", cậu lúng túng giải thích, đôi mắt trong veo nhìn anh.

"Rồi rồi! Tôi hiểu rồi!", cậu cũng vì sợ anh hiểu lầm mà giải thích như thế, anh phì cười vì dáng vẻ lúng túng đáng yêu của cậu.

Cậu cười rồi, chỉ là cười mỉm nhẹ nhưng khiến anh xiêu lòng.

Đang ăn thì anh nhớ lại là bản thân xém lãng quên đi 'tiểu phẩm' của cậu.

"Mà này! Ai đứng nhất bảng của bài thi vừa rồi thế?"

"Y-yeonjun và Soobin đồng nhất.", nghe hỏi bất ngờ quá, nên cậu phản xạ trả lời hai người bạn của mình, cũng như là đồng nhì của bảng xếp hạng.

"Thế á? Đồng nhất luôn sao?", anh không biết lí do sao cậu lại có thể trả lời được nhanh đến thế.

"Vâng...", nói rồi cậu vờ tỏ ra buồn bã.

"Ra là vậy, họ có vẻ giỏi lắm ha! Cậu học tốt đến thế mà chỉ xếp hạng 2."

Câu nói vừa rồi của anh khiến cậu nghĩ rằng bản thân diễn rất ư là 'chân thật' đó. Babo ghê!!
.

Cả hai ăn xong rồi, tiếp theo sẽ đi chơi đó!

"Giờ chúng ta đang đi đến đâu thế?", cậu quay sang nhìn anh, chớp chớp đôi mắt, hỏi.

"Cứ chờ rồi sẽ biết."

"Nãy giờ đi đã khá lâu rồi. Chắc chúng ta sắp đi ra khỏi Seongnam rồi phải không?"

"Ra khỏi Seongnam rồi, đây là Seoul.", anh nói rồi xoa đầu cậu.

"Oa! Thật sao?", cậu rạng rỡ nhìn quanh một lượt, đôi mắt long lanh tỏ vẻ thích thú.

"Cậu thích Seoul đến thế á?"

"Seoul chẳng phải rất tuyệt sao?"

Câu hỏi cũng như là câu trả lời của cậu, cậu thích Seoul lắm nhưng rất hiếm khi được đến đây! Vì mẹ cậu bận, bạn bè cậu khi trước cũng không có một ai. Nên đây là một trong những lần hiếm hoi cậu đến Seoul.

"Nhà tôi ở đây."

"Thật ạ? Không phải là cũng khá xa nơi tôi sống sao? Tại sao anh lại.."

Anh vì cậu mà không ngại xa gần, thời gian qua dẫn cậu đi ăn, đi chơi, chăm sóc cậu, cả dạy kèm cho cậu nữa.

Cậu lại suy nghĩ mãi, anh ấy bảo không vì lời hứa đó thì là vì cái gì?

"Suy nghĩ gì mà sao lại ngây người ra thế hả?", anh một tay cầm vào vô lăng lái xe, một tay véo yêu má cậu.

"T-tôi không sao! Nh-nhưng anh hãy trả lời câu hỏi khi nãy của tôi.."

"Rồi đến lúc cậu sẽ hiểu thôi.", anh phì cười, nói.

Gấu ngốc xít lắm cơ! Là yêu. Là yêu đó có biết chưa hả?

"Anh cứ úp úp mở mở như thế, tôi chả hiểu gì cả!",cậu mếu máo nhìn anh.

"Hãy cảm nhận bằng cả trái tim, giờ thì đến nơi rồi."

Cậu nghe vội chạy ra khỏi xe, mắt cậu như sáng rực.

"Là Myeong-dong này!", ngỡ ngàng trước sự sầm uất của khu phố đi bộ ở trung tâm Seoul, cậu thốt lên.

"Đúng rồi.", anh xoa đầu cậu, nói.
.

Đang dạo bước quanh trên con phố đi bộ, vì hôm nay là đầu tuần nên cũng không đông nghịt như mọi khi, với cả trời sang đông rồi nên nhiều người lười ra ngoài chăng? Không biết nữa nhưng hôm nay thưa thớt hơn mọi ngày.

Đang đi bộ ngắm nhìn xung quanh một lúc, anh thấy cậu bênh cạnh khẽ run lên, có lẽ cậu đang lạnh lắm.

"Lạnh không?"

"C-có!", cậu đang lạnh đến run cả người, đến nói còn chả ra hơi, cậu thỏ thẻ.

"Đưa tay đây!"

Eo ui, gấu biết rồi nhá! Nắm tay chứ gì! Ở đây nhiều người thế này, ngại chết mất.

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, má ửng hồng vì lạnh giờ còn ửng hơn.

"Một nắm tay, hai đi về. Chọn một trong hai."

Anh không dễ dàng bỏ cuộc thế đâu. Anh còn dỗi việc cậu dám gạt anh lắm đấy nhé!

"A-anh lại bắt nạt tôi!", cậu nói rồi chủ động nắm tay anh trước vì cậu không muốn về sớm thế đâu!

Hai bàn tay đan vào nhau, một người thì thích thú nhìn xung quanh, một người thì chỉ có một người trong tầm mắt. Anh muốn chứng kiến người mình phải lòng, người mình thức thâu đêm nghĩ về luôn tươi cười.

"Này! Hay là tôi với anh đi ăn kem đi!", cậu nói rồi tay chỉ về phía tiệm kem.

"Không phải trời đang rất lạnh sao? Muốn bị đau họng hửm?", anh nói rồi cốc yêu nhẹ lên đầu gấu nhỏ một cái.

"Đi màaaa!"

"Không."

"Năn nỉ đó!", cậu ngước lên nhìn anh, giọng hơi nghèn nghẹn, mắt chốc chốc lại chớp chớp.

"Thôi được rồi! tôi sẽ mua cho cậu."

Anh đập tay lên trán tự nhủ xem có phải mình quá dễ dãi không? Nhưng mà biết làm sao đây? Trời lạnh thế này mà trái tim của anh lại tan chảy tự bao giờ mất rồi!

"Anh không ăn ạ?", cậu gọi xong vị kem dâu yêu thích của mình, nhưng anh thì không, cậu liền nghiêng đầu, hỏi anh.

"Tôi không thích ăn kem vào cái thời tiết lạnh giá thế này đâu!"

"Chán anh thật đó!", nói rồi cậu ngồi ăn tiếp.

"Mà tôi hỏi này, theo cậu thì một người nói dối thì có nên bị đánh đòn không?"

"Không nên đánh để giải quyết mọi thứ đâu! Nhưng người đó nói dối một chuyện lớn mà khó lòng tha thứ thì chắc nên đánh đòn để phạt đó, dù sao cũng để răng đe họ đó!"

Cậu nói mạnh miệng thế mà quên mất bản thân cũng đang nói dối người đối diện.

"Ồ, tôi hiểu rồi!",anh cười nhẹ vẻ đắc ý.

"H-hiểu gì cơ-", cậu ngước lên nhìn anh, hỏi.

"Vậy thì..", anh nói rồi nâng cằm cậu lên, môi chạm môi.

Anh hôn lên đôi môi hơi lạnh vì kem nhưng ngọt ngào, miết nhẹ
lên cánh môi mà mân mê.

Cậu dường như bất động, xung quanh như quay cuồng, tim cậu như nổ tung. Tai, mũi, mặt đỏ bừng.

Anh rời môi, sát vào tai cậu thầm thì:

"..để tôi đánh bằng môi."

___________________________

Đây là lần đầu tớ tả cảnh hôn nên không được ổn lắm ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro